Chương 5: Khăn voan trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua những cành gai, như lưỡi dao xé toạc bóng tối, con quái vật xinh đẹp ngồi ngược sáng, đôi mắt trong veo sáng ngời.

Lời nói của cậu ta dường như có khả năng mê hoặc lòng người. Dù biết cậu nguy hiểm, khó lường, thay đổi không ngừng, nhưng bà Ngô vẫn không thể kiềm chế niềm vui sướng trong lòng.

Nếu công nghệ hiện đại không thể đáp ứng nguyện vọng trường sinh của bà, tại sao lại không thử sức mạnh bí ẩn này?

Lúc này, dục vọng đã chiến thắng nỗi sợ.

Bà dang tay ôm lấy sự hiện diện mà trước đây đã khiến bà sợ hãi, gặp ác mộng liên miên.

Úc Đường được bà cụ ôm vào lòng, nở nụ cười hạnh phúc, vui mừng vì có thể giúp đỡ gia đình mình.

Sau đó, người khao khát trường sinh thực sự có được một cơ thể khỏe mạnh, nhưng cơ thể bà cụ vốn khỏe mạnh hơn cả người trẻ lại già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Không chỉ là sự lão hóa về diện mạo, mà còn là sự mệt mỏi về tinh thần.

Bà ngày càng già đi, nhanh chóng biến thành một cái xác khô, nỗi đau trong lòng cũng không ngừng chồng chất.

Bà cụ không thể di chuyển, không thể nói thành câu trọn vẹn, thậm chí không thể kiểm soát việc ăn uống hay đại tiện của mình.

Một người cả đời luôn kiểm soát mọi thứ, giờ chỉ có thể nhìn đứa con trai vô dụng với con dâu lãng phí công sức cả đời mình, nhưng không làm được gì, chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Bạch Tuyết đã chứng kiến tất cả.

Mọi người trong gia đình cũng chứng kiến, nhưng bọn họ luôn đưa ra lựa chọn giống nhau.

Bạch Tuyết nhìn người chồng sống dưới sự áp bức của bà Ngô, ước muốn trở thành người nắm quyền trong công ty.

Ông ta cuối cùng cũng không còn là người đàn ông yếu đuối trong mắt mẹ mình, ông ta ngẩng cao đầu trước mọi người, nhưng cơ thể lại ngày càng yếu đi. Dù nhìn bề ngoài rất khỏe mạnh, bên trong đã mục nát.

Cứ như quyền lực của bà Ngô truyền sang ông ta thì sức khỏe của ông ta cũng truyền sang cái xác muốn chết mà không chết được kia.

Rồi sau đó, Bạch Tuyết thấy người con nuôi đầy tham vọng cũng không chống lại được sự cám dỗ, ước có được tài sản.

Không lâu sau, cậu ta mất đôi chân trong một vụ tai nạn xe hơi, công ty bảo hiểm bồi thường một khoản tiền lớn.

Để có thể đứng dậy, cậu ta lại một lần nữa cầu xin con quái vật đó.

Từ đó, Bạch Tuyết nhận thấy con nuôi luôn mặc quần dài dày dặn, không cho ai đến gần đôi chân của mình, nếu ai đến gần, cậu ta sẽ phát điên.

Bà ta không muốn biết thứ gì đã thay thế đôi chân của con nuôi, càng không muốn biết cậu ta đã trả giá điều gì.

Giống như bà ta không dám đối diện với nguyện vọng sâu thẳm trong lòng mình.

"Đây có phải nguyện vọng của bạn không?"

Câu hỏi này trở thành cơn ác mộng của gia đình.

Không thể từ bỏ, không thể thoát khỏi, dục vọng lẫn nỗi sợ đan xen, như những gia đình có mối liên kết máu mủ nhưng lại hành hạ lẫn nhau.

"Mẹ có nguyện vọng gì không?" Hết lần này đến lần khác, Úc Đường ngước mắt nhìn Bạch Tuyết, đôi mắt ngây thơ, vô hại như trẻ con, bình thản nhìn bà ta.

Mỗi lần, Bạch Tuyết đều sợ hãi không nói được lời nào, vì vậy bà ta trở thành người duy nhất trong nhà chưa bao giờ nói ra nguyện vọng của mình.

Không phải vì bà ta đã thấy kết cục của chồng, mẹ chồng và con nuôi nên lý trí chiến thắng dục vọng, mà là bà ta không dám nói ra nguyện vọng thật sự của mình.

"Giá như đứa trẻ đó chết quách đi."

Nguyện vọng như vậy, làm sao bà ta dám nói với con quái vật này!

Bạch Tuyết đã nghĩ, có lẽ bà ta phải chịu đựng đến khi già như bà Ngô mới được giải thoát, hoặc sẽ phát điên trong sự hành hạ hàng ngày, giống như cách bà ta từng hành hạ đứa trẻ đó.

Nhưng không ngờ, bước ngoặt lại đến nhanh như vậy.

Úc Đường sắp kết hôn rồi!

Con quái vật đó sẽ sớm dọn ra khỏi nhà, bà ta không còn phải lo lắng, thấp thỏm, ngột ngạt hay áp lực mỗi ngày nữa, càng không phải giả vờ là một gia đình yêu thương nhau nữa!

Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết thậm chí muốn lập một bài vị trường sinh cho người họ Lâm đó.

Chỉ mong vị anh hùng dám kết hôn với con quái vật kia sẽ sống thật lâu, đừng bao giờ đưa Úc Đường trở lại.

Cuối cùng, Bạch Tuyết không thể nhịn được mà bật cười. Nước mắt gần như làm nhòe cả lớp trang điểm, nhưng khóe miệng bà ta vẫn không thể hạ xuống, trông như một chú hề đang làm mặt xấu.

Tuy nhiên rất nhanh bà ta nhận ra có điều gì đó không ổn, tại sao phòng khách lại im lặng đến vậy, chẳng phải chồng và con nuôi nên vui mừng giống bà ta sao?

Bạch Tuyết cảm thấy lạnh sống lưng, ngẩng đầu lên, thấy Úc Đường đang thò đầu từ trên cầu thang xuống.

"Có chuyện gì vậy?" Bạch Tuyết vội nặn ra một nụ cười dịu dàng: "Sao con chưa đi nghỉ ngơi?"

"Con nghe thấy tiếng khóc, nên xuống xem sao." Úc Đường hỏi: "Mẹ sao thế?"

Vu Dương Xuân và con trai cũng lập tức căng thẳng, dùng ánh mắt hối thúc Bạch Tuyết nói gì đó, đừng làm hỏng việc vào thời khắc quan trọng này, phải hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng.

"Mẹ... mẹ thấy con sắp kết hôn, mẹ vui mừng cho con." Bạch Tuyết lau nước mắt nơi khóe mắt: "Con đã trưởng thành rồi, mẹ rất vui, nhưng cũng không nỡ xa con."

Lần này, màn trình diễn của Bạch Tuyết thật vụng về và cứng nhắc, kỹ năng diễn xuất học từ giáo viên dạy kèm đều đã quên sạch.

May thay, Úc Đường không để ý.

"Không cần buồn đâu." Cậu còn an ủi người nhà mình.

Nhìn gia đình mình vừa khóc vừa cười, Úc Đường như cảm nhận được tình yêu của họ, đôi mắt đầy niềm vui.

Cậu hứa: "Yên tâm đi, sau khi kết hôn, con sẽ thường xuyên về thăm nhà."

Bạch Tuyết: "..."

Vu Dương Xuân: "..."

Vu Hậu Vọng: "..."

Mày đừng quay lại nữa mà!

Người nhà họ Vu không thể chờ để đến lúc đưa Úc Đường đi, người nhà họ Lâm không thể chờ đến lúc đón cậu về.

Mục tiêu của hai bên gia đình đều trùng khớp một cách đáng ngạc nhiên, vì vậy, với sự hợp tác của họ, các công việc chuẩn bị cho đám cưới bắt đầu được sắp xếp gấp rút.

Hai người sắp cưới cũng không rảnh rỗi, hôm nay Lâm Tu Trúc và Úc Đường cùng nhau đi chụp ảnh cưới, từ sáng sớm đã đi cùng nhóm nhiếp ảnh gia đến bờ biển.

Nhóm nhiếp ảnh gia lái một chiếc xe tải đi trước dẫn đường, tài xế lái xe, Lâm Tu Trúc ngồi ở ghế sau, nói chuyện với Úc Đường về kế hoạch sau lễ cưới.

Lâm Tu Trúc đã xử lý xong công việc, giờ đang dành thời gian cho chuyến du lịch tuần trăng mật trên du thuyền, còn nói với Úc Đường về việc sau khi tuần trăng mật sẽ đưa cậu về quê thăm mộ tổ tiên.

"Quê nhà không còn ai, nên chúng ta coi như đi du lịch, gần đây nơi đó phát triển mạnh nhờ du lịch." Lâm Tu Trúc hỏi: "Tên là thị trấn Vân Hoài, em đã nghe qua chưa?"

"Thị trấn Vân Hoài?" Úc Đường khẽ ngạc nhiên: "Thật trùng hợp."

Chưa kịp để Lâm Tu Trúc hỏi trùng hợp gì thì họ đã đến nơi.

Bãi biển đầy đá này hôm nay được họ bao trọn, thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng, gió mát rượi, nước biển trong xanh, chim trắng lượn quanh trời.

Lâm Tu Trúc thay xong bộ lễ phục trắng trong xe, trong lúc nghe điện thoại công việc, Úc Đường cũng đã thay xong đồ, giờ đang ngồi trên tảng đá cạnh biển, chờ nhiếp ảnh gia điều chỉnh máy ảnh.

Úc Đường quay mặt ra biển, cậu cũng mặc lễ phục trắng tương tự như của Lâm Tu Trúc, nhiếp ảnh gia chợt lóe lên ý tưởng, lập tức khoác lên đầu cậu một tấm khăn voan dài quét đất.

Lễ phục trắng khiến chàng trai trông càng cao ráo, eo thon như thể có thể ôm gọn trong hai bàn tay.

Nhưng vì góc độ, nên Lâm Tu Trúc chỉ có thể thấy được góc mặt của cậu, qua lớp khăn voan cũng không nhìn rõ khuôn mặt.

Chàng trai nhìn ra xa, như một vị thần đang lặng lẽ quan sát trần gian, không vui cũng không buồn.

Lâm Tu Trúc từng bước tiến đến gần cậu, nhưng không hiểu sao, vẫn cảm thấy mình cách cậu quá xa, như thể không thể chạm tới.

"Đừng tới đây!" Giọng của nhiếp ảnh gia phá vỡ những liên tưởng vô cớ của Lâm Tu Trúc.

Rất nhanh, nhiếp ảnh gia hoàn thành việc chụp bộ lễ phục này, bảo họ quay lại xe thay bộ khác.

Trước khi về xe, Úc Đường lại quay đầu nhìn mặt nước lấp lánh, đôi môi khẽ mấp máy: "Nếu như..."

Cuối cùng cũng đến rồi!

Lâm Tu Trúc tập trung tinh thần, chuẩn bị đối mặt với câu hỏi khó nổi tiếng.

Ngay tối hôm đến nhà Úc Đường chơi, ông nội Lâm đã gọi Lâm Tu Trúc lại nói chuyện.

Tình cảnh ở nhà Úc Đường, kết hợp với những gì cậu đã trải qua thời thơ ấu, và thái độ dễ dàng đồng ý thiết lập mối quan hệ thân mật như vậy, không khó để tưởng tượng, đứa trẻ này nhất định rất thiếu thốn tình thương.

Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường áp lực mà không có tình yêu, thường thiếu cảm giác an toàn, có thể có sự phụ thuộc cực kỳ cao và cảm xúc không lành mạnh đối với bạn đời.

Vấn đề tâm lý có thể từ từ điều trị, điều quan trọng nhất bây giờ là phải cho đối phương cảm giác an toàn.

Ông nội Lâm nói rằng nếu Úc Đường hỏi câu hỏi nếu mọi người đều rơi xuống nước thì sẽ cứu ai trước cũng đừng lo lắng, dù sao ông bà ngoại thời trẻ đều là kiện tướng bơi lội, có thể kéo cậu ấy lên cùng luôn!

Mấy ngày nay, Lâm Tu Trúc đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Anh cẩn thận nghiên cứu lý thuyết tình cảm, dù Úc Đường có hỏi gì, anh cũng tự tin sẽ trả lời khiến cậu hài lòng.

Úc Đường bình tĩnh nhìn về phía biển, nhẹ nhàng nói ra câu hỏi của mình: "Nếu như, tổ tiên loài người khi xưa không chọn lên đất liền, thì giờ chúng ta sẽ ở đâu?"

Lâm Tu Trúc: "..."

Lâm Tu Trúc: "???"

Khoan đã, sao lại khác với kịch bản?

Sao tự nhiên từ kênh tình cảm lại nhảy sang khoa học tự nhiên thế này!

Trong lòng Lâm Tu Trúc có cả một vườn thú hoang dã đang chạy loạn, nhưng bề ngoài vẫn là người đàn ông trầm ổn đáng tin cậy của nhà họ Lâm.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai Úc Đường, và ngay lập tức nghĩ ra câu trả lời tiêu chuẩn: "Dù loài người tiến hóa thế nào, anh cũng sẽ tìm mọi cách tìm được em, đến bên cạnh em."

"Em cũng vậy." Úc Đường cười tít mắt, dường như rất hài lòng với câu trả lời này.

Cậu vén tấm khăn voan trên đầu lên tung nhẹ, phủ lên cả Lâm Tu Trúc.

Khoảnh khắc bị lớp voan mỏng che phủ, Lâm Tu Trúc có dự cảm sẽ có điều gì đó xảy ra.

Quả nhiên, ngay sau đó anh cảm nhận được một cơ thể mềm mại lao vào lòng mình.

Úc Đường vòng tay qua cổ anh, áp sát má vào ngực anh còn cọ nhẹ lên đó, như một con thú nhỏ đầy lông tơ đang làm nũng.

Lâm Tu Trúc ôm chặt lấy người trong lòng, siết chặt cái ôm, cảm nhận làn da lạnh lẽo của cậu, một mùi hương thơm nhẹ của cỏ cây xộc vào mũi anh.

Hương thơm như mùi của cây cổ thụ mọc lên hàng triệu năm trong vùng đất hoang vắng, khiến người ta trong thoáng chốc cảm thấy như đang ở giữa rừng sâu yên tĩnh.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch——

Tim lại bắt đầu đập mạnh, cổ họng Lâm Tu Trúc khô khốc, đột nhiên rất muốn bế bổng cậu lên, hôn lên trán, má, cằm, môi...

Nhưng, giờ vẫn chưa thể làm vậy.

Nhưng trong lúc Lâm Tu Trúc đang mơ màng, Úc Đường đã rời khỏi vòng tay anh, ngay sau đó anh cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt trên cổ, đó là đôi môi cậu chạm vào.

Khi tâm trí anh đang rung động, cổ bỗng đau nhói, như bị thứ gì đó sắc nhọn cứa vào.

Úc Đường ngẩng đầu, liếm vết máu trên khóe miệng, dục vọng thuần túy hiện rõ trước mắt Lâm Tu Trúc, ranh giới giữa trong sáng và ô uế không còn rõ ràng.

Đôi môi mỏng dính chút máu khẽ mở, cậu mỉm cười hỏi: "Anh có muốn làm dấu cho em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro