Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là muội nhớ ta nên mới thất bại?"

Dạ Nhan Dy nghe giọng điệu trêu chọc của Liêu Thanh liền ngượng ngùng cúi đầu, nhưng rất nhanh lại hướng ánh mắt tức giận về phía hắn mà hét to:

"Huynh tự luyến vừa thôi, ai thèm nhớ huynh chứ!"

"Khẩu thị tâm phi." - Liêu Thanh nghe Dạ Nhan Dy cứng miệng không nhận liền nhàn nhã đáp một câu.

"A Nghiêu, huynh muốn chọc giận ta sao?"

Liêu Thanh nhìn bộ dáng xù lông của Dạ Nhan Dy chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, tà áo khẽ vung một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện một khối ngọc bội hình bán nguyệt bằng bạch ngọc vô cùng tinh xảo, dưới ánh nắng của bầu trời lại tỏa ra một vầng bạch quang nhàn nhạt xung quanh giống như ánh trăng đang phát sáng.

Dạ Nhan Dy vốn đang tức giận nhưng khi nhìn đến khối ngọc bội trong tay Liêu Thanh liền triệt để quên mất tức giận của bản thân, nhìn vầng bạch quang nhu hòa đang tỏa ra kia tạo cho nàng một cảm giác ấm áp lạ thường, cũng làm nàng ngắm đến ngẩn người liền muốn khen một chữ "Đẹp!".

"Thích không?" - Liêu Thanh nhìn ánh mắt ưa thích của Dạ Nhan Dy đang nhìn chằm chằm vào miếng bạch ngọc liền mở miệng ôn nhu hỏi.

"Thích!"

"Muội thích là tốt rồi! Tặng muội!"

Dạ Nhan Dy tiếp nhận khối bạch ngọc liền mỉm cười, ánh mắt vui vẻ hiện lên ánh sáng lấp lánh như vì sao đêm nhìn về phía Liêu Thanh, chiếc cằm thon gọn khẽ hất lên một chút, nhẹ nhàng nói:

"Khối ngọc này thật sự rất đẹp. Xem như ta tha lỗi cho huynh!"

Dạ Nhan Dy mải mê ngắm nhìn khối bạch ngọc mà không chú ý rằng, ánh mắt vui vẻ của Liêu Thanh đã ảm đạm hẳn, nhìn về phía nàng không còn sự vui vẻ mà nhiều hơn là sự luyến tiếc, còn luyến tiếc về điều gì thì chỉ có bản thân hắn hiểu được.

Liêu Thanh nhìn Dạ Nhan Dy thật sâu, nhìn đến mí mắt cũng không chớp lấy một cái, chỉ đứng im ở đó ngắm nhìn cô, trái tim khẽ nhói lên một hồi liền đập vô cùng chậm chạp như muốn thể hiện bản thân chủ của nó đang khắc chế nhẫn nhịn cơn đau, bao nhiêu lời nói cũng chỉ có thể âm thầm nói trong lòng, không thể phát ra thành tiếng.

"Dy Dy, lần gặp sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, chỉ một lần này thôi, cho ta ngắm nhìn muội thật kỹ, khắc sâu khuôn mặt của muội vào tâm trí ta.

Muội là tâm ma, cũng là chấp niệm của ta. Kiếp này, ta và muội là nghiệt duyên, mong rằng muội sẽ gặp được một nam nhân yêu muội.

Nếu như thiên ý muốn chúng ta không thể ở bên nhau, vậy thuận theo thôi!"

Liêu Thanh nhìn thật sâu vào Dạ Nhan Dy một làn cuối liền khẽ vung tay áo, mộng cảnh cũng tan đi, hắn cũng biến mất, nàng cũng tỉnh lại.

Dạ Nhan Dy mơ màng mở mắt liền cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay thân thể liền cứng đờ, miếng ngọc bội này... Lẽ nào!

Thì ra... Thì ra! Những chuyện nàng đã trải qua trong mơ đều là sự thật, nói cách khác là mộng cảnh người khác tạo ra cho nàng. Tất cả đều là thật, A Nghiêu là thật, tiểu cư cũng là thật, mọi thứ đều là thật... chỉ mình nàng nghĩ nó là mơ!

Dạ Nhan Dy liền vội vàng tiến vào thần thức, nhưng thứ nàng thấy lại là một mảnh trắng xóa, mọi thứ trước kia đều biến mất.

Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, ở tiêu cư đó, hắn phiêu dật như vậy, lạnh lùng như vậy, hắn ở đó đàn một khúc Tương tư, mái tóc của hắn không gió tự bay phiêu phiêu dật dật trong gió, ánh mắt của hắn khi nàng nói muốn uống Hoa Đào tửu... ôn nhu như vậy!

Những ký ức của cùng hắn cứ lướt qua lướt lại trong tâm trí nàng, trái tim bỗng chốc cực kì đau đớn... A Nghiêu!

Sự đau đớn đó cũng làm cho thần thức của Dạ Nhan Dy quay trở về hiện tại, bàn tay cũng bất giác đặt lên trái tim, nơi đó của nàng... Tại sao lại đau như vậy?

Dạ Nhan Dy ổn định lại khí tức toàn thân liền khẽ vận thần thức một lần nữa, nhưng kết quả vẫn giống như trước... chỉ là một khoảng không trắng xóa! Nàng khẽ vận thần thức mạnh hơn một chút, giống như chính nàng mong chờ như vậy sẽ gặp được hắn! Nhưng đổi lại linh lực của nàng lại đột ngột nghịch chuyển, khiến nàng thoát khỏi thần thức, điểm thêm một đóa huyết hoa trên nền đất lạnh băng.

Dạ Nhan Dy khẽ nâng bàn tay lau đi vết máu ở khóe môi, ánh mắt lại vô tình lướt qua miếng bạch ngọc mà Liêu Thanh đã tặng nàng trước đó, trên đó lại có vết máu! Nàng chỉ thầm mắng bản thân quá vô ý liền chậm rãi gỡ nó ra khỏi đai lưng, nhẹ nhàng lau đi vết máu kia. Nhưng điều lạ là miếng bạch ngọc này lại nàng làm chủ, một vầng bạch quang nhàn nhạt khẽ lưu động xung quang chưa đến nửa khắc liền ngừng lại.

Nếu đã nhận nàng làm chủ thì miếng bạch ngọc này ắt hẳn có điểm hơn người, nhưng nàng lại không biết điểm đặc biệt đó là gì? Không phải là dạng không gian tùy thân, hay là một kỳ ngộ tuyệt học nào đó chứ... Nghĩ vậy Dạ Nhan Dy liền vận thần thức chậm rãi tiến vào miếng bạch ngọc nhưng điều lạ xảy ra là không hề có, điều này làm cho nàng thật sự cảm thấy khó hiểu.

Đang đắm chìm vào suy nghĩ về miếng bạch ngọc, Dạ Nhan Dy liền cảm nhận được một cơn đau nhẹ truyền đến từ trái tim của nàng, càng làm cho nàng cảm thấy mơ hồ về những chuyện xảy ra. Nàng trước giờ chưa từng xuất hiện những biểu hiện lạ này.

Bên này Dạ Nhan Dy khó hiểu về những bất thường của bản thân thì bên này Liêu Thanh đang chăm chú vào từng nét bút vẽ một bức "Túy mỹ nhân" liền bất ngờ phun một ngụm máu tươi, những đóa huyết hoa cứ thế điểm tô lên bức họa, cũng phá đi vẻ tuyệt sắc của nhân họa kia.

Liêu Thanh nhìn dung nhan của nhân họa bị vết máu loan lổ làm mờ đi liền nhẹ nhàng cong môi cười tự giễu:

"Liêu Thanh a Liêu Thanh, đến vật cuối cùng để ngươi nhớ nàng ông trời cũng không cho phép, ngươi đã tạo nghiệt gì thế hả?"

Tự giễu bản thân xong, Liêu Thanh liền cảm nhận được sự khác biệt của trái tim hắn, mày kiếm lập tức nhíu chặt lại một chỗ, thần thức cũng nhanh chóng ngưng tụ.

Thời gian nửa chung trà vừa qua, Liêu Thanh liền chậm rãi mở mắt, bàn tay cũng chậm rãi nắm chặt vạt áo trước ngực trái, cảm nhận trái tim đập chậm đi một nhịp lực đạo bàn tay càng siết chặt hơn, lặng lẽ oán thầm:

"Nàng thế nhưng lại được Nguyệt Bạch Ấn nhận chủ, người đó lại là nàng! Tơ duyên này của Liêu Thanh hắn là nhân duyên hay là nghiệt duyên đây?"

Liêu Thanh đưa ánh mắt nhàn nhạt lưu luyến nhìn vào bức họa trên bàn, năm ngón tay thon dài cũng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nữ nhân kia, viễn cảnh lần đầu tiên hắn gặp nàng trong thần thức lại hiện lên sống động như vậy, chân thực như vậy.

Nàng khi đó giống như một tiểu tinh linh không nhiễm bụi trần, ánh mắt tinh nghịch lộ rõ tham luyến với Hoa Đào tửu chính tay hắn ủ ra, lại giống như một con sâu rượu khi hết chén rượu này lại đến chén rượu khác, như muốn lấy hết chút vốn nhỏ nhoi này của hắn cho vào bụng nàng. Khi đó, hắn cũng không biết cảm giác của bản thân với nàng là gì, có thể chỉ là một chút hứng thú nhất thời vì bản thân hắn cả vạn năm qua chưa từng yêu ai. Nhưng khi vì nàng vô tình nhìn thấy thân thể khiến Vô Tình Cổ phát tác, hắn cũng hiểu được cảm giác đó là gì... là yêu, Diệp vương là hắn đã yêu Nữ Cơ Hoa tộc là nàng tự bao giờ!

Liêu Thanh a Liêu Thanh, có lẽ kiếp này ngươi và nàng là hai đoạn đường không có điểm chung! Hắn không nói không rằng liền vận nội lực khiến bức họa trên bàn tan thành tro bụi, sau đó liền chậm rãi nhắm rãi dưỡng thần.

Vô Nhàn Cư.

Dạ Nhan Dy đang nhắm mắt tịnh tâm liền cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang tiến về phía mình đi đến lập tức cảnh giác mở mắt, cảm nhận khí tức xa lạ đó dù mạnh mẽ nhưng lại không có một tia ác ý nào liền thở phào một hơi.

Không khí chỉ dao động một hồi liền im ắng trở lại, Dạ Nhan Dy khó hiểu nhìn ra bên ngoài. Im ắng như vậy? Người kia là ai? Sao lại xuất hiện ở Vô Nhàn cư vào đêm khuya như vậy? Nhưng trả lời nàng chỉ là làn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo một làn hương trúc nhàn nhạt trong không khí.

Dạ Nhan Dy chỉ nhẹ lắc đầu một cái liền tiếp tục trạng thái tịnh tâm tu luyện.

Nhưng chính Dạ Nhan Dy cũng không biết lúc nàng nhắm mắt lại, một bóng dáng lục y lướt qua mái ngói đỏ tươi của Vô Nhàn Cư khựng lại vài giây liền rời khỏi. Liêu Thanh hắn biết lúc này hắn không thể xuất hiện trước mắt nàng nhưng hắn lại không khống chế được chính bản thân mình mà đến đây. Hắn cũng hiểu rõ thời gian ba ngày này với nàng là vô cùng quan trọng, cũng có những luật lệ nàng phải tuân thủ nghiêm chỉnh, chẳng hạn như... không được bước chân ra khỏi phòng dù chỉ một bước!

Quay trở lại tiểu trúc cư, Liêu Thanh liền nhanh chóng tiến về phía Hàn Đàm động.

Nơi đây được gọi là Hàn Đàm động vì quanh năm không khí ở đây đều vô cùng lạnh, lạnh đến thấu xương, giữa động là một hồ nước luôn luôn tỏa ra hàn khí. Mặc dù vô cùng lạnh nhưng ở đây có một điểm đặc biệt... chính là tốt cho việc dưỡng thương!

Sáng hôm sau.

Lúc này Liêu Thanh đang xếp bằng trên tảng đá trung tâm hồ nước, hơi lạnh tỏa ra từ lòng hồ lạnh đến mức khiến sắc mặt của hắn tái nhợt đi, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu cũng chậm rãi lăn dài trên khuôn mặt. Dù đã cố nhẫn nhịn hết mức có thể nhưng cơn đau truyền đến từ tim càng lúc càng dồn dập khiến bản thân hắn cũng không thể không phát ra một tiếng rên nhẹ. Trái tim hắn... thật sự rất đau! Hắn không ngờ chỉ cần nghĩ đến nàng, trái tim hắn lại đau, Vô Tình cổ ơi Vô Tình cổ, ngươi thật sự không còn cách nào để giải sao?

Liêu Thanh chỉ có thể dùng hết sức hấp thu hàn khí ở Hàn Đàm động để làm vơi đi sự thống khổ ngọt ngào mà hắn đang phải gánh chịu. Cuộc đời này của hắn, có lẽ phải xem nơi đây là nhà rồi!

Đau đớn giảm đi một ít nhưng vẫn không hoàn toàn chấm dứt truyền đến từ trái tim khiến Liêu Thanh chỉ có thể nhẫn nhịn cong cong khóe môi, Nguyệt Bạch Ấn nhận nàng làm chủ, nỗi đau này của hắn sẽ khó mà biến mất được.

Liêu Thanh chậm rãi đứng lên, tay áo vung lên, lướt nhẹ trên mặt nước tiến về phía cửa động.

Lang một thân chính khí yên tĩnh đứng ở cửa động, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh canh giữ trong lúc Liêu Thanh dưỡng thương, nhìn thấy Liêu Thanh bước ra ngoài liền gấp gáp lên tiếng hỏi han:

"Chủ tử, người thế nào rồi!"

"Ta không sao."

"Chủ tử, các trưởng lão đã đến tiểu trúc cư chờ người hơn nửa canh giờ rồi."

"Được, quay về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro