Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ Nhan Dy vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Liêu Thanh một thân không y phục che chắn bước ra từ bồn tắm, trên người vẫn còn những giọt nước trong suốt chảy dài từ trên mái tóc đến cổ, rồi trượt dài trên lồng ngực rắn chắc màu đồng kia,...

"Aaaaa..."

Dạ Nhan Dy hét lên một tiếng liền bịt chặt mắt xoay người về phía cửa, giọng nói run run nhè nhẹ vang lên:

"Xin lỗi, cái đó... ta không cố ý!"

Liêu Thanh cũng không tức giận vì bị nàng nhìn thấy thân thể mà chỉ nhẹ nhàng vận nội lực hút quần áo đã được xếp gọn gàng trên giường về phía mình, sau đó chậm rãi mặc vào. Ánh mắt cũng không tự chủ liếc về bát cháo bị nàng hất tung xuống mặt đất liền rời đi.

Dạ Nhan Dy không dám mở mắt nên cũng không biết Liêu Thanh đã rời đi như thế nào, chỉ cảm nhận không khí phía sau lưng bỗng nhiên lưu động một giây liền yên tĩnh lại, cảm giác đó cũng làm cho nàng tỉnh giấc.

Dạ Nhan Dy giật mình mở choàng mắt liền phát hiện mình vẫn ở phòng ngủ liền nhíu chặt chân mày, giấc mơ này tạo cho nàng một cảm giác vô cùng chân thực, giống như nàng thật sự trải qua nó chứ không phải chỉ là mơ!

Phía bên này Dạ Nhan Dy đang mơ màng hồi tưởng lại những việc đã qua thì phía bên này, Liêu Thanh lại an tĩnh dưới gốc bạch mai trong sân, biểu tình trên mặt luôn lạnh lùng, vô cảm như cũ nhưng nhìn rõ sẽ thấy đôi tay để hai bên hông đang run lên nhè nhẹ, giọt mồ hôi to như hạt đậu cũng chậm rãi lăn dài bên má, giống như hắn đang nhẫn nhịn một sự đau đớn vô cùng lớn.

Lang từ xa nhìn thấy biểu hiện đó của Liêu Thanh liền khó hiểu nhíu mày. Chủ tử dùng tinh thần lực đưa Nữ cơ vào mộng cảnh để hai người được gặp nhau, mỗi lần đều vô cùng vui vẻ, tại sao lần này công tử lại mang ra bộ mặt khổ sở như vậy? Một sự bất an nổi lên trong lòng, Lang liền chậm rãi tiến lại gần Liêu Thanh, lo lắng lên tiếng:

"Chủ tử, người..."

Liêu Thanh cảm nhận được người đến là Lang liền nhẹ nhàng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, cũng khẽ vận nội lực ổn định lại cơ thể, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn vào thân cây bạch mai đầy xù xì xấu xí nhưng lại góp phần tạo nên vẻ đẹp vô cùng mỹ cho bức tranh "Bạch mai hoa tàn rơi trên đất - Một chữ tình sầu cả vạn năm", nhìn cũng không nhìn lại mà chỉ nhàn nhạt phát ra giọng nói như muốn tan vào không khí:

"Chỉ vì nàng mà phát tác rồi."

A Lang nghe Liêu Thanh nói liền triệt để hiểu được cảm giác bất an lúc nãy là từ đâu mà có... Vô Tình cổ, phát tác rồi! Chủ tử của hắn khổ công tu luyện cả vạn năm, đánh đổi biết bao nhiêu thứ để có được ngày hôm nay, chỉ một hồi bất cẩn mà bị người kia ám toán, hạ Vô Tình cổ đã thất truyền vào cơ thể.

Vô Tình cổ - hiệu cũng như tên!

Người trúng Vô Tình cổ chỉ có thể vô dục vô cầu, vô chấp niệm sân si, tâm phải sạch như bạch liên hoa!

A Lang nhìn thật sâu vào bóng dáng phiêu phiêu dật dật của Liêu Thanh trước mặt, chỉ có thể mong cho chủ tử hắn nhanh buông bỏ chấp niệm với vị Nữ cơ kia, nếu cứ mãi đắm chìm không dứt thì kết cục của người chỉ có một chữ... chết!

Liêu Thanh cũng cảm nhận được ánh mắt kia của A Lang nhưng cũng không muốn nói nhiều, chỉ chăm chú đưa ánh mắt về phía những cánh hoa đào đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất kia, chúng cũng không khác hắn hiện tại là bao.

Ban đầu, hắn với nàng chỉ là một chút hứng thú nhất thời, nhưng càng tiếp xúc tâm hắn lại càng ngày càng đi xa khỏi vạch cấm. Hắn từ nhỏ tính cách đã vô cùng lãnh đạm, thứ mà hắn quan tâm nhất chỉ là võ học, là sức mạnh. Nhưng với nàng, từ lần đầu tiên gặp nhau, hắn thấy nàng bị trọng thương mà biến về chân thân, tâm của hắn... lại không biết từ đâu nảy lên một tia đau lòng vô cùng nhỏ nhoi. Hắn không ngại dùng chân khí của bản thân để giúp nàng liệu thương, cũng không ngại nói tiếng xin lỗi mà trước giờ hắn chưa từng nói với Mạnh Bà khi biết hắn đã vô tình hại nàng.

Đến hôm nay, hắn phát hiện hắn vì nàng mà luyện công đến suýt tẩu hỏa nhập ma, để nàng nhìn thấy bộ dạng yếu đuối mà hắn ghét nhất, lại còn vì nàng vô tình nhìn thấy thân thể mà tim đập loạn nhịp, cũng làm cho Vô Tình cổ bấy lâu ngủ yên trong cơ thể hắn nay lại thức tỉnh!

Dạ Nhan Dy, nàng lại trở thành tâm ma của Liêu Thanh ta!

Dạ Nhan Dy, ta nhất định phải quên nàng sao, nhất định mối tình này phải giống như cánh hoa đào kia sao, chỉ kịp nở rộ rồi lại lạnh lẽo vụt rơi khi một cơn gió thoảng qua, cuối cùng chỉ để lại một mảnh sầu bi cho tàn cây trơ trọi!

A Lang hắn chưa từng trải qua cái gì gọi là yêu đương, cũng không biết đầm lầy đó sâu bao nhiêu, hắn chỉ biết đoạn tình duyên này của chủ tử... không thành được!

"Chủ tử, xin lượng thứ cho A Lang nói thật. Người nên chặt đứt dây duyên này từ bây giờ, không thể ngấm quá lâu. Vô Tình cổ là vạn cổ chi vương, không có cách giải!"

"..."

"Chủ tử, công sức bấy lâu nay của người không thể vì Nữ cơ mà bị hủy hoại được. A Lang sẽ đến Mạnh Bà xin Vong Ưu thủy cho người!"

"A Lang, ta tự có chủ ý của mình. Ngươi không cần bận tâm."

"Chủ tử!"

Liêu Thanh cũng không để tâm đến lời nói của A Lang, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía hắn một cái liền lách mình rời khỏi.

Thấm thoát thời gian chỉ còn năm ngày cuối cùng, Dạ Nhan Dy cũng vội vàng luyện tập Khẩu Quyết lệnh nhưng mãi vẫn chỉ dậm chân tại chỗ ở tầng thứ ba, không thể tiến cũng không thể lùi, chỉ có thể mượn sự giúp đỡ cả giường hàn băng bên trong băng thất.

Băng thất.

Dạ Nhan Dy một thân tịnh tâm xếp bằng trên giường hàn băng, thiên lực màu trắng quẩn quanh bên cạnh càng lúc càng nhiều, cũng chậm rãi tiến vào thân thể nàng càng lúc càng nhanh. Dạ Nhan Dy cảm nhận nguồn thiên lực dồi dào kia làm cho nàng sắp đột phá tầng thứ tư liền vui mừng mỉm cười, chỉ còn một tầng.... một tầng nữa!

Nhưng giây phút Dạ Nhan Dy sắp đột phá, một hương hoa đào tửu thoảng qua liền làm cho chân mày nàng khẽ nhíu lại, cùng lúc đó một bóng dáng lục y thoáng qua trong tâm trí, cũng làm nàng tâm phiền ý loạn, một tia thiên lực cuối cùng sắp đến đích lại phản phệ.

Phụt!

Dạ Nhan Dy phun một ngụm máu tươi liền vội vàng đỡ lấy lồng ngực đang vô cùng đau đớn của bản thân, mắt cũng chậm rãi nâng lên nhìn về phía phát ra hương thơm kia.

Chỉ thấy phía trước cửa động Phỉ Thúy một tay nâng lồng thức ăn nặng nề, một tay lại chậm rãi nâng hủ rượu chứa đầy Hoa đào tửu vừa vui vẻ uống vừa tiến lại gần giường hàn băng, ánh mắt nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Dạ Nhan Dy liền một bước thành hai chạy như đến, cũng chẳng quản thức ăn hay rượu trên tay liền vứt trên mặt đất, lo lắng lên tiếng:

"Dy Dy, muội bị làm sao?"

Dạ Nhan Dy nhìn bình rượu hoa đào bị Phỉ Thúy vứt đi kia, mi tâm liền nhíu thật chặt lại một chỗ, cũng không đáp lại mà chỉ chậm rãi nhắm mắt điều khí ổn định lại thiên lực bên trong cơ thể. Mắt mở ra lần nữa, sự đau đớn ban nãy cũng giảm đi một ít liền nâng ánh mắt an tâm nhìn về phía Phỉ Thúy, nhẹ giọng đáp:

"Muội không sao. Chỉ là có chút mất tập trung."

Phỉ Thúy nghe Dạ Nhan Dy nói không sao liền thở phào một hơi, bộ dạng lúc nãy của Dy Dy làm nàng vô cùng hoảng sợ, chỉ còn năm ngày nữa là đến lễ đại điển rồi, nếu như Dy Dy có chuyện gì không phải là xong rồi sao.

"Phỉ Thúy tỷ, muội muốn quay về Vô Nhàn cư!"

"Được. Để ta đưa muội trở về."

Vô Nhàn cư.

Sau khi được Phỉ Thúy đưa về Vô Nhàn cư, Dạ Nhan Dy nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ liền tiến vào thần thức. Nhưng lúc này, thần thức của nàng chỉ là một màu trắng xóa, không còn là tiểu cư trong rừng trúc kia nữa.

Dạ Nhan Dy khẽ vận thần thức một lần nữa nhưng kết quả vẫn không khác trước là bao... vẫn là một mảnh trắng xóa!

Mắt phượng khẽ mở, những giấc mơ mà nàng từng trải qua dần dần nảy sinh những khúc mắc vô cùng lớn. Tại sao trước đây mỗi lần nhắm mắt nàng đều xuất hiện ở tiểu cư đó, nhưng lần này lại không? Còn bóng dáng lục y đó, là A Nghiêu sao? A Nghiêu đó là ai, tại sao mỗi chuyện nàng cùng hắn từng trải qua đều vô cùng chân thực như vậy?...

A Nghiêu! Chính bóng dáng đó làm nàng phân tâm trong lúc tu luyện, làm nàng suýt tẩu hỏa nhập ma.

Đáng chết! Chỉ còn một tí nữa thôi là nàng đột phá thành công, chỉ một tí nữa thôi!

Dạ Nhan Dy càng nghĩ càng tức giận, lửa giận bộc phát liền ném một chưởng ba phần công lực về phía chiếc bàn đối diện, làm nó vỡ tung thành từng mảnh.

Hít sâu một hơi, Dạ Nhan Dy liền khẽ vận thiên lực một làn nữa, khóe mắt cũng chậm rãi nhắm lại.

Lần này nàng thế nhưng lại xuất hiện ở tiểu cư kia, lửa giận một lần nữa lại bộc phát, thiên lực màu trắng hướng rừng trúc cách đó không xa đánh tới. Rào một tiếng, những cây trúc hứng trọng nguồn thiên lực kia liền mạnh mẽ rung lắc, làm cho những phiến lá trúc mỏng manh cũng chậm rãi rơi xuống mặt đất tạo thành một cơn mưa màu xanh điên đảo hồn phách.

Liêu Thanh bên trong tiểu cư bước ra liền nhìn thấy thảm cảnh của rừng trúc liền mỉm cười, hướng về phía Dạ Nhan Dy khó hiểu dò hỏi.

"Không biết những nhành trúc này đã chọc giận gì muội mà lại làm cho muội mạnh tay với chúng như vậy?"

"Ta sắp đột phá, cuối cùng là vì huynh mà thất bại. Bản thân ta đánh không lại huynh, chỉ có thể trút giận lên chúng thôi."

"Vì ta? Dy Dy, đừng đem ta thành lý do!"

Dạ Nhan Dy thấy ánh mắt không tin tưởng kia của Liêu Thanh liền tức giận trợn mắt thật to, một bộ dáng chống nạnh phùng má mắng:

"Còn không phải vì huynh xuất hiện trong đầu mà làm ta phân tâm!"

"..."

Liêu Thanh nhìn vẻ mặt phùng má trợn mắt tức giận của Dạ Nhan Dy không khỏi nhếch mép nở nụ cười, khẽ cốc vào trán nàng một cái liền lên tiếng trêu chọc:

"Là muội nhớ ta nên mới thất bại?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro