Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.

Dạ Nhan Dy tỉnh dậy trong tiếng là thất thanh bên tai của Tiểu Hạ - tỳ nữ thân cận của cô từ nhỏ, liền dúi dúi lỗ tai, ngái ngủ đáp lại:

"Tiểu Hạ Hạ, em ồn quá đi mất!"

"Dy nha đầu, tiểu thư mau dậy đi. Mặt trời lên tám sào rồi a!"

Dạ Nhan Dy nghe Tiểu Hạ nói liền giật mình bật dậy khỏi giường, bỗng dưng nhớ rằng hôm nay cô có hẹn cùng Mộc Hạ cô cô đến Hoàng Tuyền lộ.

Dạ Nhan Dy như một mũi tên gấp gáp trang điểm, vấn tóc đơn giản liền chạy đến Hoàng Tuyền lộ.

Đến nơi, chỉ thấy Mộc Hạ vẫn một thân lửa đỏ như cũ đứng bên dãi huyết Bỉ Ngạn lại hòa hợp đến mức như một bức tranh tuyệt mĩ được vẽ nên, ba ngàn sợi tóc đen tuyền phập phồng theo làm gió của U Minh lại tạo cho Dạ Nhan Dy một cảm giác thê lương chưa từng có, dường như cô cảm nhận được sự cô đơn toát ra từ bóng hình kia, liền nhẹ giọng hỏi:

"Cô cô, người cô đơn sao?"

Mộc Hạ nghe giọng nói của Dạ Nhan Dy liền thu hồi ánh mắt xa xăm của mình, nhìn về phía các oan hồn đang vất vưởng bên những nhành hoa Bỉ Ngạn kia, giọng nói nhẹ nhàng như muốn tan vào không khí vang lên:

"Cô đơn sao? Dù cô đơn thì có thể làm gì được ngoài việc chăm chỉ làm việc của mình ở đây. Hàng ngàn năm, vạn năm, chúng ta chỉ có thể ở đây."

Dạ Nhan Dy có thể hiểu được những lời của Mộc Hạ vì trải qua nhiều cái vạn năm ở đây, cô cũng nhìn thấy được những Hoa yêu cố chấp với thứ gọi là tình yêu mà hành hạ bản thân đến chết đi sống lại, đến mức đánh mất cả tính mạng vốn có của mình. Chính cô cũng không hiểu tình yêu là thứ gì? Liệu nó có giống như tình yêu của cô dành cho Mạnh Bà Bà, dành cho Phỉ Thúy tỷ tỷ, dành cho cả Mộc Hạ cô cô, nếu là giống... chẳng phải cô đã chết hàng ngàn hàng vạn lần rồi sao? Vậy nó là gì trên thế gian này? Chính lúc này, một khuôn mặt cao ngạo tà mị kia lại lướt qua trong tâm trí của cô mà chính cô cũng không nắm bắt được.

Mộc Hạ đưa ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhan Dy, thấy cô thế nhưng lại mê mang nhìn về phía trước liền nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói cũng không còn nhẹ bẫng như trước nữa mà lại thêm một chút uy nghiêm:

"Dy Dy, đã 3 ngày rồi. Cô cô muốn kiểm tra tiến độ tu luyện Khẩu Quyết lệnh của cháu!"

"Ân, cô cô."

Mộc Hạ nghiêm nghị đứng ở đó đưa ánh mắt quan sát những tư thế mỹ đến không ngữ nào có thể diễn tả được của Dạ Nhan Dy liền hài lòng gật đầu. Chớp mắt thì hai người cũng đã luyện đến ráng chiều, Mộc Hạ cũng không quá làm khó cô liền cho phép cô rời khỏi quay về Vô Nhàn cư.

Dạ Nhan Dy quay về vẫn như thường lệ thư giãn trong chiếc bồn tắm với đầy cánh hoa hồng của mình, sau đó bắt đầu tịnh tâm tu luyện Khẩu quyết thư.

Thiên lực màu trắng bao lấy thân thể của Dạ Nhan Dy khiến cô không khác gì một quả bạch đản khổng lồ, ý thức cũng dần dần mờ đi.

Vẫn là căn tiểu cư đó, vẫn là Thanh Trúc hiên lần trước cô cùng hắng uống rượu, nhưng lâng này lại không thấy bóng dáng hắn đâu cả.

Dạ Nhan Dy nhíu chặt mày liễu, bỗng nhiên một làn gió thoảng qua mang theo một luồng huyết tinh đánh thẳng vào chóp mũi, trái tim cô bất giác nảy lên một cảm giác lo lắng mãnh liệt, liền nhanh chóng hướng về phía tiểu cư mà đi tiếp.

Cánh cửa tiểu cư khéo hờ lặng im trước mặt Dạ Nhan Dy , đắn đo một lúc cô liền chậm rãi đẩy cửa rồi bước vào trong. Cảnh tượng đập vào mắt cô chính là một nam nhân toàn thân đầy máu nằm trên trường kỹ, khuôn mặt tuyệt mỹ nghiêm nghị thường ngày giờ phút này lại trắng bệch không một tia huyết sắc.

Sự hốt hoảng trong lòng càng tăng mạnh, Dạ Nhan Dy liền chạy như bay đến bên giường, giọng nói ngọt ngào vốn có cũng lướt theo một tia lo lắng không dễ nhận ra vang lên:

"A Nghiêu! A Nghiêu! Tỉnh! Ngươi mau tỉnh lại a!"

Dạ Nhan Dy vừa hốt hoảng lên tiếng vừa dồn thiên lực màu trắng vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng hạ xuống lồng ngực của Liêu Thanh nhưng vẫn không hiệu quả. Nhìn đến khuôn mặt đã mất dần trắng bệch kia, Dạ Nhan Dy liền hạ quyết tâm, nhanh chóng kết một thủ ấn vòng tròn linh lực trước ngực, đang chuẩn bị đưa nội đan ra ngoài liền bị một giọng nói yếu ớt cắt ngang:

"Dy nhi!"

Thu hồi thủ ấn trong tay, Dạ Nhan Dy nhìn thấy Liêu Thanh dùng ánh mắt đỏ ngầu đầy hàm ý ngăn cản nhìn thẳng vào cô liền sợ hãi rụt tay về phía sau lưng mình, ngập ngừng lên tiếng:

"A Nghiêu, ngươi tỉnh? Vì sao người lại bị thương đến mức như vậy?"

"Không sao. Chỉ là... luyện công quá mức phân tâm."

"..."

Liêu Thanh nhìn Dạ Nhan Dy một bộ dạng lo lắng đến suốt ruột liền khẽ nhếch khóe môi. Nàng ấy thật sự lo lắng cho ta như vậy sao? Nếu như hắn không kịp thời tỉnh lại, có phải cô sẽ dùng nội đan của mình để cứu hắn không? Nha đầu ngốc nghếch này...

"Dy nhi, lúc nãy nàng..."

"A Nghiêu.. ta đi nấu thuốc cho huynh."

Liêu Thanh nhìn Dạ Nhan Dy nói xong liền xoay lưng bỏ chạy như có quỷ sau lưng liền bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi xếp bằng trên giường, vận khí trị nội thương của bản thân, lại nhìn xuống y phục của bản thân, chính hắn cảm thấy bản thân nên một phen gột sạch bản thân một phen trước khi cô quay lại.

Dạ Nhan Dy một mạch chạy khỏi liền chạy thẳng đến phòng bếp, cô nói với anh đi đun thuốc thật ra cô cũng không biết đun loại thuốc nào để trị tẩu hỏa nhập ma. Nhìn sơ một lượt, Dạ Nhan Dy liền quyết định nấu cho Liêu Thanh một nồi cháo trắng thay vì đun thuốc.

Một khắc sau.

Dạ Nhan Dy trước cửa phòng nhìn bát cháo trắng trên bàn liền mỉm cười, lần đầu tiên cô xuống bếp nấu cháo, mùi vị cũng không tệ lắm nha~ Hít sâu một hơi, Dạ Nhan Dy nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, nhưng cảnh tượng bên trong phòng khiến giật mình làm rơi cả bát cháo trên tay xuống đất, hốt hoảng hét to một tiếng:

"A......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro