Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh Bà Bà, không xong rồi!"

Mạnh Bà nghe giọng nói hoảng loạn của Phỉ Thúy liền nghiêm nghị lên tiếng:

"Thúy Thúy, có chuyện gì? Sao con lại hốt hoảng như vậy?"

"Bà Bà, Liễu Liễu... Liễu Liễu bị thương rồi!"

Bị thương? Sao đột nhiên lại bị thương? Mạnh Bà nhíu chặt mày liễu suy nghĩ liền vô cùng tức giận, một chưởng đánh thẳng xuống làm mặt bàn đá bên cạnh vỡ tan tành, âm trầm quát lớn:

"Vô pháp vô thiên! Tại sao các con lại không nghe lời bà?"

"Bà Bà..."

Mạnh Bà ánh mắt nguy hiểm lóe lóe, hừ lạnh một tiếng với Phỉ Thúy liền vuột biến mất. Phỉ Thúy thấy Mạnh Bà rời khỏi cũng nhanh chóng hóa thành làn huyết khí biến mất tại chỗ.

"A...a..."

Mạnh Bà vừa đến nơi liền nghe được tiếng hét đau đớn phát ra từ bên trong phòng, cũng không nói gì nhiều liền đẩy cửa vào trong.

Chỉ thấy bên trong phòng ngập tràn mùi máu tươi, mà nơi phát ra lại là từ cô nương đang cuộn mình trên chiếc giường tre đơn sơ kia.

Mộc Hạ nhìn thấy Mạnh Bà đến liền đưa ánh mắt bất lực nhìn vào bà, giọng nói cũng trở nên âm trầm hơn:

"Khí huyết nghịch chuyển. Dù có đại la thàn tiên cũnh cứu không được."

Mạnh Bà nhìn Liễu Liễu cả khuôn mặt trở nên trắng bệch, đôi môi cũng vì đau đớn mà cắn đến không rõ hình thù liền vung tay làm nàng ngất đi, hiện tại chỉ có ngất đi sự đau đớn đó mới ngừng lại. Sau đó liền đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phỉ Thúy đã đến phía sau bà, nghiêm nghị tra hỏi:

"Phỉ Thúy, con mau nói rõ cho Bà Bà ta nghe, Liễu Liễu vì sao lại trở thành như vậy. Không phải ta đã cấm các con không được rời Mạnh Bà trang dù là nửa bước sao?"

Phỉ Thúy thấy Mạnh Bà thường ngày dù nghiêm nghị nhưng nói chuyện với mấy người bọn cô cực kì hiền từ, nhưng lúc này lại âm trầm, nguy hiểm đến đáng sợ như vậy liền run lên, nhanh chóng quù rạp xuống mặt đất, vừa khóc vừa sợ hãi lên tiếng:

"Bà Bà, là do cháu. Do cháu Liễu Liễu mới bị thương.

Trước khi thay hoa cô ấy có lén qua lại cùng một người phàm. Sau khi thay hoa, cô ấy lại lén đến đó gặp gỡ người kia. Hai người... Hai người bọn họ liền... liền... nên cô ấy mới bị như vậy.

Mong Bà Bà cứu Liễu Liễu."

"Hồ nháo. Không phải ta đã dặn dò các con rồi sao. Đến lúc này lại gây họa."

Mộc Hạ thấy Mạnh Bà tức giận như vậy liền nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Mạnh Bà Bà, không nên tức giận. Chuyện quan trọng bây giờ là nghĩ cách cứu Liễu Liễu."

Mạnh Bà vốn đang vô cùng tức giận, nghe lời nhắc nhở của Mộc Hạ liền dịu đi một ít, chậm rãi hạ thủ ấn phong bế các huyệt quan trọng trên cơ thể của Liễu Liễu , sau đó quay sang Mộc Hạ, nghiêm trọng lên tiếng:

"Cứu thì có thể. Nhưng không mấy ai chấp nhận hy sinh mạng của mình cả. Huống chi kẻ Liễu Liễu quen lại là một cậu ấm con nhà phú thương, xem mạng còn quan trọng hơn vàng."

Phỉ Thúy bên cạnh nghe được câu nói của Mạnh Bà thân thể liền cứng đờ. Vậy chẳng nhẽ... Liễu Liễu sẽ chết sao? Nghĩ vậy cô liền ôm mặt khơc nức nở.

"Chuẩn bị đi. Đây là bài học cho các con."

Mạnh Bà nói xong liền rời khỏi, có thể thấy bóng lưng già nua nay còn chấm thêm một nét ưu phiền càng làm cho nó thê lương hơn.

Lúc này Dạ Nhan Dy vốn đang tịnh tâm tu luyện Khẩu Quyết thư, thân thể run lên một nhịp liền nhanh chóng rời khỏi trạng thái tịnh tâm.

Dạ Nhan Dy chậm rãi lau đi vết máu còn dính bên khóe môi liền nhíu chặt mày liễu, thầm nghĩ lý do tại sao cô lại suýt bị tẩu hỏa nhập ma.

Vốn đang tịnh tâm tu luyện tầng thức ba, thì trước mắt cô lại xuất hiện một cảnh tượng quen thuộc. Cô nội thương biến về chân thân, ngay lúc đó lại xuất hiện một nam nhân không rõ mặt mũi giúp đỡ, truyền vào cơ thể cô một luồng chân khí giúp cô chữa trị, cũng đủ để cô hóa lại thành hình người để đến Hàm Hoa đường.

Nếu như cô không nhầm thì người đó chính là Liêu Thanh - Diệp vương âm độc của U Minh giới.

Đã nhiều ngày trôi qua, mỗi lần cô sắp đột phá tầng thứ ba thì cảnh tượng đó lại xuất hiện, khiến cô không thể nào đi tiếp. Thời gian của cô chỉ còn lại 7 ngày, nếu không thể đột phá tầng 3, xem như công sức của cô đều là công dã tràng.

Cùng lúc đó Liêu Thanh vốn đang tu luyện cũng suýt tẩu hỏa nhập ma.

Lang chậm rãi châm Bích Loa xuân vào tách trà trước mặt Liêu Thanh, giọng nói lo lắng vang lên:

"Chủ tử, tại sao người lại tẩu hỏa nhập ma, lúc này người không thể bị phân tâm đâu. Chỉ còn 7 ngày nữa là đến lúc người phải cai quản U Minh giới vạn năm, nếu người phân tâm, thì đến mạng cũng không còn!"

Liêu Thanh nghe Lang lải nhải bên tai đã hơn một khắc liền làm động tác ngừng, chậm rãi lên tiếng:

"Lang à, ta lại nhớ cô nương đó rồi."

"Chủ tử, chuyện này không được đâu!"

Liêu Thanh không trả lời mà nâng ánh mắt nhìn về phía tàn cây hoa đào đang đung đưa trong gió kia. Hắn biết một khắc gặp cô nương đó, trái tim hắn đã bị ăn sạch sẽ rồi. Hắn đã từng nghĩ sẽ đến gặp cô, nhưng khi biết cô là Nữ cơ, người sẽ kế vị Hoa vương của Mộc Hạ thì suy nghĩ đó của hắn cũng bị chôn theo cùng. Hắn biết hậu quả khi hai người gặp nhau là gì, nên hắn không thể mạo hiểm.

Lang nhìn thấy Liêu Thanh thường ngày lạnh lùng, lúc này lại ngắm nhành hoa đào đến ngẩn người, không những thế khóe môi còn khẽ nhếch lên, dù là một độ cong nhỏ nhưng hắn biết... Liêu Thanh đang cười.

Lần đầu tiên hắn thấy Liêu Thanh để ý một người nhưng mối tình này hắn cảm nhận được hết 9 phần là nghiệt duyên. Nhưng hắn lại vui mừng vì chủ tử của hắn không phải là một người bị bệnh khó nói như những người bên ngoài đồn thổi.

Nhíu chặt mày kiếm hồi lâu, Lang liền chậm chạp mở miệng:

"Chủ tử, người thất sự thích cô nương đó?"

"Ta lại dối ngươi làm gì."

"Thật ra... ta có cách giúp người gặp cô nương đó!"

"Thật?"

"Thiên chân vạn xác."

Liêu Thanh nghe Lang nói liền nhếch khóe môi, chủ tớ hai người chụm lại cùng nhau bàn bạc cách gặp Nữ cơ Dạ Nhan Dy một cách bí mật nhất.

Đêm.

Dạ Nhan Dy cả ngày chỉ tập trung vào vấn đề tu luyện, cũng chưa từng bước ra khỏi phòng nên không biết việc xảy ra với Liễu Liễu ở Mạnh Bà trang. Gỉa như cô thấy được cảnh tượng đó, liệu rằng ngày sau bi kịch đó cô sẽ không để nó xảy ra.

Dạ Nhan Dy thoát khỏi trạng thái tu luyện, cảm nhận không khí xung quanh lạnh dần liền chôn người vào chăn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không ngờ cô lại ngủ lúc nào không hay.

Dạ Nhan Dy xuất hiện trước một tiểu cư, được bao bọc bởi những khóm trúc xanh mướt đang đung đưa trong gió, mùi Hoa Đào tửu lượn lờ trong không khí mang cả không gian hiện tại đều trở nên thơ mộng hẳn.

Dường như cảm nhận được sự lãng mạn của khung cảnh, tiếng đàn trầm thấp vang lên một khúc Tương tư như thấm đẫm vào lòng người.

Bước chân của Dạ Nhan Dy bất giác bước theo hướng tiếng đàn phát ra mà đi, men theo con đường đầy sỏi trắng, Dạ Nhan Dy thấy một người nam nhân toàn thân lục bào được thêu chỉ vàng, cả mái tóc dài chỉ được buộc sơ sài bằng một mảnh vải lục sắc. Mặc dù đang đánh Tương tư nhưng biểu cảm lạnh lùng trên mặt lại phá một phần sự thơ mộng của thủ khúc kia.

Liêu Thanh mải miết đánh đàn cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét của Dạ Nhan Dy liền ngừng tay, thủ khúc đang cao trào cũng bị cắt ngang, cũng đánh thức Dạ Nhan Dy đang đắm chìm.

"Cô nương, đã đến có ngại cùng tại hạ uống một tách trà không?"

"Xin lỗi công tử. Ta không cố ý phá nhã hứng gãy đàn của người."

"Không sao. Đến là khách, mời!"

Dạ Nhan Dy cũng không ngại ngùng ngồi xuống đối diện của Liêu Thanh, nhẹ nhàng hít vào làn hương thoang thoảng của Hoa Đào tửu, giọng nói mềm mại vang lên:

"Hoa Đào tửu, hảo tửu!"

Liêu Thanh thấy bộ dạng sâu rượu sắp trỗi dậy của Dạ Nhan Dy liền bất giác mỉm cười, giọng nói trầm thấp cũng bớt một chút lạnh lùng vang lên:

"Tri kỷ, không ngờ cô nương cũng thích rượu!"

"Tửu lượng của Dạ Nhan Dy ta cũng không kém đâu. Chỉ là Bà Bà không cho ta uống mà thôi."

Liêu Thanh nghe giọng nói dù đang óan trách nhưng lại ngọt như rượu mạch nha của Dạ Nhan Dy liền nhẹ mỉm cười:

"Dạ Nhan Dy? Tên hay! Cô nương thích cứ uống thoải mái. Nghiêu mỗ không ngại. Bên trong còn rất nhiều, để ta đi lấy cho cô."

Liêu Thanh nói xong liền chậm rãi đứng dậy phủi phủi làn áo, nhếch môi quay người vào tiểu cư phía sau.

Dạ Nhan Dy dù thắc mắc tại sao cô vốn đang nghỉ ngơi lại xuất hiện ở đây, nhưng lại không thể cưỡng sự hấ dẫn của rượu, liền nhanh chóng uống sạch Hoa Đào tửu trên bàn.

Liêu Thanh nhìn cô nương một thân bạch y thêu tường vân, tóc được vấn đơn giản ngang vai, làn da mịn màng trắng nõn, mi mục như liễu, ánh mắt lanh lợi như một tiểu tinh linh đang ngồi ở đó uống rượu liền mỉm cười, nhẹ giọng thỏ thẻ:

"Dạ Nhan Dy, ta sẽ nhớ khoảnh khắc này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro