Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn hai canh giờ nữa là đến Đại điển kế nhiệm Nữ đế hoa tộc của Dạ Nhan Dy bắt đầu, nhưng chính nàng lúc này lại thẩn thờ ngồi yên một chỗ không hề nhúc nhích.

Dạ Nhan Dy nàng thật sự không thể tin những gì Mạnh Bà đã nói, điều đó với nàng thật sự quá bất ngờ. Nàng không hề biết hậu quả của nó lại khủng khiếp như vậy. Nhưng hiện tại nàng còn cách nào khác hay sao, không hề... cách duy nhất chỉ có cố hết sức mà thôi!

Bên này Dạ Nhan Dy đang lo lắng cho buổi Đại điển thì bên kia, Liêu Thanh cũng không khá hơn là bao nhiêu, hắn mặc dù bị thương không nặng nhưng lại bị thứ dính trên mũi tên hại đến không còn hình người.

Ở U Minh giới, hắn được biết là người có nội lực thâm hậu, sâu không lường được nhưng hắn lại không có thân thể bách độc bất xâm trong truyền thuyết, huống hồ đây còn là Bách Vạn độc, trong giới tà độc được mệnh danh là vạn độc chi vương, không có thuốc giải.

A Lang nhìn Liêu Thanh điềm nhiên xếp bằng nhắm mắt ngưng thần ở kia, hận không thể lập tức vác đại đao đến Ngâm Hiên các một phát giết chết cái tên Nhị công tử chết bằm kia. Hắn nghĩ chủ tử chết đi thì hắn có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên chiếc ghế Diệp vương kia sao? Mơ mộng hão huyền!

"Dù chủ tử có xảy ra chuyện gì, dù xấu đến đâu thì hắn cũng đừng mơ đụng đến chiếc ghế Diệp vương! Vì sau ư? Vì A Lang hắn sẽ một chưởng giết chết hắn, bồi táng cho chủ tử!"

A Lang lạnh lùng nghĩ trong lòng, cũng nhân cơ hội thầm mắng tên Liêu Ngâm đó đến bất diện nhạc hồ.

Liêu Thanh chậm rãi mở mắt, dù cố gắng áp chế nhưng độc tính của Bách Vạn độc vẫn như vậy từng chút xâm nhập vào tim, khuôn mặt hắn trắng bệch, từng giọt từng giọt mồ hôi to như hạt đậu cứ thay nhau lăn dài xuống hai bên thái dương, thấm vào vai áo.

Hít sâu một hơi, Liêu Thanh mới hướng ánh mắt lạnh nhạt về phía A Lang đang ở bên cạnh. Hắn cảm nhận được sự lo lắng và cả sự tức giận của A Lang, nhưng hiện tại, bọn họ làm vậy giúp ít được gì sao, hay chỉ làm cho vấn đề thêm nan giải.

"A Lang, triệu tập tứ đại trưởng lão đến đây đi!"

" Vâng, chủ tử."

Thời gian một tuần trà trôi qua, tứ đại trưỡng lão Diệp tộc liền xuất hiện ở tiểu trúc cư.

"Bái kiến Diệp chủ!"

Liêu Thanh nhìn cũng không nhìn, chỉ nhàn nhạt phất tay ý bảo họ không cần câu nệ. Ngô Học Hy nhìn vẻ mặt trắng bệch của Liêu Thanh liền nổi lên lo lắng trong lòng, ông thật không ngờ Nhị công tử lại có thể ra tay tàn độc như vậy, Diệp chủ dù gì cũng là thân đại ca của người. Quả thật không thể không cảm khái một câu, "Tình thân và vương quyền không thể đi chung đường!". Ông cũng không quá xen vào chuyện riêng của Liêu gia, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là Đại điển hôm nay. Với tình huống hiện tại của Diệp chủ, ông thật sự không thể không lo lắng.

"Diệp chủ, thương thế của người...?"

"Ta không sao. Lần này ta mời bốn vị trưởng lão đến đây chính là vì việc này."

Bốn vị trưởng lão nghe được giọng điệu nghiêm trọng của Liêu Thanh lập tức có cảm giác nguy cơ, ánh mắt không tự chủ cũng liếc về phía nhau một cách nghi hoặc, chẳng lẽ... Ngô Học Hy cũng cảm nhận được sự lo lắng tràn ra trong ánh mắt của ba người còn lại, chính ông cũng không khỏi có cảm giác sợ hãi. Lần này, nếu như Diệp chủ xảy ra chuyện gì, Diệp tộc có lẽ phải chịu đựng bóng tối thêm một vạn năm nữa, chuyện này... thật sự quá đáng sợ rồi!

"Diệp chủ, không biết người có dự tính gì?"

Liêu Thanh cũng đồng dạng nhìn ra được ánh mắt lo lắng của bốn vị trưởng lão trước mắt, dù hắn cũng như họ, cũng lo lắng nhưng hắn vẫn phải kiên cường, chuyện này đành phải làm như vậy.

"Dù ta đã hạ lệnh không được truyền việc ta bị thương ra ngoài nhưng vẫn không tránh khỏi có một vài người có tư tâm, cố ý làm trái. Nhưng không sao, dù có chuyện thì ta vẫn sẽ cố gắng để Đại điển được hoàn thành.

Bách Vạn độc, chắc bốn vị cũng hiểu rõ rồi. Không còn cách nào khác cả.

Diệp vương không thể rơi vào tay của Liêu Ngâm, ta không muốn cơ đồ Liêu tộc đánh đổi máu và nước mắt để có được như ngày hôm nay bị nó làm cho sụp đổ. Nên người kế vị Diệp vương chỉ có thể là Liêu Tường."

"Diệp chủ!"

Câu nói của Liêu Thanh vừa dứt, tâm trạng của năm người còn lại trong phòng là bốn vị trưởng lão và A Lang cũng triệt để rơi xuống vực sâu, không cần nghĩ nhiều bọn họ cũng biết được ngôi vị Minh đế này, Diệp chủ không thể ngồi được rồi! Bọn họ thật không thể tưởng tượng đến Nhị công tử lại dùng đến cả Bách Vạn độc, chỉ vì muốn thay thế Diệp chủ!

Ngô Học Hy vẫn như cũ là người đại diện lên tiếng, lần này cũng không ngoại lệ, ông chậm rãi ngưng tụ linh lực vào lòng bàn tay, lập tức trên không trung xuất hiện dòng chữ màu vàng kim vô cùng bắt mắt, "Không quá càn rỡ. Chú ý hành động!". Đến khi nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng, Ngô Học Hy liền chậm rãi thu linh lực trở về, hướng về phía Liêu Thanh cung kính lên tiếng.

"Diệp chủ, lão gia truyền thiên thư báo tin. Mong người hãy suy nghĩ lại."

Liêu Thanh biết được sự việc lần này không sớm thì muộn cũng sẽ truyền đến tai phụ mẫu hắn, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. "Không quá càn rỡ.", họ nghĩ hắn càn rỡ sao, vậy hành động của Liêu Ngâm được gọi là gì? Nếu lần này hắn không càn rỡ, Liêu gia sẽ như thế nào, hắn có thể trơ mắt nhìn Diệp tộc hủy hoại trong tay nó sao? Hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, không thể thay đổi được nữa.

Liêu Thanh chậm rãi lấy từ ngực một mảnh bạch ngọc hình sao, nhẹ nhàng để lên bàn liền hướng về phía A Lang nhàn nhạt ra lệnh.

"A Lang, ngươi mang mảnh ngọc bội này đến cho Mạnh Bà, cứ nói rằng đây là quà ta tặng cho tân đế của Hoa tộc. Mong hai tộc trọn đời giao hảo. Đi đi. Tứ trưởng lão cũng lui đi, Đại điển Chấp sự U Minh giới của ta vẫn sẽ tiến hành."

"Thuộc hạ tuân mệnh.". Năm người cúi người chậm rãi rời khỏi phòng, chỉ còn lại Liêu Thanh đơn độc ngồi ở kia cùng vết thương đang dần chuyển xấu của bản thân.

Sau khi tất cả rời khỏi, Liêu Thanh liền không thể kìm nén được vị tanh ngọt đang trào dâng trong cổ họng, lập tức phun một ngụm máu tươi, vô tình điểm thêm lên mặt đất những đóa huyết hoa vô cùng mị hoặc.

Huyết hoa làm đỏ nền đất vô tri và cũng làm đỏ ánh mắt đang dần lạnh lẽo như muốn kết thành băng của Liêu Thanh. Hắn không ngờ thân đệ của hắn, người hắn quan tâm chăm sóc, bảo vệ đến một cọng tóc cũng chưa từng tổn hại, lúc này lại quay sang đâm hắn một đao, một đao độc đến không thể độc hơn.

Người đời đều biết hắn có thể chất thuộc tính hàn, không thể chịu nổi nóng bức, nên hắn luôn không rời khỏi tiểu trúc cư cùng động Hàn Đàm nửa bước. Thật bất ngờ thay nhị đệ này của hắn lại dựa vào điểm này, thêm một vài dược liệu tính hỏa vào Bách Vạn độc khiến hắn bị hành hạ đến mức như thế này. Băng hỏa đan xen, lần này hắn không thể không thay đổi cách nhìn về nhị đệ thân yêu này. Hắn không còn cách nào khác, loại độc này hắn cũng không biết cách giải, chỉ có thể nói là ngồi chờ chết mà thôi!

Hắn vô cùng không nỡ, không phải vì hắn luyến tiếc cái ngôi vị Minh Đế, hay quyền lực tối cao của người đứng đầu Diệp tộc, mà hắn luyến tiếc nàng, luyến tiếc mối tình chưa kịp bắt đầu đã kết thúc với tiểu nhân nhi kia.

Hắn biết chứ, không những biết mà còn biết vô cùng rõ ràng, hắn và nàng là không thể nào! Nhưng hắn lại không thể khống chế được trái tim mình, không thể ngăn cản tâm trí cứ nghĩ đến nàng. Hắn biết mình sai, nhưng hắn lại cố chấp muốn chìm đắm vào con đường đó, cố gắng đi tiếp không muốn quay đầu!

Nguyệt Bạch Ấn hắn tặng nàng là kỉ vật cũng là tín vật. Hắn mang cả tình yêu của mình, cả trái tim mình đặt vào đó, theo nó mang tâm hồn hắn đến bên cạnh nàng.

Nếu như nàng là một ai đó, dù nàng là một phàm nhân, hay là một yêu tinh tu luyện vạn năm, hắn nguyện mang cả thân xác này để đánh đổi, chỉ cần hắn và nàng được ở bên nhau. Nhưng sự đời không như mong ước, nàng là Nữ cơ hoa tộc, hắn là Diệp vương Diệp tộc, hai người hai thế giới hỏi rằng hắn và nàng sẽ đi về đâu, hắn cố gắng rồi sẽ có kết quả sao?

Liêu Thanh chăm chú ngắm nhìn những đóa huyết hoa do chính mình điểm lên mặt đất, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong trào phúng cùng bất lực, có lẽ hắn nên trân trọng những phút giây cuối cùng của bản thân thì tốt hơn. Ít nhất lúc này hắn phải cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để hoàn thành đại điển mà không xảy ra sơ sót gì.

Liêu Thanh khép đôi mắt lại, bàn tay cũng nhanh chóng ngưng tụ linh lực thành một đóa bạch liên hoa nho nhỏ trước ngực. Hắn cố nén đau đớn đang dần tích tụ trong cơ thể, chậm rãi từng chút một đưa đóa bạch liên hoa kia vào trong trái tim của mình, chỉ có cách này mới khiến hắn có đủ linh lực để kéo dài thời gian đến Qủy Môn Quan báo danh của hắn lâu hơn một chút.

Đại điển kế nhiệm Chấp sự U Minh giới của Liêu Thanh sẽ bắt đầu lập tức sau khi Đại điển kế nhiệm Nữ đế hoa tộc của Dạ Nhan Dy kết thúc.

Dạ Nhan Dy khoác trên mình Phục Huyết bào, suốt thân áo là một đóa huyết bỉ ngạn được chính tay Mộc Hạ từng đường kim mũi chỉ thêu nên, theo quy tắc từ nhiều đời Nữ đế để lại, "Khi tân Nữ đế Hoa tộc chính thức làm lễ Đại điển, Nữ đế đời trước phải tự tay thêu Bỉ Ngạn hoa lên Phục Huyết bào.", nên lần này cũng không ngoại lệ.

Dạ Nhan Dy tự ngắm bản thân qua gương, hôm nay nàng được Mạnh Bà búi tóc, được Mộc Hạ cô cô tự tay thêu phục bào và cả trang điểm cho mình. Nàng quyết định rồi, dù gì đi chăng nữa thì nàng vẫn muốn hoàn thành Đại điển, không thể để chỉ vì nàng mà cả Hoa tộc và U Minh giới đều gặp rắc rối.

Nàng nhớ đến lời Mạnh Bà đã nói khi đó rất rõ ràng, nàng cũng không rõ từ trước đến nay đã từng xuất hiện ngoại lệ nào hay chưa, nhưng nàng mong mình sẽ là một ngoại lệ.

"Dy Dy, cháu có biết hậu quả của việc này không?"

"..."

Mạnh Bà nhìn vẻ mặt đang hối lỗi của Dạ Nhan Dy hiện lên một sự tò mò liền bất lực thở dài, nâng ánh mắt nhìn về phía xa xa ngoài cửa sổ, nhàn nhạt lên tiếng.

"Dy Dy, Nguyệt Bạch Ấn của Diệp tộc đã nhận cháu làm chủ, cháu vĩnh viễn cũng không thể thông qua khảo nghiệm đá Tam Sinh, huống hồ cháu còn phải chịu nỗi đau bị vạn quỷ cắn xé ở Hoàng Tuyền Lộ. Cứ cho rằng cháu vượt qua được khảo nghiệm thứ nhất, đến khải nghiệm thứ hai thì ta không chắc cháu sẽ còn mạng quay về. Nguyệt Bạch Ấn nhận chủ tức là cháu có một nửa linh thức của Diệp tộc, cháu cũng hiểu rõ hai tộc hàng vạn năm nay đều không thể hòa làm một. Cháu mang trong mình linh thức của Diệp tộc, nghĩa là cháu sẽ có năm mười phần trăm bị Hoa tộc bài trừ. Mà kết quả của việc bị bài trừ là... hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh!"

Dạ Nhan Dy lặp đi lặp lại câu nói của Mạnh Bà trong tâm trí, nàng sẽ không quên! Nàng sẽ cố hết sức để vượt qua khảo nghiệm, sẽ không thất bại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro