Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U Minh điện.

Lúc này tất cả mọi hoa yêu dù là không có chức vụ gì hay quyền cao chức trọng cũng đều có mặt đầy đủ tại nơi này để chứng kiến giây phút tân Nữ đế lên ngôi.

Bên dưới tất cả các hoa yêu đều xếp thành từng hàng thẳng tấp, phía trước là Mạnh Bà vẫn một thân hắc bào như cũ, ánh mắt nhàn nhạt đầy uy nghiêm nhìn khắp U Minh điện, nhưng không ai biết được trong lòng bà lúc này tràn ngập lo lắng và sợ hãi.

Mộc Hạ an tọa ở nơi dành cho Nữ đế ở trên cao kia cũng cảm nhận được tâm trạng của Mạnh Bà nhưng nàng không thể làm gì được, vì chính nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mọi người đang ồn ào cùng nhau nói chuyện, bàn tán những thứ loạn thất bát tao lập tức an tĩnh, ánh mắt đồng loạt hướng về cửa chính, nơi có một bòng hình thiếu nữ đang chậm rãi tiến vào. Chỉ thấy nàng một thân huyết bào vô cùng tuyệt mĩ, bộ dáng thanh thuần trước kia đã giảm đi phần nào, thay vào đó là sự quyến rũ tà mị đang dần thế chỗ, ánh mắt vô tư cũng không còn nữa mà chỉ còn lại một ánh mắt nhàn nhạt che dấu những nỗi lo lắng bất an xuống tận sâu đáy mắt.

Người đó không ai khác chính là Dạ Nhan Dy – tân Nữ đế của Hoa tộc.

Dạ Nhan Dy chậm rãi bước về phía chủ vị, nơi Mộc Hạ đang mỉm cười thỏa mãn nhìn nàng từng bước, từng bước đang tiến đến. Nàng biết mọi chuyện vô cùng gian nan, khó khăn mà nàng phải trải qua chỉ vừa mới bắt đầu. Tiếng vang của từng bước chân như những tiếng trống mạnh mẽ đang vang dội trong lòng nàng, nó nặng nề, nặng đến mức nàng cảm giác như mình đang vác một ngọn núi vô cùng to trên vai.

Mạnh Bà nhìn Dạ Nhan Dy từng bước tiến vào, lòng bà cũng trở nên nặng chĩu, nếu như mọi chuyện không thuận lợi, Dy Dy của bà...

Mộc Hạ nâng ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn về phía Dạ Nhan Dy, linh lực trên tay cũng ngưng tụ thành một đóa huyết bỉ ngạn vô cùng rực rỡ, những cánh hoa đỏ rực chậm rãi xoay vòng trên không trung như muốn bao phủ lấy nhụy hoa bằng một dải lụa đỏ mỏng manh, càng làm cho nó thập phần quyến rũ, sau đó nhàn nhạt nàng liền lên tiếng nói với tất cả mọi người.

"Hôm nay là ngày quan trọng nhất của Hoa tộc - Đại điển kế nhiệm Chấp sự của tân Nữ đế. Ta cũng đến lúc phải lui về Bỉ Vương Trang để ẩn tu rồi, thế giới này sau này là của bọn trẻ các con. Ta mong các con sẽ ủng hộ và giúp đỡ Nữ đế của chúng ta, giúp Hoa tộc phát dương quang đại."

"Vâng, chúng ta nguyện cùng Nữ đế phát dương quang đại Hoa tộc."

Mộc Hạ vừa dứt lời, bên dưới tất cả các hoa yêu đồng loạt cúi người cung kính lên tiếng, chỉ còn lại hai người duy nhất không hành lễ chính là Mạnh Bà và Dạ Nhan Dy. Một nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt tuyệt mĩ của Mộc Hạ, nàng không cần gì hơn ngoài việc Hoa tộc vĩnh viễn được phồn vinh, yên bình trải qua những ngày tháng bình an ở nơi này, vậy là đủ rồi!

"Nhan Dy, từ hôm nay trở đi, cháu sẽ là Nữ đế của Hoa tộc, ta mong cháu sẽ lấy thịnh suy của tộc làm chủ, " Một người vì mọi người", và cũng như vậy, " Mọi người cũng phải vì một người". Đây là Huyết Thánh hoa luôn ở trong cơ thể ta, bây giờ ta trao nó lại cho con. Nữ đế tôn kính của chúng ta!"

Mộc Hạ dứt lời, lực đạo bàn tay cũng mạnh hơn một chút thúc đẩy linh lực mang Huyết Thánh hoa từng chút một hướng về phía mi tâm của Dạ Nhan Dy mà đến. Khi sắp chạm đến làn da trắng nỏn kia, Huyết Thánh hoa lập tức hóa thành một vệt sáng màu đỏ nhanh chóng in hằn lên mi tâm của nàng một đóa huyết Bỉ Ngạn, vô thức điểm tô cho Dạ Nhan Dy một sự tà mị quyến rũ, càng làm cho dung nhan của nàng tà mị quyến rũ đến khuynh tâm.

Hoàn thành nghi thức, nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng từ Hạ Mộc, Mạnh Bà lập tức chậm rãi tiến lên phía trước, tiến đến đối diện với Dạ Nhan Dy, cung kính lên tiếng. Mặc dù thường ngày bà thường dùng giọng điệu của một trưởng bối giáo huấn nàng nhưng lúc này thân phận khác biệt, bà không thể tiếp tục như vậy đối với Nữ đế kế nhiệm của Hoa tộc.

"Mời Nữ đế đến Tam Sinh Thạch tiến hành khảo nghiệm!"

Dạ Nhan Dy mặc dù gọi Mộc Hạ là cô cô nhưng hai người lại không có bất kì một mối quan hệ thân thuộc nào, vị trí Nữ đế từ nhiều đời trước truyền lại sẽ được Phục Đế thạch chọn lựa từ hàng ngàn hoa yêu được sinh ra ở đây. Khi mỗi hoa yêu đạt một độ tuổi nhất định sẽ được tẩm máu vào Phục Đế thạch để kiểm nghiệm tố chất của bản thân, nếu như được Phục Đế thạch chọn, người đó sẽ trở thành Nữ đế đời kế tiếp. Mỗi kiếp Nữ đế đều phải bắt buộc trải qua hai cuộc khảo nghiệm, không có ngoại lệ!

Khảo nghiệm thứ nhất chính là Tam Sinh Thạch.

Việc cần làm của Nữ đế chỉ là ngưng tụ linh lực vào lòng bàn tay, sau đó đặt nhẹ nhàng lên mặt Tam Sinh Thạch. Nữ đế được chấp thuận là thông qua khảo nghiệm khi tam kiếp là màu trắng, ngược lại thì Nữ đế xem như không thông qua khảo nghiệm. Tuy nhiên dù thông qua hay không thông qua khảo nghiệm Tam Sinh, thì vị Nữ đế đó vẫn phải tiếp tục tiến hành khảo nghiệm thứ hai.

Lúc này Dạ Nhan Dy nghiêm chỉnh đứng trước Tam Sinh Thạch, nơi mà nàng đã từng ở đây lén lút xem tam kiếp của bản thân. Lần đó nàng là tò mò, mang theo tâm tính đơn thuần, chỉ muốn nhìn rõ tam kiếp của bản thân; nhưng lần này thì không hề như vậy. Nàng thật sự sợ hãi, sợ giây phút nàng đặt tay mình lên tảng đá này, khoảng không tam kiếp trắng xóa trước kia của nàng sẽ hóa thành một màu đen u ám, nàng sẽ vạn kiếp bất phục!

Dạ Nhan Dy đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân mà quên mất chính mình vẫn đang bất động đứng ở đó, trong khi ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người đang đổ dồn phía nàng. Cho đến khi nghe được âm thanh trầm ấm uy nghiêm của Mạnh Bà báo "Bắt đầu" vang lên mới kéo tâm trí của nàng quay trở về.

Linh lực chậm rãi ngưng tụ, Dạ Nhan Dy chậm rãi hướng lòng bàn tay đặt lên mặt đám Tam Sinh. Khoảng cách từ tay nàng đến đó dù không xa lắm nhưng lúc này lại như cách ngàn dặm, khoảng cách đó càng được nàng thu hẹp thì sự sợ hãi trong trái tim càng tăng, càng mạnh mẽ hơn trước.

Giây phút Dạ Nhan Dy chạm tay, một làn khói trắng lập tức xuất hiện, bắt đầu ngưng tụ xung quanh Tam Sinh Thạch, làn khói đó dần dần chuyển động nhưng trên Đá Tam Sinh lại không hề thay đổi bất cứ điều gì.

Chứng kiến một màn trước mắt, tất cả mọi người đều vui vẻ lên tiếng chúc mừng Dạ Nhan Dy thông qua khảo nghiệm đầu tiên, cũng như lo lắng cho nàng ở khảo nghiệm thứ hai. Và không ai chú ý rằng bàn tay còn lại của nàng dấu trong Phục Huyết bào đang siết chặt đến mức móng tay như thể muốn cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng lại không gây bất kì cảm giác đau đớn nào.

"Sao có thể? Rõ ràng Bà Bà đã nói, Nguyệt Bạch Ấn nhận nàng làm chủ thì Tam Sinh Thạch sẽ chuyển đen. Vậy hiện tại là lý do tại sao?"

Dạ Nhan Dy thật sự vô cùng bất ngờ với kết quả này, không lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khiến Tam Sinh Thạch không thay đổi như hiện tại, cũng khiến nàng thuận lợi thông qua. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Không chỉ có Dạ Nhan Dy bất ngờ, đến cả Mạnh Bà thường ngày là một bộ dáng lạnh lùng uy nghiêm nhưng lúc này lại không thể không mở to đôi mắt, kinh hoảng nhìn Tam Sinh Thạch vẫn như cũ không hề thay đổi gì. Nhưng rõ ràng lúc đó Dy Dy đã nói với bà...

Bất ngờ cùng kinh hoảng không quá lâu, cảm giác nhẹ nhõm như trút bỏ được gáng nặng liền ngập tràn trong lòng Mạnh Bà. Có lẽ Dy Dy của bà sẽ có thể thuận lợi vượt qua được khảo hạch, sẽ trở thành Nữ đế Hoa tộc mà không có bất kì tổn hao gì.

"Thông qua. Tiếp theo là Khảo nghiệm Hoàng Tuyền lộ."

Mạnh Bà ổn định lại cảm xúc của bản thân, hướng về phía Dạ Nhan Dy nhẹ nhàng gật đầu một cái, uy nghiêm lên tiếng thông báo khảo nghiệm thứ hai chính thức bắt đầu.

Sau tiếng nói của Mạnh Bà, tất cả các hoa yêu liền theo sự dẫn dắt của Mạnh Bà cùng Mộc Hạ tiến về phía Hoàng Tuyền Lộ, bắt đầu cuộc khảo nghiệm thứ hai. Mọi người đều vui mừng vì kết quả tốt của Tam Sinh Thạch, hớn hở rời đi mà không chú ý đến nơi bàn tay Dạ Nhan Dy chạm đến, Tam Sinh Thạch đã hóa đen tự bao giờ, vết đen đó không những không thu nhỏ mà càng ngày càng to, lan rộng ra như muốn đem cả Tam Sinh Thạch biến thành hắc thạch tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro