Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuyền lộ là một con đường dài đằng đẵng nơi U Minh mà bất kì một oan hồn nào đều phải đi qua khi đã thuận lợi vượt qua Quỷ Môn Quan. Nơi đây đầy rẫy những cô hồn dả quỹ dương thọ chưa tận, hay chết bất đắc kì tử không thể đi tiếp, cũng không thể quay về dương gian mà chỉ có thể quẩn quanh lang thang khắp nơi chờ ngày thọ tận mới có thể tiếp tục đi tiếp đến âm gian báo danh.

Những oan hồn này họ cứ đi, cứ đi mãi ở nơi Hoàng Tuyền, mang theo vô hạn oán khí chưa tan khi nhìn người khác có thể đi qua nhưng bản thân lại không thể.

Mỗi một đời Nữ đế của Hoa tộc đều phải chịu một khảo nghiệm gọi là khảo nghiệm Hoàng Tuyền. Ý nghĩa cũng như tên, họ phải từng bước, từng bước đi qua con đường mà họ đã nhiều lần soi rọi cho vô số oan hồn đi qua, phải nhẫn nhịn gánh chịu sự cắn xé của những oan linh kia. Những vị tiền bối đời trước cho rằng, "Khảo nghiệm Hoàng Tuyền thực chất là một lệnh đặc xá, Nữ đế sẽ đích thân chia sẻ một phần nào đó oán niệm của oan linh, giúp họ vơi đi nỗi đau."

Lúc này Dạ Nhan Dy đứng nơi đầu Hoàng Tuyền, đưa ánh mắt xa xa nhìn về phía cuối bên kia, nàng thật sự sợ hãi! Vì sao ư? Vì nàng sợ sẽ không thể quay về được nữa!

Mạnh Bà đưa tay vuốt đi những giọt mồ hôi to như hạt đậu đang lăn dài hai bên má mình, trong lòng bà cũng lo lắng không kém là bao. Khảo nghiệm Tam Sinh Thạch có lẽ do con bé quá may mắn, nhưng lần này thì không thể may mắn như vậy nữa. Nếu như, bà chỉ nói là nếu như con bé không thể giữ vững tinh thần mà nhớ đến người kia thì hậu quả... Nhưng dù có lo lắng sợ hãi đến đâu thì quy tắc vẫn là quy tắc, không thể muốn thay đổi là thay đổi được!

Dạ Nhan Dy hít một hơi thật sâu, nhanh chóng phong bế huyệt đạo của bản thân, sau đó chậm rãi từng bước từng bước tiến về Hoàng Tuyền Lộ. Hiện tại nàng giống như một phàm nhân không có linh lực hộ thể, giống như mọi oan linh khác vẫn hàng ngày bước rồi lại bước trên con đường dài vô tận kia.

Những oan linh đang vô thức bước đi lập tức cảm nhận được một sự khác lạ bên cạnh họ, chính là Dạ Nhan Dy. Với bọn họ, Dạ Nhan Dy lúc này như một món mồi ngon, một bao cát để họ phát tiết những oán khí bấy lâu nay phải chịu.

Một, hai, ba rồi bốn, rồi càng ngày càng nhiều những oan linh theo tiếng gọi của đồng loại hướng về phía Dạ Nhan Dy mà đến. Cứ từng oan linh, từng oan hồn tiến đến sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng nhạt nhòa khác lạ với bọn họ đang chậm rãi bước đi, đó là nguồn năng lượng mà họ ghét nhất... năng lượng sạch sẽ của những oan hồn thọ tận!

Họ hận những quỷ linh đó, tại sao bọn chúng có thể thuận lợi đi qua, còn bọn họ lại không thể? Vì lí do gì mà bọn họ phải lang thang vất vưởng ở đây hàng nghìn năm, hàng vạn năm mà không thể đi tiếp! Tại sao? Tại sao? Đó cũng là lí do tại sao cứ mỗi một quỷ linh có nguồn năng lượng sạch sẽ đó đi qua, tất cả những oan linh còn lại sẽ cố gắng ngăn cản, bằng tất cả mọi cách khiến con đường mang tên Hoàng Tuyền của oan linh đó trở nên dài đằng đẵng như vậy.

Lần này Dạ Nhan Dy cũng không ngoại lệ, nàng mang trong mình nguồn năng lượng sạch sẽ mà những oán linh nơi đây ghét nhất nên nàng vô tình trở thành con mồi ngon cho bọn họ phát tiết. Nàng vẫn như cũ khoác trên mình Phục Huyết Bào đỏ tươi nhưng lúc này nó lại nhuộm thành một màu đen u tối vì trên người nàng được bao phủ bởi hắc khí oán niệm của oán linh.

Nàng từng bước từng bước di chuyển về phía trước, nàng bước một bước, sẽ có một oán linh mạnh mẽ kéo nàng lùi về sau, nàng cứ tiến một bước rồi lại lùi một bước. Nàng cố gắng hết sức để bước đến, rồi lại bị kéo lùi về, khoảng cách giữa nàng với bờ bên kia vẫn như cũ dài miên man cũng đồng nghĩa với số oán khí trên người nàng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nặng như nàng đang vác trên vai cơ thể một ngọn núi vô cùng lớn.

Dạ Nhan Dy cố gắng mãi, đến cuối cùng dường như đã sức cùng lực kiệt, đôi chân nàng mạnh mẽ khuỵu xuống, cũng cùng lúc đó một oán linh có lẽ mang trong mình oán niệm quá mạnh mẽ đã siết chặt cánh tay của nàng, siết chặt đến mức nàng cảm giác như xương cốt đểu vỡ nát ra, đau đớn đến mức dung nhan tuyệt sắc cũng nhanh chóng trắng bệch. Nàng cố hết sức vung thật mạnh cánh tay như muốn đem oán linh kia vứt ra thật xa tránh khỏi người mình, nhưng nó dường như có thể biết trước được hành động mà nàng muốn làm nên càng mạnh mẽ siết chặt hơn.

Đau! Vô cùng đau!

Dạ Nhan Dy cắn thật chặt đôi môi, cố ném cảm giác đau đớn này lại để tiếp tục bước tiếp nhưng nàng không thể, bởi vì chân của nàng đã bị một oán linh khác nắm chặt đến mức bất động.

Mạnh Bà ở phía bờ bên kia nhìn thấy bộ dáng chật vật của Dạ Nhan Dy liền vô cùng lo lắng, bàn tay đang nắm quải trượng cũng siết chặt lại. Dy Dy, Dy Dy của bà... Con bé tại sao đi lại khó khăn như vậy, đây lần đầu tiên bà nhìn thấy tình huống này. Những lần khảo nghiệm trước đây, từng đời Nữ đế đều vượt qua vô cùng dễ dàng mà không mất quá nhiều thời gian, cuối cùng họ cũng chỉ bị thương nhẹ do oán khí của một vài oán linh có chấp niệm quá nặng. Nhưng với Dy Dy lại khác, không nhẽ có chuyện gì sao, bà mong là con bé sẽ được thuận lợi vượt qua...

Bên này Mạnh Bà đang lo lắng thì ở kia, Dạ Nhan Dy vẫn đang gồng mình chống chọi lại sự níu kéo mãnh liệt từ những oán linh, khiến bước chân của nàng cứ mãi dặm chân tại chỗ, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Dạ Nhan Dy cố gắng ngưng thần, mang tất cả ý nghĩ của bản thân vứt ra ngoài, giống như trong Khẩu Quyết thư đã ghi vô cùng rõ ràng, "Tâm vô tạp niệm, tự khắt sẽ vượt qua.". Nhưng thật sự nàng không thể ngưng thần tuyệt đối, những oán linh làm nàng phân tâm bởi những tiếng gào thét, tiếng hô hào khàn đặc với những câu mà chính nàng cũng không thể nghe rõ được.

Tâm trí của nàng hiện tại giống như một đống mạng nhện rối tung đến không còn lỗ hỏng, những âm thanh khàn đặc đó cứ từng giọng, từng giọng đánh vào tâm trí khiến nàng càng ngày càng mơ hồ.

Trong sự mơ hồ đó, nàng dường như nghe thấy giọng nói của một nữ nhân, giọng nói đó cứ âm vang kéo dài, thê lương đến cùng cực nhưng lại quyến rũ đến lạ thường, âm thanh mềm nhẹ đó cứ vang mãi, vang mãi như muốn kéo nàng vào một đám sương mù hư ảo.

"Tiểu cô nương ơi, tiểu cô nương! Đừng đi, đừng đi nữa! Người cô thương đang ở nơi này chờ cô. Hắn đang rất đau, vô cùng đau đớn. Cô nhìn xem, hắn đang quằn quại trong vũng máu, đang kiệt quệ với nỗi đau xé nát thân thể. Hắn đang chờ cô, chờ cô đến giải thoát hắn đó!"

Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dạ Nhan Dy như có quy luật khiến nàng tâm phiền ý loạn, khó chịu đến cực điểm.

Không! Không được! Tất cả chỉ là ảo giác! Nơi đây chỉ có nàng, không còn ai khác ngoài nàng cả! Dạ Nhan Dy đau đớn lắc đầu gạt đi những suy nghĩ mà giọng nói đó khiến nàng liên tưởng đến, hiện tại nàng chỉ có một mục đích duy nhất chính là vượt qua, vượt qua nỗi sợ của nơi này!

Dạ Nhan Dy mạnh mẽ cắn chặt răng, cố gắng hết sức di chuyển đôi chân đang nặng như chì của bản thân về phía trước, dù chỉ một khoảng nhỏ nhưng cũng đủ để nàng vui mừng! Rất nhanh, rất nhanh thôi nàng sẽ đi được qua bờ bên kia.

Nhưng không làm nàng vui mừng quá lâu, giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. Lần này giọng nói đó không còn ngăn cản nàng, mà lại chuyển hướng sang cổ vũ:

"Tiểu cô nương, cô cứ đi tiếp đi, đi tiếp đi! Người kia đang nhìn cô, nhìn cô với ánh mắt căm hờn! Tại sao ư, là vì cô, vì trái tim sắt đá của cô!"

"Hắn đau đớn chờ đợi cô đến, chờ đợi cô ban phát tình yêu để chữa lành vết thương. Còn cô, cô lại vui vẻ ở đây vui chơi cùng một đám oan linh ghê tởm!"

"Hắn đang nhìn cô, đang ở phía sau nhìn cô! Mau quay lại, quay lại nhìn hắn lần cuối đi! Nếu không hắn thành ma cũng sẽ không bỏ qua cho cô, thành ma cũng sẽ biến thành lệ quỷ bám riết lấy cô! Hahaha."

Dạ Nhan Dy khó khăn muốn dùng đôi bàn tay bịt kín đôi tai để che đi những âm thanh rợn người đó nhưng không thể, vì đôi tay của nàng đang bị ghì chặt bởi vô số oán linh. Bọn họ dường như dùng hết sức bình sinh để níu lấy nàng, níu lấy thân thể đã dần kiệt sức của nàng.

Quay lại phía sau sao? Không được, nàng nhớ rất rõ câu dặn dò của bà bà khi đó, "Dy Dy à, cháu nhớ ở khảo nghiệm Hoàng Tuyền Lộ, cháu phải bước đi, cứ bước về phía trước; dù có nghe thấy âm thanh như thế nào cũng không được quay đầu, nhất định không được quay đầu! Cháu nhớ kỹ, tuyệt đối không được quay đầu!".

Nhưng nếu như đúng như lời nói đó, huynh ấy đang ở phía sau đợi nàng, đợi nàng nhìn huynh ấy thì sao? Nếu như thật thì sao, huynh ấy đang bị thương, còn bị thương rất nặng. Nếu như nàng không quay lại, có phải huynh ấy sẽ hận nàng không?

Nhưng không được! Bà bà đã nói là không thể quay đầu! Nàng nhất quyết không thể quay đầu! Bà bà đang ở phía trước đợi nàng, nàng không thể để những oán linh này điều khiển tâm trí của mình. Dạ Nhan Dy nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt, quyết tâm để ngoài tai những lời nói kia lập tức cố gắng bước đi.

Niềm tin của Dạ Nhan Dy vừa mới được xây nên liền bị giọng nói kia đánh vỡ tan tành như bọt biển, cũng khiến nàng hốt hoảng quay đầu về phía sau, bất chấp tiếng la thất thanh của Mạnh Bà ngoài kia khi nhìn thấy hành động đó của nàng, cũng khiến cho nàng không thể bước tiếp cũng không thể lui về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro