Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu cô nương, mau nhìn! Hắn đang dần mất đi hơi thở. Hắn lấy toàn bộ sức lực còn lại giết chết Bà Bà của cô rồi! Haha, chết rồi! Chết rồi! Cô thật độc ác, thật độc ác!"

"Bà Bà!"

Giọng nói kia vừa dứt cũng là lúc Dạ Nhan Dy hoảng sợ quay đầu nhìn lại, nhưng cảnh tượng nàng nhìn thấy không phải là Bà Bà hay Liêu Thanh đã chết, mà chỉ là một luồng hắc khí đen ngòm hóa thành khuôn mặt của một nữ nhân. Khuôn mặt của người đó không thể nói là khuôn mặt, mà phải nói nó là chiếc đầu lâu màu đen đầy ghê tởm.

Khuôn mặt đó nhìn thẳng vào đôi mắt của Dạ Nhan Dy, luồng hắc khí bao quanh nó run lên bần bật như đang muốn cười sự ngu ngốc của nàng, ngu ngốc vì nàng tin lời nó nói và vui vẻ vì rất nhanh, nàng sẽ biến mất!

Dạ Nhan Dy có thể cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo tỏa ra từ luồng hắc khí trước mặt, nàng cũng cảm nhận được thân thể nàng đang bị siết chặt đến mức tưởng chừng như không lâu nữa sẽ nổ tung thành từng mảnh.

"Haha"

Đổi lại tiếng kêu thất thanh của nàng là những tràng cười ghê tởm, tiếng cười đó giòn tan như tiếng xương cốt trong cơ thể nàng đang dần vỡ vụn.

A!

Thật là đau! Những oán linh đó cứ bám riết lấy nàng, bám lấy tứ chi của nàng mà vặn vẹo như muốn nghiền nát chúng.

Khuôn mặt của nàng lúc này đã trắng bệch, trắng đến mức những tia máu ẩn dưới làn da cũng dần dần hiện rõ như muốn bung cửa mà phóng thích ra ngoài.

Dạ Nhan Dy cố gắng cắn chặt răng, cắn chặt đến mức đôi môi trở nên huyết nhục mơ hồ. Đau, nàng thật sự vô cùng đau! Chúng đang cười, những nụ cười vô cùng ghê rợn cứ vang vọng xung quanh nàng, chúng càng cười vui vẻ, lực siết của chúng càng mạnh, thân thể nàng thật sự đã không thể chống cứ nổi nữa, không thể chống cự nữa!

Giây phút Dạ Nhan Dy khuỵu xuống, Mạnh Bà hốt hoảng buông lỏng quải trượng trong tay, lạc giọng hét lớn:

"Dy Dy!"

Mạnh Bà ở bên kia nhìn thấy tình trạng của Dạ Nhan Dy liền triệt để hoảng sợ. Tại sao? Tại sao con bé lại quay đầu? Tại sao lại thế, chẳng phải bà đã dặn dò rất kĩ rồi hay sao? Thật sự không hay rồi, Dy Dy của bà, con bé phải làm sao, làm sao bây giờ?

Không chỉ Mạnh Bà mà cả Mộc Hạ cũng hoảng sợ không kém, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Dy Dy lại quay đầu? Minh kính có phải bị người khác động tay động chân không, nếu không tại sao lại xảy ra tình huống như vậy? Dù vô cùng lo lắng nhưng Mộc Hạ vẫn giữ được lý trí của một Nữ đế, lập tức nhìn về phía Mạnh Bà, nhẹ giọng:

"Mạnh Bà Bà, Minh kính có phải bị gì rồi không?"

Mạnh Bà nâng tròng mắt đã ảm đạm của mình nhìn về phía Mộc Hạ, cung kính trả lời. Bà thật sự không biếtt chuyện đã xảy ra, cũng không biết vấn đề nằm ở đâu.

"Nữ đế, ta cũng không rõ, nhưng không thể là Minh Kính!"

Mộc Hạ trầm ngâm nhìn vào Minh kính, nơi đó vẫn hiện rõ cảnh tượng Dạ Nhan Dy đang quằn quại chống chọi lại những oán linh, sắc mặt hiện tại đã trắng bệch đến dọa người, nàng làm cho tất cả mọi người đều không thể ngồi yên được mà bắt đầu thì thầm to nhỏ, sợ hãi có, lo lắng có, bình thản có, nhưng một điều bọn họ biết chắc chắn, chính là Nữ đế này của Hoa tộc không còn mạng để quay về rồi!

Mộc Hạ nâng ánh mắt mang đầy ý tứ cảnh cáo liếc tất cả Hoa yêu một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Mạnh Bà, nhàn nhạt lên tiếng:

"Mạnh Bà Bà, thu hồi Minh kính đi, chúng ta qua đó!"

"Không được! Ta biết người lo lắng cho Dy Dy, nhưng không thể vì một phút cảm tính mà phá vỡ quy tắc từ xưa đến nay, tuyệt đối không thể!"

Mộc Hạ mặc kệ lời can ngăn của Mạnh Bà, bàn tay nhanh chóng ngưng tụ linh lực đánh về phía Minh kính khiến nó càng ngày càng thu nhỏ lại. Nhưng Mạnh Bà thật sự không thể chấp nhận liền một chưởng đánh gãy nguồn linh lực kia của Mộc Hạ, cũng đồng thời thu hồi Minh Kính, lớn giọng ngăn cản:

"Mộc Hạ, không được! Tuyệt đối không được!"

"Bà Bà, người tuyệt tình như vậy sao? Dy Dy với người tình như thủ túc, tại sao người thấy con bé khổ sở như thế mà còn để ý cái gì quy tắc. Ta thì không được! Nó gọi ta một tiếng cô cô, ta há có thể thấy cháu mình chịu khổ mà khoanh tay đứng nhìn! Người tránh ra, ta đi!"

"Không được!"

Bên này Mạnh Bà và Mộc Hạ một người quyết tâm liều mình, một người nhất định ngăn cản thì bên kia, Dạ Nhan Dy đã không thể chống cự được nữa. Chỉ thấy Dạ Nhan Dy dùng hai tay ôm lấy đầu của mình, ra sức lắc thật mạnh như muốn không nhìn thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ.

Phía trước nàng vẫn là những oán linh điên cuồng vây quanh, điên cuồng hét lên những tràng cười ghê rợn như muốn đánh tan tâm trí của nàng.

A! A!

Dạ Nhan Dy khó khăn gượng đỡ thân thể đứng dậy khỏi mặt đất nhưng dường như những oán linh này không muốn tha cho nàng, chúng nhẹ nhàng lướt đến gần, lập tức một viễn cảnh xa lạ liền xuất hiện trước mắt làm nàng vô cùng hoảng sợ.

Viễn cảnh đó là một khoảng không đầy máu, máu tươi cứ chảy, chảy từ thân thể của một phụ nhân đã lớn tuổi, máu cháy vô cùng nhiều, nhiều đến mức nhiễm đỏ cả mắt của nàng.

Nàng nhìn rõ phụ nhân đó không ai khác chính là bà bà, người đã bên cạnh nàng từ khi nàng còn rất nhỏ. Nàng từ nhỏ đã là đứa trẻ không cha không mẹ, người thân duy nhất của nàng chỉ có bà bà.

Nàng nhớ bà bà, nhớ khuôn mặt từ ái khi ở trù phòng nấu món canh gà cho nàng, nhớ giọng nói trầm đục nhưng lại vô cùng ấm áp khi bà bà kể chuyện cho nàng nghe, nàng nhớ... nhớ mọi thứ, nhớ những kí ức khi có bà bà bên cạnh!

"Là ai? Là ai? Ai đã giết bà bà! Bà bà, bà bà mau tỉnh lại đi! Dy Dy, cháu là Dy Dy đây! Bà bà!"

Dạ Nhan Dy cố gắng đứng dậy, cố gắng hết sức bước đến bên cạnh bà bà nhưng không thể, chỉ có thể vươn những ngón tay đã dính đầy máu của bản thân từng chút, từng chút muốn chạm đến thân thể trước mắt kia.

"A..."

Tiếng hét đau đớn của Dạ Nhan Dy làm cho những oán linh xung quanh cười đến vô cùng vui vẻ, những tiếng cười châm chọc, thỏa mãn khi nhìn thấy nàng đau khổ quằn quại dưới đất.

Ánh mắt của chúng nhìn Dạ Nhan Dy đầy oán hận, đầy khinh bỉ. Một lần nữa giọng nói kia lại vang lên, sự xen lẫn giữa tiếng cười cùng âm vực kéo dài miên man càng làm cho từng chân tơ kẽ tóc của Dạ Nhan Dy đều bị dựng ngược đứng lên.

"Haha, chết rồi! Đều chết cả rồi! Bà ta chết rồi! Ngươi nhìn xem, là do ngươi, do ngươi! Ngu xuẩn, tại sao không nghe lời ta! Là ngươi hại chết bà bà ngươi! Haha!"

A!

Dạ Nhan Dy ra sức ôm lấy đầu mình, ra sức lắc thật mạnh khiến châu sai Bỉ Ngạn trên đầu cũng lung lay đến mức sắp rơi xuống đất, bàn tay cố gắng vươn đến thi thể kia, chỉ một chút, một chút nữa thôi...

"Làm sao, muốn sờ lắm phải không? Ta cứ không cho ngươi sờ! Haha!"

Giọng nói kia vừa dứt, cỗ thi thể trước mắt cũng biến mất cùng viễn cảnh, từng phần của cơ thể đó dần dần biến mất, dần dần hóa thành những luồng hắc khí đen ngòm rồi biến mất vô tung vô ảnh.

"Không! Bà bà..."

Dạ Nhan Dy hốt hoảng hét lớn, ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo thi thể bà bà dần tan biến, trái tim của nàng cũng đập chậm dần, chậm dần... Bà Bà, đợi Dy Dy với, Dy Dy nhớ bà!

Giây phút thi thể hoàn toàn biến mất, những oán linh bên cạnh nàng cười vô cùng vui vẻ, càng vui vẻ chúng cười càng lớn, chúng cười càng lớn, tâm trí của Dạ Nhan Dy cũng dần mơ hồ.

Dạ Nhan Dy không còn sức để phản kháng, chỉ có thể phó mặc nửa cái mạng còn lại cho số mệnh, cam chịu nhắm nghiền đôi mắt chờ đợi cái chết đang gần kề.

Nàng chờ, chờ sự đau đớn của cái chết đến bên cạnh, đến dày vò nàng nhưng không... rất lâu, rất lâu sau cái cảm giác đó cũng không ập đến, mà chính nàng lại nghe những tiếng hét đau đớn của những oán linh vang vọng trong không trung, vang vọng xung quanh nàng.

Nàng cố gắng mở mắt, hàng mi dày như cánh quạt khẽ run nhè nhẹ, nhắm rồi lại mở, mở rồi lại nhắm, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ chuyện đang xảy ra trước mắt.

Là Mộc Hạ cô cô!

Mộc Hạ sau một hồi quyết liệt chống đối với Mạnh Bà cũng có thể thành công đến bên này kịp lúc cứu Dạ Nhan Dy một mạng, linh lực màu đỏ thúc đẩy đến tận cùng, cứ một chưởng rồi một chưởng đánh bay toàn bộ oán linh. Cuối cùng nàng nhanh chóng dùng linh lực vẽ một kết ấn hình Bỉ Ngạn, hướng về phía thạch tượng bên cạnh Hoàng Tuyền đánh tới khiến cho tất cả oán linh đều trở về trạng thái ban đầu, lập tức mang Dạ Nhan Dy rời khỏi.

Rất nhanh Mạnh Bà liền nhìn thấy Mộc Hạ một thân lửa đỏ bế Dạ Nhan Dy từ trên không trung hạ xuống, cuối cùng trái tim treo vất vưởng của bà cũng được thả lỏng.

Dạ Nhan Dy lúc này đã yếu đến mức một ngọn gió cũng có thể thổi bay, chỉ nhắm mắt an tĩnh trong lòng của Mộc Hạ giống như đang ngủ say.

"Dy Dy! Dy Dy! Cháu mau tỉnh lại đi!"

"Dy Dy!"

Mộc Hạ cùng Mạnh Bà hốt hoảng ra sức lay lay thân thể của Dạ Nhan Dy nhưng vẫn không có bất kì thay đổi nào, bắt buộc hai người đành phải truyền linh lực của mình vào cơ thể của nàng.

Dạ Nhan Dy lúc này có lẽ đã nắm chặt được nhánh cỏ cứu sinh nên chậm chạp mở mắt, mơ màng nàng có thể nhìn thấy được Mạnh Bà đang lo lắng, Mộc Hạ cô cô với vòng tay ấm áp đang ôm lấy nàng, "Thật lạnh! Nàng cảm thấy thân thể chính mình đang lạnh dần, lạnh như một tảng băng!".

"Dy Dy! Tỉnh lại! Dy Dy!"

Dạ Nhan Dy dường như không nghe thấy tiếng gọi tha thiết của Mạnh Bà, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía xa. Nàng nhìn thấy A Nghiêu, chàng ấy đang dang đôi tay chờ đón lấy và ôm nàng vào lòng, cả dung nhan vốn lạnh băng lúc này lại vô cùng ôn nhu đang mỉm cười nhìn nàng.

"A Nghiêu..."

Dạ Nhan Dy nhỏ giọng thủ thỉ, giọng nàng nhỉ đến mức cả Mạnh Bà và Mộc Hạ ở gần nàng nhất cũng không nghe rõ được. Chỉ khi nhìn thấy nàng lấy Nguyệt Bạch Ấn từ trong ngực nắm chặt trong lòng bàn tay, Mạnh Bà mới hốt hoảng thúc đẩy linh lực đến tột cùng truyền vào thân thể của nàng, đồng thời cũng sợ hãi lên tiếng:

"Dy Dy, cháu cố lên!"

Thân thể của Dạ Nhan Dy lúc này như một cái động không đáy, cứ điên cuồng hấp thu linh lực từ Mạnh Bà và Mộc Hạ nhưng lại không có dấu hiệu chuyển tốt, kể cả tâm trí củ nàng cũng vậy, giống như một khoảng không vô định.

Khóe môi nàng khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt mặn chát cứ thế rơi khỏi khóe mi, cứ thế lăn dài trên má rồi rơi xuống... Cùng lúc đó đôi mắt của nàng cũng nhắm lại, cánh tay nắm chặt Nguyệt Bạch Ấn cũng buông lỏng.

Giây phút đó một luồng sáng màu trắng từ Nguyệt Bạch Ấn phóng thích ra ngoài, như có sinh mệnh liền chui vào cơ thể Dạ Nhan Dy, cũng khiến cho cơ thể nàng được thứ ánh sáng đó bao bọc lại, chói mắt đến mức tất cả mọi người đều sợ hãi hôat hoảng nhắm chặt mắt.

Mộc Hạ nhìn thấy cảnh tượng đó, không thể tin được trợn mắt thật to, còn đâu khí chất Nữ đế nhàn nhạt uy nghiêm vốn có của mình, khó tin lẩm bẩm:

"Nguyệt Bạch Ấn Diệp tộc nhận chủ? Tước ấn Đế hậu lại được ban cho Dy Dy lúc này. Chuyện gì đang xảy ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro