Chương 17 - Sóng gió Đại Điển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Mộc Hành vừa dứt, cả Mạnh Bà và Mộc Hạ đều vô cùng hoảng sợ. Thật sự phải dùng Tán Hồn Đỉnh sao? Dy Dy... Mộc Hạ thật sự không thể tin được Thánh Đế vốn có tiếng là bao che khuyết điểm lúc này lại quyết tâm trừng trị Dy Dy bằng hình phạt nặng như vậy!

"Thánh Đế, không thể!"

"Hừ! Tại sao không thể? Nữ Đế nói cho lão bà này nghe lý do lại không thể được không?"

Mộc Hạ cũng cảm nhận được sự cảnh cáo trong lời nói của Thánh Đế, nhưng thực sự nàng không muốn nhìn thấy Dy Dy chịu khổ, con bé dù gì cũng là người kế nhiệm của nàng...

"Thánh Đế, xin người minh xét! Tán Hồn Đỉnh là hình phạt quá nặng, Dy Dy cũng không cố tình làm trái, có lẽ con bé chỉ vô tình thôi!"

Lời cầu xin của Mộc Hạ không những không làm cho Mộc Hành nguôi giận mà còn như một mồi lửa mạnh mẽ bị vứt vào đại hỏa, càng làm cho nó cháy dữ dội hơn.

"Hỗn xược! Lí nào lại vì một Nữ cơ mà các ngươi dám làm trái tộc quy! Lần này ta bỏ qua, rồi lần khác sẽ có người vì thế mà làm theo, ta lại bỏ qua. Các ngươi nói cho lão bà ta nghe, vậy Hoa tộc này sẽ thành cái gì?"

Mộc Hành cảm thấy cực kì tức giận, bà vẫn chưa xử tội bọn họ làm trái tộc quy, vì Nữ cơ kia mà làm gián đoạn khảo nghiệm, ấy vậy mà còn vì nàng ta cầu tình, cầu bà hạ thủ lưu tình! Nực cười! Tộc quy, giới quy đều bị bọn họ vứt ra sau đầu cả rồi!

"Thánh Đế, xin người minh xét!"

Mộc Hạ vẫn như cũ hướng về phía Mộc Hành cầu tình nhưng đổi lại vẫn là ánh nhìn tức giận đầy cảnh cáo, không hơn không kém!

Mạnh Bà từ đầu đến cuối đều im lặng, không phải vì bà sợ hãi, cũng không phải vì bà bàng quang đứng nhìn, mà bởi vì bà đang đấu tranh với chính bản thân bà. Mộc Hạ nói rất đúng, Dy Dy từ nhỏ đã gọi bà một tiếng "bà bà", bà làm sao có thể đứng nhìn con bé chịu nỗi đau đánh tan linh hồn mà không làm gì cả. Nhưng đổi lại bà là một người chấp pháp, không thể vì một chữ tình mà phá vỡ tộc quy vẫn tuân thủ hàng ngàn năm qua. Bà nên làm thế nào cho phải, nên làm thế nào?

Mộc Hạ nâng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Mạnh Bà, nàng chỉ mong bà có thể nể tình một tiếng gọi "bà bà" của Dy Dy mà vì nó lên tiếng cầu xin. Nhưng không, cái nàng nhận được lại là một cái nhìn né tránh, cái nhìn đầy sự xin lỗi và bất lực. Nàng hiểu rồi, kết cục này nàng không thể thay đổi, cũng không còn cách nào khác để thay đổi! Nhưng nàng không làm được, dù chỉ một tia hy vọng nàng cũng sẽ cố gắng biến nó thành cả một bầu trời!

"Thánh Đế..."

Câu nói của Mộc Hạ vừa vang lên đã bị một tiếng quát đầy tức giận của Mộc Hành cắt đứt, cũng triệt để tuyên bố kết quả, cái kết quả mà nàng không muốn nghe thấy nhất.

"Đủ rồi! Mộc Hạ, ngươi thân là Nữ Đế của Hoa tộc lại vì một chữ tình mà coi tộc quy không ra gì, biết sai mà còn phạm sai! Ta chưa trách tội ngươi, ngươi còn dám cầu tình! Ta lặp lại lần cuối, miễn cho các ngươi lại nói lão bà ta già rồi nên đãng trí.

Dạ Nhan Dy là Nữ cơ Hoa tộc lại dám có tư tình với nam nhân, làm trái tộc quy. Giờ Ngọ ngày mai phải chấp hành hình phạt nặng nhất – Tán Hồn Đỉnh.

Tất cả lui đi, ai còn dám vì nàng ta mà đứng ra cầu xin thì cùng chịu chung hình phạt!"

Mộc Hạ thật sự muốn quỳ xuống tiếp tục cầu xin nhưng cuối cùng nàng cũng miễn cưỡng chấp nhận rời đi, nhưng nàng sẽ không từ bỏ, nhất quyết không từ bỏ!

Không chỉ có Mộc Hạ muốn mà cả Mạnh Bà cũng muốn vậy nhưng bà thật sự lực bất tòng tâm, không thể làm gì được! Mạnh Bà rời khỏi Thánh Điện bằng những bước chân nặng nề, bà có thể làm gì để cứu Dy Dy của bà, bà nên làm gì?

Mạnh Bà cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân cho đến khi bà nhìn thấy một bóng dáng màu đen đang nhẹ nhàng bay về phía mình. Bóng dáng đó càng gần, càng gần bà mới hốt hoảng nhận ra... Hắc Minh Điệp, nó là Hắc Minh Điệp truyền tin của Diệp tộc! Vội vàng để Hắc Minh Điệp đậu vào lòng bàn tay của mình, Mạnh Bà khẽ nhắm mắt dùng linh lực lắng nghe, sau đó lập tức vội vàng rời khỏi.

Thời gian nửa tuần trà trôi qua.

Liêu Thanh vẫn một bộ dáng ngưng thần như cũ, người ngoài có lẽ nghĩ hắn đang tịnh tâm để trị thương nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đôi mày kiếm của hắn đang nhíu chặt lại một chỗ, chứng tỏ chủ nhân của nó đang chịu đựng một điều gì đó vô cùng thống khổ.

Những giọt mồ hôi to như hạt đậu cứ thay nhau rơi xuống từ hai bên thái dương của Liêu Thanh rồi rơi xuống mặt đất. Bách Vạn độc tái phát rồi nhưng hắn có thể làm gì được ngoài việc cố gắng hết sức để áp chế độc tính. Hắn phải cố gắng chịu đựng! Nếu hắn không thể áp chế được nữa thì chỉ còn một cách duy nhất, chính là phong bế linh mạch!

Rất nhanh Liêu Thanh liền cảm nhận được một luồng khí tức khác lạ đang từ từ tiến lại gần tiểu trúc cư. Đã đến rồi!

Liêu Thanh nhanh chóng ổn định lại linh lực một chút liền chậm rãi đứng khỏi giường, tiến đến bàn trà ở ngoại các, nhàn nhã chờ người mới đến xuất hiện. Hắn vừa rót cho bản thân một tách trà nóng hổi đã nhìn thấy một bóng dáng hắc bào xuất hiện ở trước mặt. Người đến không ai khác chính là Mạnh Bà!

Mạnh Bà nhìn bộ dáng nhàn nhã của Liêu Thanh liền thở dài, bà cũng không biết chuyến đi này có lợi gì cho Dy Dy hay không, nhưng dù sao hắn cũng là người gây nên, cũng phải có trách nhiệm! Nhanh chóng điều chỉnh lại khí tức, Mạnh Bà liền hướng về phía Liêu Thanh nhàn nhạt lên tiếng:

"Không biết Diệp chủ dùng Hắc Minh Điệp truyền tin mời lão bà ta đến đây là có việc gì?"

Liêu Thanh vẫn không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng rót nước vào tách trà trước mặt Mạnh Bà, mùi hương nồng đậm cùng làn khói ấm áp của Bích Loa Xuân lan tỏa làm không khí xung quanh ấm lên không ít, nhưng lại không thể sưởi ấm trái tim đang dần lạnh lẽo của hắn. Đặt bình trà xuống bàn, lúc này Liêu Thanh mới nâng ánh mắt của mình nhìn về phía Mạnh Bà, giọng nói cũng không khỏi khẽ run lên nhè nhẹ.

"Mạnh Bà, không biết Liêu Thanh có thể nhờ người một chuyện được không?"

"Không biết chuyện gì hệ trọng đến mức phải để cho Diệp chủ sử dụng đến Hắc Minh Điệp?"

"..."

-----------------Phân cách tuyến.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Đại điển kế nhiệm Chấp sự U Minh giới của Diệp tộc đã đến lúc bắt đầu.

Đây là một Đại điển vô cùng quan trọng của Minh giới sẽ được tổ chức một vạn năm một lần, Hoa tộc và Diệp tộc sẽ thay phiên nhau chấp sự cai quản Minh giới. Do sự việc xảy ra ở Hoa tộc đã gây chấn động rất lớn nên Đại điển lần này sẽ xuất hiện một người vô cùng quan trọng, có quyền uy nhất Diệp tộc đứng ra chủ trì.

Ở ghế chủ vị, một lão nhân gia toàn thân lục bào trông vô cùng hòa ái vẫn đang mỉm cười nhìn về phía mọi người bên dưới. Nhưng điều cấm kị nhất của Diệp tộc mà ai cũng biết rõ chính là đừng nhìn vào vẻ ngoài hiền từ như một người cha luôn mang trên mặt nụ cười yêu thương của Thánh Đế mà tưởng rằng ngài ấy là một lão ngoan đồng, thực ra ngài ấy chính là một ác ma, một ác ma chính hiệu!

Vì sao lại gọi ngài ấy là ác ma? Bởi vì khi Thánh Đế còn trẻ, từng có một cô nương trong vô cùng xinh đẹp được Thánh Hậu tự chủ trương đưa vào phòng của ngài lúc nửa đêm, còn Thánh Hậu lại chính mình lại núp ở một nơi gần đó mỉm cười tà ác theo dõi mọi chuyện xảy ra.

Đêm đó, không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà sáng hôm sau, vị tiểu cô nương kia vừa khóc vừa chạy thụt mạng đến tư phòng của Thánh Hậu. Hỏi rõ ngọn ngành mới biết được thì ra hai người bọn họ căn bản chưa xảy ra chuyện phu thê chi thực gì cả, đến cả một cái nắm tay cũng không có.

Nàng ấy kể rằng:

"Thánh Đế vô cùng ôn nhu, lần đầu gặp đã cùng nàng mỉm cười nhưng nụ cười lại vô cùng gian tà. Ngài ấy hành hạ nàng thừa sống thiếu chết, khiến nàng mê luyến đến lạc lối như còn thuyền bị đứt dây, cứ trôi mãi trôi mãi không biết bến đậu. Nhưng một khi đã đậu được bến thì chắc chắn không có gì tốt, mây đen sẽ kéo che kín trời đất, những tia sấm sẽ nổi lên đùng đoàng. Và cuối cùng kết quả của việc mưu cầu sủng hạnh chính là thương tích đầy mình, máu thịt hỗn loạn, vạn kiếp bất phục! Qủa nhiên lời đồn Thánh Đế ôn nhu sủng vợ tận trời là bịa đặt, hoàn toàn là bịa đặt!"

Thánh Đế vẫn giữ nự cười ôn nhu như cũ nhưng không ai biết trong lòng ông hiện tại đang cuồn cuộn sóng dữ. Một Diệp chủ như Liêu Thanh dám qua mặt ông ban tước ấn Đế hậu cho một người ngoại giới, dám coi tộc quy Diệp tộc không ra gì! Thân là Thánh Đế như ông sao không thể tức giận cho được!

Nhưng với ông vận mệnh của tộc quan trọng hơn tất thảy, chuyện trước mắt chính là hoàn thành Đại Điển càng nhanh càng tốt.

Bác trưởng lão nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Thánh Đế liền hướng về phía cửa chính Thánh Điện* hô lớn:

"Đại điển bắt đầu!"

Dứt lời, phía trước cửa chính đã xuất hiện bóng dáng Liêu Thanh đang khoác trên mình một thân lục bào thêu tường vân vô cùng sinh động, dung nhan vẫn như cũ lạnh băng không hiện lên bất kì cảm xúc nào. Hắn từng bước tiến vào Thánh Điện, nơi mà hắn đã từng mơ, từng ước vọng sẽ được một lần bước vào danh chính ngôn thuận mà không cần phải lén la lén lút như lúc nhỏ.

Hắn đã làm được rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy nơi này, Thánh Điện mang tất cả quyền uy của Minh giới!

Thánh Đế nhìn Liêu Thanh mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng khí chất lại vô cùng chững chạc, không hổ là người được ông chọn lựa kĩ lưỡng để ngồi lên ngôi vị Minh đế, lần này ông xem như cũng vô cùng mãn nguyện rồi. Ánh mắt hài lòng của ông cứ nhìn thằng vào Liêu Thanh, bàn tay cũng nhanh chóng ngưng tụ linh lực thành một quả cầu nhỏ, linh lực lục sắc như có sinh mệnh cứ liên tục xoay quanh quả cầu đó khiến nó trông giống như một cuộn tơ.

Khi ông vừa muốn liên tiếng tuyên bố trao tước ấn Minh Đế liền bị giọng nói nhàn nhạt của Liêu Thanh cắt đứt, cũng triệt để khiến sự tức giận vốn đã được ông kìm nén lại tái phát, bùng nổ mãnh liệt.

[Giải thích của tác]

*Thánh Điện.

Thánh Điện ở đây là Thánh Điện của Minh giới, Đại điển kế nhiệm Chấp Sự U Minh giới được diễn ra ở đây. Ở chương trước tác có dùng Thánh Điện trong Đại điển kế nhiệm Nữ đế Hoa tộc, đó là Thánh Điện của riêng từng tộc, ở Diệp tộc cũng có nhé.

Tác giải thích để mọi người không nhầm lẫn. Và điều quan trọng ĐÂY LÀ ĐỊA ĐIỂM DO TÁC TỰ NGHĨ, KHÔNG CÓ THẬT TRONG MINH GIỚI VÀ ĐIỂN TÍCH 'BẢY CỬA ẢI LINH HỒN PHẢI VƯỢT QUA SAU KHI CHẾT'. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro