Chương 18 - Ấn chủ đổi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thánh Đế, con muốn được nhường ngôi!"

Liêu Thanh vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt ở Thánh Điện đều vô cùng kinh ngạc, kể cả Thánh Đế cũng không tránh khỏi bất ngờ, cũng triệt để khiến ông vô cùng tức giận.

"Diệp chủ, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi xem Minh giới là gì, là đồ chơi để tiêu khiển?"

Liêu Thanh biết chắc chắn khi hắn nói ra điều này chắc chắn sẽ bị Thánh Đế trừng phạt nhưng hắn không thể không làm, vì nàng...

---------------

Thời điểm Liêu Thanh truyền Hắc Minh Điệp đi, hắn cũng đã biết rõ kết cục của việc tự quyết định nhưng hắn vẫn kiên trì, vì một thứ tình cảm mà hắn cho là đã khắc cốt ghi tâm!

A Lang nghe rõ tất cả những điểu mà Liêu Thanh vừa nói nhưng nó thật sự quá nguy hiểm. Ở cả Diệp tộc hay Minh giới đều biết rõ tính cách của Thánh Đế, ông ấy bề ngoài vui vui vẻ vẻ bao nhiêu nhưng nội tâm lại lạnh lùng và độc ác bấy nhiêu. Chủ tử quyết định như vậy chẳng phải là muốn mạng của mình sao.

"Chủ tử, không thể được! Như vậy không được!"

"A Lang, lần này ta đã quyết rồi. Đến ngươi cũng không chấp nhận giúp ta?"

"Chủ tử, thay đổi người kế nhiệm là việc vô cùng hệ trọng! Thánh Đế sẽ không chấp nhận!"

Liêu Thanh hắn biết chứ, biết kết quả nhưng hắn muốn liều một phen, kết cục ra sao cũng được...

"A Lang, đến khi ngươi yêu sâu đậm một ai đó, ngươi sẽ hiểu cảm giác của ta lúc này!"

A Lang quả thật không hiểu, không biết yêu là gì? Nhưng với hắn mà nói Liêu Thanh chính là thế giới! Từ nhỏ hắn đã không có phụ mẫu, ăn xin ở đầu đường xó chợ, đến khi chỉ vì một cái bánh bao mà bị người ta đánh chết. Nơi U Minh này linh hồn hắn lang thang vất vưởng, vô tình gặp được Liêu Thanh nguyện ý dùng linh lực cho hắn một thân xác cốt nhục đầy đủ, còn dạy hắn võ công, cho hắn thức ăn, cho hắn nơi để ngủ... từ giây phút đó hắn đã thề, thề với trái tim của hắn, "A Lang mãi mãi là thuộc hạ của Liêu Thanh, mãi mãi không phản bội, đến chết cũng không màng!".

Nhưng lúc này đây hắn lại không thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn thế giới của hắn vì thứ gọi là tình yêu mà hi sinh bản thân, đến mạng cũng không cần! Hắn làm sao có thể không ngăn cản cho được! Nhưng hắn ngăn cản được sao, người ta thường nói, "Khi đã yêu thì ai cũng sẽ có một khoảng thời gian đánh mất lý trí", có lẽ chủ tử là đang như thế đi!

"Chủ tử, người quyết định rồi?"

"Đúng, ta quyết định rồi! Ngươi làm theo lời ta nói đi! Không thể chậm trễ!"

Liêu Thanh vừa dứt lời, A Lang lập tức cong chân quỳ thật mạnh xuống đất, đôi tay cũng thủ thế trước mặt, hướng về phía Liêu Thanh dõng dạc cung kính lên tiếng:

"Chủ tử, bất kể có chuyện gì, dù nguy hiểm ra sao A Lang cũng nguyện vì người mà gánh vác. Khi Đại Điển kết thúc, người hãy đi đi, thuộc hạ sẽ giữ chân bọn họ cho người!"

"A Lang..."

A Lang nói xong liền mạnh mẽ đứng dậy, lui ra khỏi phòng, chỉ để lại một mình Liêu Thanh đơn độc nhìn theo bóng lưng người thiếu niên mà hắn từng cứu. Nay lại vì hắn mà nguyện gánh thay mọi chuyện, lại quyết liệt nói ra những lời như vậy, A Lang... ta có lỗi với ngươi, nhưng ta không thể để ngươi gánh tội thay ta, ta không làm được!

Một khắc sau, A Lang quay trở lại tiểu trúc cư, theo sau là một thiếu niên chỉ trạc khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Thiếu niên đó toàn thân chỉ vận một bộ y phục bằng vải thô đã sờn màu, mái tóc cũng chỉ được buộc gọn gàng bằng một mảnh vải đen đơn giản mà không hề có một món đồ trang sức đắc tiền nào.

Đây không ai khác chính là Liêu Tường - tam công tử Liêu gia, nhưng danh phận đó cũng chỉ là hữu danh vô thực, bởi vì mẫu thân của hắn là một a hoàn, bà thừa lúc Liêu lão gia say rượu mà lên giường cùng ông, nên một tam công tử sinh ra từ lỗi lầm như Liêu Tường tất nhiên sẽ không được đối đãi tốt.

Liêu Tường vừa bước vào tiểu trúc cư đã nhìn thấy Liêu Thanh một bộ dáng lạnh băng ngồi ở đó khiến hắn không thể không run run một chút. Thật sự từ nhỏ người mà hắn sợ nhất, kính nể nhất và cũng là hình mẫu lý tưởng trong tương lai của Liêu Tường hắn chính là vị đại ca này của hắn - Liêu Thanh.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo trấn áp của Liêu Thanh, Liêu Tường thật sự không dám ngẩng cao đầu, nói hắn nhát gan cũng được, thỏ đế cũng được nhưng hắn thật sự sợ, hắn cũng không biết bản thân đã phạm phải lỗi gì mà lại bị A Lang đích thân đến dẫn về đây.

"Đại... À không, Diệp chủ, không biết người gọi đệ đến đây có việc gì?"

"A Tường, đệ không cần câu nệ trước mặt ta như vậy! Ngồi đi!"

"Vâng."

Liêu Tường lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Thanh, người trước mặt chính là đại ca của hắn, người mà ai ai cũng kính nể, còn hắn thì sao... hắn chỉ là một tên con trai của một nô bộc bị hạ nhân xem thường! Nhưng hắn làm gì được cơ chứ, ở Liêu gia, sức mạnh mới là điều quyết định! Nở một nụ cười bất lực, Liêu Tường liền thu lại cảm xúc linh lực đang bất ổn của chính mình, trở thành một thiếu niên tay không tất sắt, trói gà không chặt.

Liêu Thanh cũng nhìn thấy được ánh mắt khát khao quyền lực, cùng sự kìm chế cảm xúc của Liêu Tường. Rất tốt! Không hổ là người hắn chọn!

"A Tường, đệ có muốn quyền lực không?"

Câu hỏi của Liêu Thanh từng chữ, từng chữ Liêu Tường đều nghe rất rõ, cũng khiến cho trái tim hắn đập nhanh lên một nhịp. Muốn! Hắn muốn chứ! Nhưng sẽ được sao? Liêu Tường vốn chỉ là một thiếu niên, tâm tư từ đơn thuần cũng vì hoàn cảnh mà phải học cách mạnh mẽ và kiên cường, cũng khiến nó trở nên góc cạnh hơn.

"Đệ muốn!"

"Được! Tốt lắm! Liêu Tường, ta muốn nhờ để một chuyện, được không?"

"Đại ca, nếu đệ có thể giúp ca, đệ đồng ý!"

Liêu Thanh nhìn thấy nụ cười thiên chân vô tà của Liêu Tường, khóe miệng cũng khẽ cong lên một độ cong, dù rất nhẹ nhưng cũng cho thấy tâm trạng hắn hiện tại rất vui vẻ. Chỉ cần đệ đệ này của hắn đồng ý, vậy là được rồi!

"A Tường, ta muốn đệ thay ta cai quản Minh giới!"

Liêu Tường thật sự không thể ngờ được việc đại ca muốn hắn giúp lại là việc này, làm sao có thể? Hắn chỉ là con của một a hoàn, làm sao dám mơ mộng cai quản Minh giới, huống chi phụ thân kia của hắn sẽ đồng ý để một kẻ phế vật như hắn thay thế đại ca văn võ song toàn, hoàn mỹ đến khuynh tâm này sao? Đó tất nhiên là chuyện không thể nào!

"Không thể được! Đại ca..."

Liêu Thanh mặc kệ sự chối từ của Liêu Tường, bàn tay khẽ ngưng tụ nội lực, lập tức linh đan của hắn xuất hiện trước mặt hai người. Hắn nhìn viên linh đan chứa một nửa linh lực của bản thân, có lẽ đây là một quyết định đúng đắn!

Liêu Tường nhìn dung nhan lạnh băng của đại ca hắn bỗng dưng tái đi, viên linh đan lục sắc cứ như thế lượn lờ trước mắt, hắn thật sự không dám tin đại ca cứ thể mà lấy linh đan ra khỏi cơ thể, không phải như vậy sẽ rất đau sao, lập tức hắn liền lo lắng lên tiếng:

"Đại ca..."

"A Tường, ta không sao. Đến đây, ta sẽ đưa viên linh đan này vào cơ thể đệ, mặc dù nó chỉ chứa một nửa linh lực của ta nhưng không sao, đệ chỉ cần chuyên tâm luyên tập, ắt hẳn sẽ tiến bộ.

A Tường, ta giao tộc nhân Diệp tộc cho đệ, giao cả tương lai của Minh giới cho đệ, dù chỉ là một vạn năm, nhưng khi đệ đứng lên vị trí này, không một ai có thể coi thường đệ, đệ cũng có thể lấy quyền lực này mà tạo nên một đế chế riêng cho mình, tạo nên một thế giới giống như suy nghĩ của đệ."

Liêu Thanh khẽ lùi về sau một bước, lập tức được A Lang giúp hắn ngồi xuống trường kỹ đã để sẵn ở đó, nhìn dáng vẻ hiện tại của chủ tử, đáy lòng A Lang cũng không khỏi dâng lên một sự chua xót. Chủ tử của hắn là ai, là Diệp chủ cao cao tại thượng, lúc này lại hạ mình cầu xin đệ đệ giúp đỡ, còn đi đến bước đường này!

Thật sự đáng sao?

----------Phân cách tuyến.

Câu nói của Liêu Thanh đã thành công khiến cho sự tức giận vốn đã nguôi ngoai của Thánh Đế bùng phát, khiến ông nhìn hắn với ánh mắt không còn từ ái nữa mà tràn đầy phẫn nộ.

"Diệp chủ, đây không phải là trò đùa! Ngươi nghĩ mình đang chơi trò chơi sao? Muốn thay là thay, ngươi có để Thánh Đế là ta ở trong mắt không?"

Liêu Thanh khẽ cong khóe môi, lập tức chậm rãi hạ thân người quỳ xuống, vẫn là giọng nói lạnh lùng nhưng lại lại xuất hiện một tia cầu xin vang lên như muốn người nào đó chấp nhận yêu cầu nhỏ nhoi của hắn:

"Thánh Đế, người cũng đã nghe về chuyện giữa con và nhị đệ, người nghĩ con còn cơ hội ngồi lên vị trí Minh Đế sao? Mong người minh xét! A Tường cũng tốt, con đều chấp nhận. Mong người chấp thuận!"

Lời của Liêu Thanh vừa dứt, lập tức có một nguồn linh lực cường đại hướng về phía hắn đánh đến, mà nơi bắt đầu chính là Thánh Đế khiến cho thân thể vốn chỉ còn lại một nửa linh lực của hắn lung lay một chút.

Thật sự Liêu Thanh cũng không tồi, hứng trọn một chưởng mang theo năm phần linh lực của ông mà thân thể chỉ khẽ động một chút, nếu không phải khóe môi hắn đang chảy máu, ông còn ngỡ rằng bản thân ông già đến mức linh lực cũng cạn kiệt cả rồi.

Khẽ hừ một tiếng, Thánh Đế nâng ánh mắt lạnh kẽo nhìn xuống Liêu Thanh, tựa tiếu phi tiếu buông một câu, lại khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng đến không thể tưởng tượng được.

"Diệp chủ, ấn chủ của con chưa có sự đồng ý của ta mà đã ban cho người khác. Con nghĩ bản thân mình đã là Minh Đế, muốn làm thế nào thì làm thế ấy rồi sao?"

Liêu Thanh cũng không bất ngờ vì bí mật của mình chỉ vì một chiêu của Thánh Đế mà bị lộ, ấn chủ một khi còn nằm trong cơ thể hắn, chưởng pháp vừa rồi của Thánh Đế căn bản không thể gây thương tích cho hắn, huống chi là còn đổ máu. Nhưng hắn không ngại, biết rồi càng tốt, đỡ cho hắn phải nói nhiều lời vô nghĩa.

Liêu Thanh không bất ngờ, không có nghĩa là tất cả mọi người đều không. Câu nói của Thánh Đế vừa dứt, những Diệp yêu bên dưới liền tụm ba tụm bảy lại bàn bạc cùng nhau.

"Cái gì, Diệp chủ ban ấn chủ cho người khác! Không phải chứ?"

"Thật vô pháp vô thiên mà. Diệp chủ thật là! Lần này thì toi rồi!"

"Không thể tin! Ai mà có bản lĩnh đến mức sai khiến Diệp chủ ban cả ấn chủ thế kia! Khác gì trò đùa không cơ chứ!"

"..."

Dù các Diệp yêu nói rất nhỏ nhưng tất cả đều lọt vào tai Thánh Đế không sót một chữ nào, khiến ông vô cùng tức giận. Hừ, mặt mũi của ông mất hết, mất hết rồi! Đáng chết!

Dường như muốn phát tiết tức giận của bản thân, Thánh Đế liền đập một phát thật mạnh xuống mặt bàn bên cạnh ông, còn không quên truyền một ít linh lực khiến nó vỡ tan tành trước mặt tất cả mọi người.

Ánh mắt nguy hiểm đầy ý tứ "các ngươi nói nữa xem, xem ta có băm thay các ngươi như chiếc bàn này không?" lướt qua từng người, từng người, cuối cùng dừng lại ở Liêu Thanh, dù dung nhan vẫn như đang mỉm cười nhưng giọng nói phát ra lại lạnh lẽo đến cực độ:

"Diệp chủ, ngươi nói ta nghe, người ngươi muốn nhường ngôi là ai? Để lão già ta đây xem người đó có xứng đáng hay không?"

Liêu Thanh vẫn như cũ quỳ dưới mặt đất, ánh mắt nhàn nhạt hướng về phía A Lang ở cửa đại điện gật đầu.

Rất nhanh một bóng dáng khoác trên thân bộ phục bào không khác gì Liêu Thanh chậm rãi bước vào chính điện, khiến cho vị Liêu lão gia nào đó vốn đã bị một màn của Liêu Thanh chọc tức, nay càng tức hơn đến cả dung nhan đều xanh xanh tím tím, đặc sắc như một bảng màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro