Chương 19 - Ấn chủ đổi người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Liêu Tường?"

Câu nói đầy ngạc nhiên của Liêu lão gia đã giải đáp câu hỏi "Đây là ai?" của mọi người.

Người đang bước vào kia không ai khác chính là Liêu Tường, người đã được Liêu Thanh ban ấn chủ của người đứng đầu Diệp tộc.

Liêu Tường lúc này một thân lục bào, khí chất trên người cũng không như lúc gặp Liêu Thanh ở tiểu trúc cư nữa mà tràn đầy uy nghiêm của một vị Minh Đế mặc dù bước chân vẫn hơi run một chút. Hắn nhớ rõ câu nói của Liêu Thanh khi đó, "A Tường, đệ phải nhớ thật kĩ! Kể từ bây giờ đệ là Diệp chủ và sẽ là Minh Đế dưới một người trên vạn người, không thể giữ mãi một bộ dáng yếu đuối. Đệ phải mạnh mẽ lên, phải có phong thái của người đứng đầu, như thế đệ sẽ không bị người khác ức hiếp! Đệ phải nhớ kĩ!"

Đại ca! Đệ sẽ không làm ca thất vọng! Đệ sẽ làm được!

Liêu Tường nâng ánh mắt cảm kích về phía Liêu Thanh đang quỳ bên cạnh, khóe môi cũng khẽ nâng lên một độ cong nhỏ. An tâm, đại ca! Mặc dù đệ không biết ca muốn làm gì, nhưng đệ sẽ giúp ca!

Liêu lão gia nhìn thấy Liêu Tường liền cảm thấy cực kì tức giận, ai cho phép cái tên chết tiệt này xuất hiện ở đây! Chết tiệt thật!

"Liêu Tường! Ngươi làm gì ở đây? Cút cho ta!"

Câu nói đầy tức giận của Liêu lão gia khiến cho Thánh Đế nhìn ông bằng ánh mắt cảnh cáo, giọng nói vẫn như cũ hòa nhã chậm rãi vang lên:

"Liêu lão gia, ta còn chưa chết!"

Liêu lão gia cũng cảm nhận được ý tứ của Thánh Đế, khi nói xong ông cũng biết được bản thân lỗ mãng nên chỉ thầm hừ một tiếng, hướng ánh mắt đầy phẫn nộ về phía Liêu Tường.

Ánh mắt dò xét của Thánh Đế cứ vậy quét khắp người khiến Liêu Tường cũng run lên một chút nhưng lại cố gắng kìm chế, chậm rãi thủ thế chào hướng về phía ông cung kính lên tiếng:

"Tham kiếm Thánh Đế!"

"Ngươi là người được Diệp chủ chọn! Thật đáng để trọng dụng! Thâm tàng bất lộ!"

Liêu Tường vốn cũng không bất ngờ về những câu nói đầy gai góc của Thánh Đế là mấy, chỉ đơn giản hạ mình hành lễ theo phép tắc liền nhàn nhạt nhìn về phía Liêu Thanh, lập tức lên tiếng hỏi:

"Thánh Đế, không biết Diệp chủ...?"

"Diệp chủ? Ấn chủ đã giao cho ngươi, hắn bây giờ chỉ là thường dân thôi!"

"..."

Thánh Đế nhẹ nhàng buông một câu nói đã triệt để làm cho tâm tư của Liêu lão gia loạn thành một đoàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại xảy ra cái chuyện hoang đường này chứ? Không được! Ông không thể giao vận mệnh của Liêu gia vô tay của đứa con hoang kia được! Không thể được! Ông lập tức vội vàng tiến về phía trung điện*, hành lễ liền hốt hoảng lên tiếng:

"Tam hài tử của thần từ nhỏ đã không được dạy dỗ phép tắc, không tránh khỏi sẽ gây ra nhiều lỗi lầm. Lần này lại cùng đại hài tử gây họa, mong Thánh Đế rộng lượng bỏ qua cho bọn nhóc trẻ người non dạ!"

Câu nói của Liêu lão gia khiến tất cả mọi người đều muốn phụt cười, gì vậy chứ? Trẻ người non dạ? Có quỷ mới tin! Diệp chủ Liêu Thanh từ trước đến nay luôn là hình tượng một chủ tử chững chạc, suy nghĩ thấu đáo, làm sao có thể làm một việc gọi là hành động trẻ người non dạ được chứ! Việc này đến tám chín phần là do ngài ấy toại nguyện.

Thánh Đế nghe được câu nói đầy nực cười đó của Liêu lão gia khóe môi cũng nhếch lên một độ cong đầy kinh thường, phải chăng hắn nghĩ ông là một lão già ngu ngốc, dỡ bị lừa gạt nên mới nói ra những lời như vậy?

"Liêu lão gia, khi bằng tuổi chúng, ta đã phải phê duyệt tấu chương, xử lí công vụ cho Tiên hoàng rồi!"

"Thánh Đế..."

"Được rồi! Lui đi, Đại điển còn chưa bắt đầu mà các ngươi muốn làm loạn sao?

Bác trưởng lão, bắt đầu đi!"

Liêu lão gia bị tràn khí uy nghiêm của Thánh Đế dọa đến sợ hãi đành lui về chỗ cũ, đồng thời không quên ném một ánh mắt đầy phẫn nộ về phía Liêu Thanh và Liêu Tường, cũng tức giận oán thầm mắng hai người một tiếng "Nghịch tử"!

Liêu Thanh từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, lúc này với hắn đã không còn gì quan trọng nữa rồi, nếu Thánh Đế đã chấp nhận Liêu Tường làm Minh đế, tất nhiên hắn sẽ không còn gì vướng bận.

-------------

Vô Nhàn cư.

Mộc Hạ yên tĩnh ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn Dạ Nhan Dy vẫn đang hôn mê, nàng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với con bé. Nếu Dy Dy bị thương dù nhẹ đến mấy tất nhiên nàng cũng sẽ biết được, nhưng lần này lại khác! Dy Dy không hề bị thương, nhưng giống như một người đang ngủ say!

Dạ Nhan Dy lúc này đã trút bỏ Phục Huyết Bào, một thân trung y thuần trắng an tĩnh nằm ở đó, bởi vì gắng gượng một hồi nơi Hoàng Tuyền lộ mà dung nhan tuyệt mĩ cũng tái nhợt đi phần nào, hơi thở của nàng đều đặn như đang chìm vào giấc ngủ.

Mộc Hạ quan sát thật kĩ như muốn xem xem Dạ Nhan Dy có những biểu hiện gì khác thường hay không, nhưng từ đầu đến cuối, căn bản là không hề có!

Biểu hiện này vô cùng lạ, không bị thuơng ngoài da, cũng không bị tổn hao linh lực, nàng thật sự không thể phán đoán được là chuyện gì đang xảy ra, trừ phi...

Nghĩ đến tình huống kia, Mộc Hạ lập tức vận linh lực lục sắc tiến vào thần thức của Dạ Nhan Dy, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không!

Thu lại linh lực, Mộc Hạ phiền não đứng lên khỏi giường, tiến về phía cửa sổ, đưa ánh mắt nhàn nhạt ưu lo nhìn về phía xa xăm.

"Dy Dy, mau tỉnh lại đi! Ta thật sự hết cách để cứu con rồi! Cô cô phải làm gì bây giờ?"

Mộc Hạ trong lòng thầm cầu nguyện cho Dạ Nhan Dy mau tỉnh lại, nhưng cũng không quên nhớ đến Đại Điển Chấp Sự Minh giới của Diệp tộc, không biết ra sao rồi, có xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao lúc này rồi mà Mạnh Bà cũng chưa quay lại?

Đáp lại là tiếng mở cửa vô cùng nhỏ, nàng cũng cảm nhận được người đến là Mạnh Bà nên chỉ nhẹ nhàng thu lại cảm xúc bất ổn của bản thân, tiến đến bàn trà được đặt ở giữa phòng, chậm rãi ngồi xuống. Đến giờ phút này nếu như nàng càng rối bời lo lắng thì càng làm cho tình huống tệ hơn, điều quan trọng hiện tại chính là giữ vững chân tâm để nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất!

"Mạnh Bà, người đã về rồi!"

Không có tiếng đáp lại. Mạnh Bà chậm rãi hướng ánh mắt mắt đến thân ảnh đang nằm trên giường kia, một tiếng thở dài bất lực tràn ra từ cổ họng khiến không khí ở Vô Nhàn cư đã ảm đạm lại càng ảm đạm hơn.

"Rốt cục là chuyện gì? Minh giới rốt cục gặp phải tai họa gì?"

Mạnh Bà khẽ than phiền một câu khiến cho Mộc Hạ không cần nghĩ cũng biết Đại Điển ở Diệp tộc chắc chắn đã xảy ra chuyện! Có phải Diệp tộc đã biết sự tồn tại của vị Đế hậu bất đắt dĩ này rồi không?

"Mạnh Bà, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Dy Dy..."

Mạnh Bà tiến đến ngồi đối diện Mộc Hạ, cũng nhẹ nhàng rót cho bản thân một tách trà, hơi ấm tỏa ra từ tách trà Bích Loa cũng phần nào làm cho không khí ấm áp hơn, nhưng nó lại không thể sưởi ấm lòng bà.

Nhấp một ngụm trà thơm, giọng nói trầm đục của Mạnh Bà chậm rãi vang lên kể lại cho Mộc Hạ nghe việc xảy ra ở Đại Điển.

------------------------

"Liêu Thanh, ngươi biết tội của mình không?"

Giọng nói uy nghiêm của Thánh Đế cũng không khiến cho Liêu Thanh hoảng sợ, đơn giản chỉ khiến hắn nhếch nhẹ khóe môi thành một đường cong nhỏ. Hắn chỉ chờ Đại Điển này kết thúc, lúc đó hắn có thể danh chính ngôn thuận làm việc mình thích rồi! Nhưng hiện tại hắn vẫn nên chuyên tâm nghe chịu phạt thì tốt hơn!

"Liêu Thanh biết tội!"

"Được! Nếu như ngươi đã biết tội của mình, cũng khiến lão già ta đây bớt được một phần tra hỏi.

Ấn chủ, ngươi chưa được sự cho phép đã tự ý ban cho người khác. Đây là tội thứ nhất!

Nguyệt Bạch Ấn là di vật truyền thừa của Đế hậu, không có lễ nghi truyền ấn của Diệp tộc mà ngươi đã ban tước ấn cho nữ nhân. Đây là tội thứ hai!

Thân là Diệp chủ, là người đứng đầu một tộc, ngươi biết sai mà còn phạm sai. Đây là tội thứ ba!

Cả ba tội này, dù ta có đày ngươi xuống Minh ngục cũng đáng lắm. Nhưng nể tình ngươi có công vì Diệp tộc, ta hạ lệnh cho ngươi phải lập tức mang Nguyệt Bạch Ấn trở về, vật hồi quy chủ!

Nếu không, ngươi cứ theo tộc quy mà đến Minh ngục chịu phạt đi."

Mang Nguyệt Bạch Ấn trở về? Như thế chẳng phải... hắn phải đích thân ra tay giết Dy Dy sao? Liêu Thanh lặp đi lặp lại câu nói của Thánh Đế, hàm ý bên trong lời nói đó khiến cho hắn dù luôn giữ một dung nhan lãnh mạc vô cảm cũng không khỏi khẽ nhíu chặt mày kiếm, mi tâm cũng tràn đầy hắc tuyến. Thánh Đế, người thật thâm độc, trừng phạt lại như không trừng phạt, không trừng phạt lại như trừng phạt, khiến hắn đích thân cắt đứt đoạn tình này, khiến hắn sống không bằng chết, lương tâm cắn rứt đến nát vụn từng mảnh! Hảo tâm kế!

Cảm xúc dao động rất nhanh liền bình tỉnh lại, Liêu Thanh lập tức phủi phủi làn áo đứng dậy, có lẽ do quỳ quá lâu nên đầu gối khẽ run lên một chút, nhưng việc nhỏ đó cũng không làm hắn quá bận tâm, chỉ chậm rãi hướng Thánh Đế cúi người liền rời khỏi.

Sự việc tưởng chừng đến đó là hết, nhưng không... Liêu Thanh vừa xoay người liền cảm nhận được một nguồn linh lực rất mạnh hướng về phía mình đánh tới, mày kiếm khẽ nhíu lại, làn áo lập tức vung mạnh về phía trước mang theo một tia linh lực cường đại đánh tan nguồn sức mạnh kia. Một chiêu này của Liêu Thanh khiến cho tất cả mọi người vô cùng bất ngờ, Minh giới có lời đồn Diệp chủ Liêu Thanh có linh lực cường đại, nội công thâm hậu, bọn họ đều cho là thuê dệt quá mức. Đến khi tận mắt chứng kiến, bọn họ mới biết chắc rằng lời đồn là thật, bời vì một chưởng kia phóng đến, các Diệp yêu đều vô phương ngã người, khó khắn chống đỡ, nhưng Liêu Thanh chỉ một chiêu, chỉ một cái phất áo liền hóa giải.

Đôi đồng tử màu hổ phách của Liêu Thanh nhìn về phía thân ảnh hắc bào trước cửa điện kia, một tiếng cười nhẹ, cùng giọng nói lạnh nhạt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra vang lên khiến cho thân ảnh kia vô cùng tức giận nhưng lại không thể phát tiết.

"Nhị đệ, đệ đây là muốn đến chúc mừng tam đệ? Vào đi, một thường dân, một người sắp chết như ta, đệ giết cũng chẳng được ích lợi gì!"

Liêu Thanh nhìn bộ dáng tức giận đến mức cả khuôn mặt đều xanh xanh đen đen của Liêu Ngâm liền buông một tiếng cười vô cùng nhẹ, sau đó lập tức rời khỏi. Nhị đệ a nhị đệ, nhát kiếm đó của đệ mặc dù làm ta không cam tâm nhưng không sao, chẳng phải đệ cũng hiểu cảm giác của ta rồi sao?

Thánh Đế cùng mọi người chứng kiến một màn trước mắt cũng không quá tò mò xem chuyện gì đang xảy ra vì thực chất sự việc giữa hai huynh đệ Liêu gia đã truyền đi khắp đường lớn ngõ nhõ ở Minh giới rồi.

---------------------------

Mộc Hạ chuyên chú nghe Mạnh Bà kể lại không khỏi buông một tiếng thở dài, Nhị công tử đây là buông một mồi câu, không những không câu được cá àm còn mất luôn cả chì và mồi câu.

"Tự tạo nghiệt, không thể sống!"

Mạnh Bà nghe câu nói của Mộc Hạ chỉ đơn giản nở một nụ cười khó coi đến cực điểm, ánh mắt lo lắng lại hướng về thân ảnh kia. Dy Dy, bà bà phải làm sao? Bà bà không thể nhìn cháu hồn phi phách tán, có lẽ bà nên làm theo lời của Diệp chủ...

Cách đó không xa, thân ảnh của Dạ Nhan Dy an tỉnh nằm trên giường, những mành lụa trắng rũ xuống từ trên cao như tạo cho nàng một lớp vỏ bọc mỏng manh, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng làm cho chúng bay phất phơ, giống như nàng hiện tại!

Giấc ngủ này của nàng thật sự rất say, say đến trời đất điên cuồng nàng cũng không hề hay biết, nàng chỉ biết bản thân lại bị cuốn vào một không gian khác, không gian của thiên nhiên hoa cỏ, nơi mà nàng chưa từng được nhìn thấy ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro