Chương 20 - Dạ Nhan Dy thức tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ Nhan Dy mơ màng mở mắt, làn nước mờ ảo nơi tròng mắt tản đi làm nàng nhìn thấy rõ mọi thứ đang hiện rõ xung quanh.

Phía trước nàng là một dòng suối nhỏ đang êm đềm đón nhận những cáng hoa bạch mai nhẹ nhàng rơi xuống từ gốc bạch mai trên bờ. Những cánh hoa mai trắng rơi xuống mặt nước, lại vì làn nước nhẹ nhàng chuyển động mà phiêu phiêu dật dật uốn lượn, từng cánh, từng cánh cứ rơi xuống càng lúc càng càng nhiều khiến cho mặt nước như được phủ bởi một tầng sa y mỏng manh.

Nâng ánh mắt nhìn xa hơn, Dạ Nhan Dy có thể nhìn thấy phía trước một căn nhà gỗ không lớn nhưng lại mang cho nàng một cảm giác thoải mái, nàng có thể nhìn thấy được màu xanh của những cây trúc, màu xanh đỏ tím vàng của những nhành hoa xinh đẹp đang đua nhau nở phía trước. Nơi cao cao nào đó của những tán cây, tiếng chim ríu rít hót lên những bản nhạc du dương... tất cả làm cho nơi đây giống như một thiên đường, hoa mỹ đến khuynh tâm!

Dạ Nhan Dy nhắm mắt cảm nhận không khí trong lành, nàng ngửi mùi dịu nhẹ của thảo dược, ngửi được mùi thơm của bạch mai hoa, và còn cả nguồn linh lực mạnh mẽ đang dao động trong không khí!

Ngay lúc đó bên trong căn nhà gỗ phát ra một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng giống như chỉ một cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ làm nó tan đi, nhưng lại mang một sức mạnh rất lớn vang lên, khiến cho Dạ Nhan Dy đang thả hồn ngắm cảnh cũng phải cảnh giác một phần.

"Nữ hài tử, con là người khiến Thanh nhi lãnh mạc của ta động chân tâm đây sao?"

"..."

Dường như phát giác được sự phòng bị của Dạ Nhan Dy, giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Lần này không chỉ đơn giản là nói, mà chủ nhân của giọng nói đó cũng nhẹ nhàng xuất hiện trước mắt nàng.

Khi thân ảnh kia hiện rõ ràng trước mắt, Dạ Nhan Dy không thể không kinh ngạc thốt nên một chữ "mỹ".

Đó là một phụ nhân dáng vẻ có lẽ đã ngoài tứ tuần nhưng thật sự không thể không kinh ngạc vì phụ nhân đó thật sự rất đẹp. Nàng có một làn da mịn màng, mi mục như họa, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại dù không son nhưng lại có màu đỏ vô cùng tự nhiên. Nếu như không có những vết nhăn nơi đuôi mắt và giữa mi tâm, Dạ Nhan Dy thật sự cho rằng trước mặt nàng là một nữ nhân đang ở độ tuổi trăng tròn.

Phụ nhân đó toàn thân lục y đơn giản, những nhành trúc xanh rờn được thêu vô cùng tỉ mỉ nơi tà áo, tầng sa y bạch sắc được nàng khoác ngoài giống như những áng mây đang lởn vởn nô đùa xung quanh tàn trúc. Dạ Nhan Dy thật sự không ngờ trên đời này lại có người đẹp như vật, còn đẹp hơn cả Mộc Hạ cô cô của nàng!

"Đừng sợ! Ta sẽ không làm hại con! Nào, lại đây, để ta nhìn xem cô nương mà Thanh nhi đã chọn nào!"

Mặc dù vô tình xuất hiện ở một nơi xa lạ, gặp một người chưa từng quen biết khiến Dạ Nhan Dy có đôi chút sợ hãi nhưng rất nhanh, nàng nở một nụ cười nhẹ lập tức nhẹ nhàng mở miệng đáp lại câu hỏi của phụ nhân kia, sợ hãi thì sợ hãi nhưng phép tắc thì vẫn không thể bỏ được.

"Con là Dạ Nhan Dy. Không biết tiền bối là ai ạ, dường như con chưa từng gặp người?"

"Nhan Dy, tên rất đẹp! Con có thể gọi ta là Bắc Nguyệt, ta có thể gọi con là Dy Dy không?"

"Được ạ, Bắc Nguyệt tiền bối!"

Bắc Nguyệt nghe Dạ Nhan Dy gọi tên mình một cách đáng yêu như vậy liền mỉm cười, tay áo lục sắc cũng nhẹ nhàng vung lên, lập tức trước mặt hai người xuất hiện một bộ bàn ghế bằng đá cùng một bộ trà cụ bằng bạch ngọc vô cùng hoa mỹ.

Bắc Nguyệt chậm rãi tiến đến, cũng nhanh chóng rót đầy hai chén trà nóng hổi vào ly rồi đẩy đến đối diện Dạ Nhan Dy, chậm rãi lên tiếng:

"Dy Dy, con thử đi, đây là Bạch Mai trà do ta tự pha đấy, không ngon con cũng đừng chê bai tay nghề của ta nhé!"

Dạ Nhan Dy hít một hơi thật sâu khiến mùi hương thơm dịu của Bạch Mai trà dần thấm vào cơ thể, tay nàng cũng nhẹ nhàng nâng tách trà lên môi nhấp một ngụm. Dòng nước ấm nóng mang theo vị trà dịu nhẹ khiến cơ thể nàng vô cùng thoải mái, giống như vừa được truyền một nguồn linh lực, không khỏi khiến nàng mỉm cười thốt nên lời khen tặng.

"Trà ngon. Bắc Nguyệt tiền bối, người có thể chỉ con cách pha không ạ?"

"Được, được. Ta sẽ chỉ cho con. Bây giờ con có thể trả lời ta vài vấn đề được không?"

"Dạ được. Người cứ hỏi đi ạ!"

Bắc Nguyệt chậm rãi để tách trà trên tay xuống bàn, ánh mắt nhàn nhạt cũng từ từ nhìn về phía Dạ Nhan Dy, nhưng nơi đáy mắt lại chứa một ẩn ý không muốn để cho người khác nhìn thấy.

"Dy Dy, con là ai ở Hoa tộc?"

"Con là Nữ cơ Hoa tộc, cũng đang tiến hành khảo nghiệm Hoàng Tuyền, nhưng không biết tại sao lại rơi vào đây."

"Nữ cơ..."

Bắc Nguyệt lập đi lập lại lời nói của Dạ Nhan Dy, bàn tay được giấu kĩ trong tay áo cũng nắm chặt lại, rốt cuộc... điều nàng sợ nhất cũng trở thành hiện thực rồi! Nhưng nàng không ngờ người mà Thanh nhi ban Nguyệt Bạch Ấn lại là Nữ cơ Hoa tộc...

"Con không biết chuyện gì xảy ra với mình sao?"

"Không, con chỉ biết bản thân vì huyễn cảnh của những oán linh mà bị ngất đi. Sau đó lại có mặt ở nơi này của người."

Bắc Nguyệt nhìn bộ dáng vô tư của Dạ Nhan Dy liền nhíu chặt mày liễu, đến cả việc của Nguyệt Bạch Ấn ban tước Hậu cũng không biết, chuyện này...

"Dy Dy, con không biết Nguyệt Bạch Ấn?"

"Biết ạ. Nhưng..."

Không để Dạ Nhan Dy nói hết câu liền lên tiếng cắt đứt, thân ảnh của Bắc Nguyệt cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt nhìn về phía xa, chậm rãi nói ra sự thật mà nàng đã cất dấu. Nàng biết có lẽ Thanh nhi cũng không biết chuyện này sẽ xảy ra, cũng không biết vận mệnh của nó là gì.

"Dy Dy, Nguyệt Bạch Ấn là di vật truyền thừa nhiều đời của Đế Hậu Diệp tộc. Ta là Đế Hậu đời trước, là mẫu thân của Thanh nhi. Thanh nhi tặng nó cho con, nó cũng đã nhận con làm chủ, nghĩa là con sẽ trở thành Đế Hậu. Nhưng có lẽ nghi thức chưa được diễn ra, giọt nước mắt vì tình của con rơi phải Nguyệt Bạch Ấn, cũng khởi động linh lực nơi này, truyền tước ấn Đế Hậu lại cho con. Có lẽ là vận mệnh, thần thức của con lại vào được đây. Dy Dy, đây là số mệnh!"

Dạ Nhan Dy nghe thật kĩ lời nói của Bắc Nguyệt, ngón tay mảnh khảnh của nàng đang vuốt ve tách trà cũng khựng lại, ánh mắt khó tin nhìn về phía Bắc Nguyệt.

"Tiền bối, người là Đế Hậu Diệp tộc?

"Phải."

"..."

"Dy Dy, nơi này ta chỉ là một thần thức, chờ đợi ban tước ấn cho Đế Hậu đời kế rồi sẽ biến mất, không ngờ lại được gặp con, cũng là vận mệnh giúp ta có cơ hội cứu được Minh giới.

Trước khi đưa thần thức vào đây, ta đã tính được Diệp tộc cùng Hoa tộc sẽ có ngày hôm nay, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Thanh nhi của ta, chịu khổ rồi... Dy Dy, ta sẽ truyền lại cho con một vật, con chỉ cần đưa vật này cho Mạnh Bà và chuyển lại câu nói này của ta, người sẽ hiểu.

Hồi chuyển linh thức, vật đổi sao dời."

Dứt lời, thân ảnh của Bắc Nguyệt dần trở nên mờ ảo, trên môi nàng vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng nụ cười đó có mấy phần nhẹ nhõm, mấy phần không an tâm thì chỉ có mình nàng biết được.

Đồng thời trước mắt Dạ Nhan Dy cũng xuất hiện một mảnh ngọc bội hình mặt trăng được bao phủ bởi một vầng bạch quang vô cùng ấm áp.

Nhẹ nhàng để miếng ngọc bội lên bàn tay, Dạ Nhan Dy có thể thấy được hoa văn được khắc trên nó vô cùng quen thuộc, nàng hình như đã thấy nó ở đâu đó, giống như...

Không để Dạ Nhan Dy kịp suy nghĩ ra lại lịch của nó, một luồng linh lực lục sắc liền bao phủ thân thể, đưa nàng rời khỏi viễn cảnh.

Mộc Hạ chậm rãi thấm những giọt mồ hồ đang lăn dài trên trán của Dạ Nhan Dy vào chiếc khăn tay, bỗng dưng hàng mi dày như cánh quạt trên khuôn mặt kia khẽ run lên rồi chậm chạp mở ra, khiến nàng vui mừng thốt lên:

"Dy Dy! Dy Dy!"

Dạ Nhan Dy mơ màng mở mắt, làn nước mờ ảo khiến nàng khó khăn nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng nàng nhận ra, đây là phòng của nàng, người đang vui mừng nhìn nàng kia là Mộc Hạ cô cô. Thì ra... nàng còn sống!

"Cô cô... con khát!"

"Được. Ta lấy cho con."

Một dòng nước ấm áp chảy xuống khiến cổ họng đã khô đến khàn đặc của Dạ Nhan Dy thoải mái hơn một chút. Nhìn mành trướng đang phất phơ nhẹ nhàng, nhìn chiếc chuông gió bằng lông khổng tước đang leng keng lắc lư, khóe môi khẽ cong lên mộ độ cong, trở về rồi, thật tốt!

Mộc Hạ nhìn vẻ mặt của Dạ Nhan Dy đã hồng nhuận trở lại, bàn tay cũng nhẹ vuốt vài cọng tóc bị gió thổi bay trên trán cho nàng, lo lắng lên tiếng hỏi han.

"Dy Dy, con làm cô cô thật lo lắng. Con thấy thế nào rồi, còn khó chịu ở đâu không?"

Dạ Nhan Dy chậm rãi cầm lấy bàn tay của Mộc Hạ, vỗ vỗ nhẹ nhàng vài cái như muốn truyền sức mạnh của mình để cô cô cảm nhận được nàng đã khỏe lại. Đồng thời ánh mắt nàng cũng nhìn khắp phòng, thì ra từ lúc nàng tỉnh đến giờ vẫn không thấy Mạnh Bà Bà. Tuy đã uống nước nhưng cổ họng vẫn vô cùng khó chịu nên giọng nói của nàng khàn khàn nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi Mộc Hạ về bà bà.

"Cô cô, bà bà đâu rồi ạ?"

Mộc Hạ chưa kịp trả lời bên ngoài Vô Nhàn cư liền vang lên một giọng nói trầm đục đáp lại câu hỏi của Dạ Nhan Dy.

"Sao thế Dy Dy, vừa tỉnh lại đã nhớ đến bà bà ta đây rồi sao?"

Thân ảnh hắc bào của Mạnh Bà dần dần xuất hiện trước mắt Dạ Nhan Dy và Mộc Hạ, trên khuôn mặt của Mạnh Bà lúc này lại tràn đầy mệt mỏi, những nếp nhăn nơi đuôi mắt hằn rõ vẻ tang thương, nhưng cảm xúc đó trôi qua rất nhanh liền biến mất, bà không muốn gây thêm áp lực cho Dy Dy của bà...

Có lẽ mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro