Chương 21 - Nhớ mà không thể nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nhan Dy thấy Mạnh Bà xuất hiện liền vội vàng muốn đứng dậy nhưng lại không thể vì sự ngăn cản của Mộc Hạ nên đành phải chấp nhận an tỉnh ngồi trên giường. Nàng nhớ đến lời nói của Bắc Nguyệt tiền bối ở viễn cảnh, "Ta đã tính được Diệp tộc cùng Hoa tộc sẽ có ngày hôm nay, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Thanh nhi của ta, chịu khổ rồi...", thì ra đây là số mệnh đã sắp đặt, dù là nàng hay bất kì ai cũng không thay đổi được, chỉ có thể cứu vớt mà thôi.

"Bà Bà, có chuyện gì vậy? Sau khi con ngất đi, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?"

Mạnh Bà nâng ánh mắt khó xử về phía Mộc Hạ, đầy ý tứ muốn hỏi nàng rằng "Có nên nói sự thật cho con bé hay không?", đến chính bà hiện tại cũng không còn tâm trí để suy nghĩ, bởi vì chỉ còn hai canh giờ nữa thôi là đến giờ Dy DY chấp hành hình phạt Tán Hồn Đỉnh.

Ánh mắt trao đổi của hai người không thể tránh khỏi mắt của Dạ Nhan Dy, nàng biết chắc chắn là có chuyện rồi! Bà Bà đang do dự, nhưng bà đang do dự điều gì... có nên nói cho nàng hay không sao?

"Bà Bà..."

"Dy Dy, cháu biết hình phạt Tán Hồn Đỉnh không?"

"Ân, cháu biết. Nhưng có chuyện gì ạ?"

Mạnh Bà không trả lời Dạ Nhan Dy mà chỉ vung nhẹ tay áo, lập tức trên tay bà xuất hiện một mảnh bạch ngọc, chính là Nguyệt Bạch Ấn của Diệp tộc, thứ mà Dy Dy đã làm rơi ở Hoàng Tuyền lộ.

"Dy Dy, cháu nhận ra nó chứ?

"Vâng."

"Dy Dy, lần này ta cùng Mộc Hạ không thể cứu được cháu rồi. Thánh Đế thật sự rất kiên quyết ban cho cháu hình phạt Tán Hồn Đỉnh. Cháu bảo hai chúng ta phải làm thế nào mới cứu được cháu, hình phạt đó là vạn kiếp bất phục, mãi mãi không thể siêu sinh!"

Mạnh Bà vừa dứt lời, Dạ Nhan Dy bất ngờ mở thật to đôi mắt. Nàng mới vừa nghe cái gì, Thánh Đế ban cho nàng hình phạt nặng nhất Hoa tộc, nàng đã làm gì sai? Giọng nói của nàng tràn ngập khó tin, đôi tay đang giấu trong tay áo cũng nắm chặt lại, không nhẽ chỉ vì điều đó sao?

Mạnh Bà nhìn ánh mắt mê mang của Dạ Nhan Dy chỉ có thể bất lực lắc đầu, tạo nghiệt rồi! Minh giới sẽ trải qua việc này thế nào đây? Dy Dy của bà sẽ ra sao? Không thể bắt người bà bà này chứng kiến cháu gái của mình bị đánh đến tan hồn phách, mãi mãi không thể đầu thai, bà làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn, bàng quang như không có chuyện gì xảy ra, làm sao có thể? Còn Minh giới, phải làm thế nào cho phải...

"Dy Dy...". Mạnh Bà vừa muốn mở miệng liền bị giọng nó hốt hoảng của Dạ Nhan Dy làm cho khựng lại.

"A! Thì ra là nó!"

Dạ Nhan Dy nhìn thật kĩ miếng bạch ngọc, cuối cùng nàng cũng nhận ra hoa văn trên miếng bạch ngọc mà Bắc Nguyệt tiền bối đưa cho nàng là ở đâu, chẳng trách nàng lại thấy nó quen mắt đến vậy, thì ra... là giống nhau!

Nàng lập tức phất tay, miếng bạch ngọc mà Bắc Nguyệt đưa cho nàng liền xuất hiện trước mắt, khiến cho hai người Mạnh Bà và Mộc Hạ vô cùng bất ngờ, chỉ có thể tò mò lên tiếng dò hỏi:

"Dy Dy, miếng ngọc bội này, ở đâu mà cháu có được?"

"Là Bắc Nguyệt tiền bối bảo cháu đưa nó cho Bà Bà, còn muốn cháu chuyển một câu nói, tiền bối nói chỉ cần nói với bà bà thì người sẽ hiểu."

Bắc Nguyệt? Không lẽ là... Mạnh Bà nghe Dạ Nhan Dy nhắc đến Bắc Nguyệt lập tức khó tin nhìn về phía Mộc Hạ, bà cũng nhận lại được ánh mắt khó tin không kém. Bắc Nguyệt mà Dy Dy nhắc đến không lẽ lại là người đó!

Mạnh Bà dù là hỏi nhưng chính bà đã có đáp án rồi, ở Minh giới này, người có tên là Bắc Nguyệt chỉ có một người mà thôi. Ánh mắt hướng về phía mảnh bạch ngọc trong tay Dạ Nhan Dy, Mạnh Bà liền chậm rãi lên tiếng:

"Dy Dy, người đó bảo cháu truyền lại câu gì cho ta?"

"Hồi chuyển linh thức, vật đổi sao dời."

"..."

Mạnh Bà không ngừng lập đi lập lại câu nói của Dạ Nhan Dy vừa nói, "Hồi chuyển linh thức, vật đổi sao dời", câu này có nghĩa là gì? Tại sao Bắc Nguyệt lại bảo Dy Dy mang miếng ngọc bội này về đây cho bà, không lẽ trong nó có huyền cơ gì hay sao? Nhưng bà thật sự không hiểu ý nghĩa của câu nói đó... cũng chỉ có thể nhờ đến vị kia giúp bà giải đáp.

Mạnh Bà vung tay áo thu mảnh bạch ngọc của Dy Dy vào tay áo sau đó liền rời khỏi, trước khi đi cũng không quên để lại một lời nhắc nhở phiêu phiêu dật dật trong không khí truyền vào tai nàng và Mộc Hạ bên trong Vô Nhàn cư.

"Trước khi ta quay lại, hai người không được rời khỏi phòng, dù là nửa bước!"

Mộc Hạ nghe rõ câu nói của Mạnh Bà, nàng cũng chắc chắn Mạnh Bà có sự vụ phải xử lí nên mới bảo nàng ở lại đây canh chừng Dy Dy, chỉ sợ con bé lại gây ra chuyện không tốt thì càng không hay. Lúc này cũng chỉ có thể làm theo mà thôi, Mộc Hạ lập tức hướng về phía Dạ Nhan Dy nở một nụ cười an tâm, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, nhẹ giọng lên tiếng:

"Dy Dy, con nghỉ một lát đi. Bà Bà về rất nhanh thôi, hiện tại con còn rất yếu."

"Ân, được ạ."

Dạ Nhan Dy cũng thật sự rất mệt, sau khi Mộc Hạ giúp nàng trùm chăm, cũng mỉm cười xoa mái tóc một lúc, hàng mi của nàng cũng nhẹ nhàng khép lại.

---------------------

Mạnh Bà sau khi rời khỏi Vô Nhàn cư liền hướng về phía tiểu trúc cư của Liêu Thanh mà đến.

Lúc này Liêu Thanh cũng đã trút bỏ lục bào của Minh đế, khoác lên mình bộ lục y đơn giản thường ngày, đơn độc ở Thanh trúc hiên tấu một khúc nhạc, tiếng đàn trong trẻo nhưng lại mang theo những âm thanh cô độc buồn bã tan vào không khí, thấm dần vào trái tim.

"Nếu như hồng nhan không hề bạc bẽo
Liệu thế gian này còn có truyền thuyết hay chăng?
Nếu như thiêu thân sinh ra không dám lao vào lửa
Thì số mệnh này dựa vào cớ gì mà vĩ đại?
Tựa lụa là đang quấn quanh
Tựa gông xiềng đính vàng khảm ngọc
Tựa hoa tuyết lượn bay trĩu xuống
Đẹp xiết bao, trong cái chết tìm được sự sống.
Giả sử yêu có thể tỏ tường
Đến cuối cùng vẫn là cô đơn
Lãng quên rồi nguyên nhân, hậu quả
Cố chấp khổ sở giữ lấy một lời hứa rỗng không
Phí hoài hết thảy một tuổi thanh xuân.
Lãng phí bao năm tháng
[Vuột mất khi luân hồi
Người bị lãng quên chính là ta
Hình dáng quen thuộc kia
Nhạt nhòa trong nước mắt
Ngóng trông mà không cách nào chạm đến
Yêu là nhớ mà không dám nói.]"
(Nhớ mà không thể nói – Thôi Tử Cách)

Tiếng đàn rơi vào tai Mạnh Bà, cũng làm bà hiểu được ngụ ý bên trong của chúng, Dy Dy a Dy Dy, tình cảm của hai đứa sẽ đi về đâu đây? Nhưng điều bà biết chính là không thể, mãi mãi không thể!

"Mạnh Bà, người đến tìm ta là có chuyện sao?"

Tiếng đàn chấm dứt, giọng nói nhàn nhạt của Liêu Thanh vang lên kéo Mạnh Bà đang đắm chìm vào âm thanh của tấu khúc kia quay trở về. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn mỏng manh không gây ra bất kì một tiếng vang nào, ánh mắt nhàn nhạt mang theo một chút lưu luyến chưa dứt, khóe môi khẽ cong lên một độ cong bất lực, hắn là đang nhớ ai đây, nhớ nàng sao?

Liêu Thanh lắc lắc đầu như muốn xua đi ý nghĩ kia, ánh mắt hướng về phía A Lang bên cạnh, khiến hắn cũng hiểu được liền tiến đến mang cổ cầm rời khỏi, lập tức ở nơi đó một bộ trà cụ xuất hiện sau khi Liêu Thanh khẽ vung làn áo.

Mạnh Bà nhìn dáng vẻ của Liêu Thanh hiện tại cũng khẽ buông một tiếng thở dài, chậm rãi tiến về chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống, tay áo khẽ vung, trên mặt bàn lập tức xuất hiện hai miếng bạch ngọc. Nếu Dạ Nhan Dy ở đây có thể nhận ra một trong số đó là mảnh mà Bắc Nguyệt trao cho nàng, mảnh còn lại chính là Nguyệt Bạch Ấn.

Khi ánh mắt nhìn rõ hai mảnh ngọc bội trước mắt, khóe mắt Liêu Thanh liền lóe lên một cái lập tức hồi phục bình thường, hướng về Mạnh Bà nhàn nhạt lên tiếng:

"Mạnh Bà, đây là...?"

"Có lẽ người cũng nhận ra nó rồi. Một mảnh là Nguyệt Bạch Ấn, mảnh kia là Dy Dy được Bắc Nguyệt phó thác đưa cho ta sau khi tỉnh lại. Nhưng ta thật sự không hiểu nó có tác dụng gì, nên chỉ có thể đến đây thỉnh giáo Liêu đại công tử."

Bắc Nguyệt? Mẫu thân...

Liêu Thanh dù nghe Mạnh Bà nhắc đến người mẫu thân đã mất của mình thì cũng không có quá nhiều cảm xúc, không phải vì hắn bất hiếu, mà vì căn bản từ nhỏ hắn đã không biết mẫu thân hắn là người như thế nào, xấu đẹp ra sao... thứ liên quan đến mẫu thân hắn có duy nhất chính là Nguyệt Bạch Ấn mà hắn luôn mang bên người.

Liêu Thanh bỏ qua cảm xúc của bản thân, tập trung nhìn thật kĩ mảnh ngọc bội đó nhưng hắn cũng không biết nó là thứ gì? Nhưng nó lại rất giống một bộ với Nguyệt Bạch Ấn, chỉ có khác một chỗ chính là hướng của mặt trăng, nhưng cũng không thể được. Hắn cảm giác giống như còn thiếu một thứ gì đó vật này mới hoàn chỉnh, nhưng lại không biết đó là vật gì? Hắn thật sự không biết nên chỉ hướng về phía Mạnh Bà lắc lắc đầu, ý bảo bản thân hắn cũng không biết.

Nhận được một đáp án giống như trong suy nghĩ của mình, Mạnh Bà lập tức thu hồi hai mảnh ngọc bội, thở dài lên tiếng cáo từ.
Liêu Thanh nhìn Mạnh Bà muốn rời đi, thân ảnh vội vàng đứng dậy khỏi ghế, hướng về phía bà nhỏ giọng:

"Mạnh Bà, người còn nhớ lời hứa đó với ta không? Liêu Thanh mong người không quên!"

"Được, Mạnh Bà ta không quên. Liêu đại công tử yên tâm."

Liêu Thanh nhìn bóng lưng già nua của Mạnh Bà, trong lòng hắn bỗng lại nổi lên một mong muốn vô cùng điên rồi, "Nếu như hắn và nàng có thể sống với nhau đến đầu bạch răng long, hắn sẽ chậm rãi nhìn nàng già đi, nàng cũng sẽ nhìn thấy khuôn mặt hắn hằn lên một vài nếp nhăn vì thời gian, rồi con cái của họ sẽ mỉm cười vui vẻ nô đùa bên cạnh...".

Như thế liệu có phải sẽ rất hạnh phúc không?

A Lang bên cạnh nhìn chủ tử của hắn toàn thân cứ toát ra vẻ ưu thương liền bất giác thở dài. Đi đến bước đường này, có đáng không? Chủ tử hiện tại xem như mất tất cả, đến mạng sống duy nhất cũng như mành chỉ treo chuông, như lông hồng gửi tạm áng mây, chỉ một cơn gió cũng lập tức thổi bay xa.

Mặc dù không cam tâm nhưng hắn có thể làm được gì? Ngăn cản sao, không còn kịp nữa rồi! Hay một đao giết chết tên đầu xỏ gây ra rắc rối này, cũng chẳng còn tác dụng nữa! Điều hắn có thể làm là ở đây, chính tại nơi này chờ đón giông tố kéo đến, sau đó sẽ lấy thân mình chắn đỡ cho chủ tử của hắn, cho bầu trời của hắn!

Khụ! Khụ!

Tiếng ho khan khó chịu phát ra thành công hấp dẫn sự chú ý của A Lang cũng đồng thời khiến hắn hốt hoảng thu lại suy nghĩ của bản thân, vội vàng tiến đến đỡ bờ vai vững chắc của Liêu Thanh, lo lắng lên tiếng:

"Chủ tử, người không sao chứ?"

Liêu Thanh chậm rãi hạ bàn tay vì cơn ho khan ập đến bất chợt mà vội vàng che kín miệng mình, hắn cũng thấy rõ vệt máu đỏ tươi nằm gọn trong lòng bàn tay, hắn không ngờ nó lại xinh đẹp và rực rỡ như vậy, màu đỏ là màu vui vẻ cũng là màu chết chóc, hắn... có lẽ sắp không xong rồi!

Thì ra cuộc đời của một con người lại ngắn ngủi như vậy, giống như một tách trà, chỉ chớp mắt uống một ngụm liền vĩnh viễn không còn gì!

Không chỉ Liêu Thanh nhìn thấy mà cả A Lang cũng nhìn thấy, không những thấy mà còn thấy vô cùng rõ, Bách Vạn độc... có lẽ chủ tử sắp không khống chế được nó nữa rồi!

"A Lang, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ở bên ngoài canh chừng giúp ta, bất kì ai cũng không được vào tiểu trúc cư nửa bước!"

"Vâng, chủ tử!"

----------------------------
Mạnh Bà vừa rời khỏi thì Vô Nhàn cư lập tức xuất hiện một vị khách không mơi mà đến - chưởng quản Chấp Hình Ty của Hoa tộc, Hành Bá.

Hành Bá là một lão giả đã mấy vạn tuổi, là chưởng quản qua nhiều đời Nữ đế, thưởng phạt vô cùng nghiêm minh nên ông rất được Thánh Đế trọng dụng. Làn này ông đột ngột xuất hiện ở Vô Nhàn cư, chắc chắn phải là xảy ra một chuyện vô cùng hệ trọng.

Hành Bá nhìn tiểu cô nương một thân trung y trên giường kia với ánh mắt đầy sự dò xét và tò mò. Ông cũng nghe qua sự việc xảy ra gần đây của vị Nữ đế này, cũng biết nàng phải chấp hành hình phạt Tán hồn đỉnh, đó cũng là lý do khiến ông đến đây.

Ánh mắt chuyển hướng về Mộc Hạ bên cạnh, Hành Bá khẽ cúi người, thủ thế cung kính lên tiếng:

"Hành Bá ra mắt Nữ Đế!"

"Hành chưởng ty miễn đi, ở đây cũng không có người ngoài. Không biết ngài đến đây là có việc gì?"

"Hành Bá đến đây theo lệnh của Thánh Đế, mời Nữ Cơ đến Thánh Điện một chuyến. Mong là Nữ Đế không ngại."

Mộc Hạ vô cùng bất ngờ khi lúc này Thánh Đế lại cho triệu Dạ Nhan Dy, dù chỉ còn một canh giờ nữa là đến giờ thi pháp. Nhưng nàng cũng không thể cản được, đành chấp thuận mỉm cười hướng về phía Hành Bá gật đầu, sau đó lại hướng một ánh mắt an tâm về phía Dạ Nhan Dy liền cất giọng nói nhàn nhạt mang theo một tia áp bức không rõ ràng.

"Tất nhiên là ta không có ý kiến. Làm phiền Hành chưởng ty vất vả một chuyến đến đây rồi, ming ngài trên đường chiếu cố Dy Dy một chút."

"Nữ Đế quá lời, đây vốn dĩ là việc thân là một thuộc hạ nên làm. Nữ Cơ, mời!"

Dứt lời, Dạ Nhan Dy chậm rãi lướt qua Mộc Hạ sau đó cùng Hành Bá rời khỏi, hướng về Thánh Điện mà đi đến.
---------------

*Giải thích của tác.
Các bạn đọc xong ra, tất nhiên sẽ có một vài người thắc mắc tại sao Hành Bá lại không dùng kính ngữ "thuộc hạ" với Nữ Đế phải không nè?

Thực chất nội dung bên trên đã nói rõ, ông là lão chưởng ty qua nhiều đời Nữ Đế, tất nhiên là có địa vị nhất định.

Thứ hai, Mộc Hạ đã nói từ đầu, "không cần câu nệ", nghĩa là không cần ông dùng vai vế thuộc hạ để nói chuyện với mình, tính ra tuổi tác, nàng dù vị trí cao hơn nhưng là hậu bối.

Để thỏa mãn hai điều trên, ông dùng tên mình làm kính ngữ, vừa phải phép vừa không mất đi vai vế đó ạ.☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro