Trừng Phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khắc sau.

Thánh Điện lúc này không còn náo nhiệt như khi Thánh Đế định tội Dạ Nhan Dy nữa mà chỉ có sự xuất hiện của một vài người quan trọng.

Dạ Nhan Dy một thân bạch y thuần trắng, mái tóc suông dài vấn quá nửa buộc thành kiểu Đan la, được cố định bằng một cây trâm hình bỉ ngạn bằng bạch ngọc vô cùng tinh xảo khiến cho nàng dù rất đơn giản nhưng lại vô cùng quyến rũ, dung nhan tuyệt sắc phối cùng vầng bạch quang tỏa ra từ y phục càng khiến cho nàng giống như một vị tiên tử lạc vào chốn trần gian, chỉ có thể dùng từ "trích tiên" để hình dung.

Thánh Đế bên trên vẫn là một lão bà với ánh mắt sắc lẹm như dao, sự áp bức vô hình bà tạo ra liên tục hướng về phía Dạ Nhan Dy mà đi đến khiến vầng trán cao của nàng cũng không thể không rơi vài giọt mồ hôi.

Khó khăn chống chọi lại sự áp bức đó, Dạ Nhan Dy khẽ cúi người hành lễ liền cung kính lên tiếng:

"Thần nữ tham kiến Thánh Đế!"

Không có lời đáp lại. Không gian xung quanh nàng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe được tiếng đập "thình thịch" của trái tim mình đang chìm trong hoảng loạn. Tất cả những người có mặt ở đây đều dồn ánh mắt về nàng!

Chưởng quản Chấp Hình Ty Hành Bá, một thân hắc bào được thêu một con kim ưng vô cùng to ở vạt áo, từng đường kim mũi chỉ đều được thêu bằng kim tàm ti giá trị vạn kim.

Chưởng quản Phục Chế Ty Diêu Tuyệt Vu toàn thân huyết y đỏ rực vô cùng tà mị, nhưng ánh mắt của bà lại nhất mực trong trẻo, nhàn nhạt không hề có cảm xúc nào cứ vậy nhìn chằm chằm vào nàng.

Chưởng quản Dược Ty Đồng Thạc, lục y luôn là sắc phục được ông ưa dùng nhất, nàng nhớ có một lần nàng đã hỏi, "Tại sao ông lại thích y phục lục sắc như vậy?". Ông đã mỉm cười trả lời nàng, "Ông yêu màu xanh của những chiếc lá thảo dược, yêu màu xanh của kì hoa dị thảo.". Có lẽ do tiếp xúc quá nhiều loài thuốc nên cơ thể ông căn bản đều toát ra một mùi thơm dịu nhẹ của thảo dược, khiến bất kì ai ở bên cạnh ông đều có cảm giác vô cùng dễ chịu.

Dạ Nhan Dy vẫn giữ tư thế hành lễ như cũ, không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút. Nàng biết Thánh Đế đây là trừng phạt nàng, cố ý phớt lờ nàng nhưng không sao, nàng có thể chịu được.

Một khắc trôi qua, đến khi đôi chân của Dạ Nhan Dy đã run lên nhè nhẹ thì giọng nói nhàn nhạt uy nghiêm của Mộc Hành vang lên, giống như một lệnh đặc xá vô cùng quý báu với nàng lúc này.

"Đứng lên đi!"

Dạ Nhan Dy nhíu nhẹ mi tâm, cố gắng gượng đứng dậy với đôi chân đã có dấu hiệu run lên vì mỏi, nhưng nàng có thể chịu được, một chút như vậy không làm khó được nàng!

Thánh Đế nhìn ánh mắt kiên định cùng quật cường của Dạ Nhan Dy cũng thầm vui mừng, tâm tính này rất tốt. Nhưng ngay lập tức niềm vui đó liền bị sự tức giận che lấp, bà khẽ hừ nhẹ một tiếng, đôi hộ chỉ sáo* bằng vàng trên tay cũng nhẹ nhàng va chạm với nhau, giọng nói nhàn nhạt uy nghiêm vang lên:

"Nữ Cơ, người có biết lão bà ta triệu người đến đây vì điều gì không?"

"Thần nữ không biết, mong Thánh Đế nói rõ!"

Dạ Nhan Dy vẫn một bộ dáng nhàn nhạt không cảm xúc trả lời khiến Mộc Hành có chút không vui, nhưng bà vẫn cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng, nhàn nhạt nhìn về phía nàng, lên tiếng nói rõ về mục đích của mình.

"Người thật sự không biết?"

"Ân, thần nữ không biết!"

Mộc Hành nghe câu trả lời chắc chắn của Dạ Nhan Dy khóe môi liền nhếch lên một độ cong vô cùng nguy hiểm, giọng nói uy nghiêm mang đầy ý tứ chất vấn vang lên khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Không phải chỉ là chuyện Nguyệt Bạch Ấn thôi, Thánh Đế không phải đã ban hình phạt cho nàng rồi sao, cả giờ thi hành cũng công bố ra bên ngoài, vậy còn lý do gì mà còn triệu nàng đến đây trực tiếp chất vấn.

"Nữ Cơ, chắc người cũng biết ta ban hình phạt gì cho người rồi. Lão bà ta biết người sẽ không cam tâm, nên muốn chính miệng người lên tiếng minh oan cho mình. Người thấy ta có nhân từ không?"

"Thần nữ tạ ơn Thánh Đế đã ban cho một ân huệ, nhưng ta thật sự không biết bản thân mắc phải tội gì nặng đến mức phải dùng đến Tán Hồn Đỉnh nên cũng không biết minh oan ra sao."

Câu hỏi của Dạ Nhan Dy khiến ánh mắt của Mộc Hành từ nhàn nhạt dần nhuốm màu của sự phẫn nộ, nhưng rất nhanh cảm xúc đó liền biến mất như chưa từng xảy ra. Ánh mắt đã trở về biểu cảm ban đầu lướt một lượt quanh tất cả mọi người, cuối dùng dừng lại ở Dạ Nhan Dy.

"Nếu Nữ Cơ thật sự không biết, để lão bà ta đây nói rõ cho người, tránh khi người chết lại không biết lý do tại sao mình chết.

Tội thứ nhất, người thân là Nữ Cơ Hoa tộc lại dám có tư tình với người của Diệp tộc, mà còn là Diệp vương!

Tội thứ hai, theo tộc quy của Hoa tộc, người dám tổn hại hoặc phá vỡ Tam Sinh Thạch phải chịu hình phạt cao nhất! Người trong khảo nghiệm Tam Sinh, đã truyền một lượng hắc khí vào đó khiến nó trở nên vô cùng quỷ dị, những oan linh nhìn vào đó đều dâng lên oán khí vô cùng lớn.

Tội thứ ba, chính là dối trên gạt dưới. Người không biết, không biết mà dám mang Nguyệt Bạch Ấn đến Đại điển sao?

Tính đến cũng chỉ còn một phần ba thời gian rồi, phiền Nữ Cơ ở Thủy Bích Đàm chờ đến lúc đó đi. Miễn cho có vài người tâm tư cẩn mật, muốn kháng thánh lệnh!"

Thủy Bích Đàm, đây là muốn giam lỏng nàng? Nhưng nàng có thể phản kháng sao? Không hề, nàng chỉ là một Nữ Cơ, làm sao có thể chống lại Thánh Đế cao cao tại thượng, có trách cũng chỉ trách vị mẫu thân đại nhân đã quá cố của nàng mà thôi! Nếu như bà không vô tình cướp mất tình yêu chưa kịp chớm nở đã tàn của vị Thánh Đế kia thì có lẽ nàng cũng sẽ dễ thở hơn.
Dạ Nhan Dy cũng không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng cúi người, sau đó liền lui khỏi theo bước chân của Hành Bá rời khỏi.

Thánh Đế nhìn bóng lưng quật cường của Dạ Nhan Dy khóe môi liền nở một nụ cười quỷ dị, muốn đấu cùng bà sao? Còn non lắm! Lâm Thy Hinh, nữ nhi ngươi có ngày hôm nay, có trách cũng là trách ngươi, trách ngươi dám phá hoại tình cảm của ta, trách ngươi cướp mất Dạ Vân ca ca của ta! Dù ta không giết được ngươi, thì ta cũng sẽ hủy hoại thứ mà ngươi yêu thương nhất!

Thủy Bích Đàm vốn dĩ một hồ nước nằm bên trong một hang động nhỏ ở hậu sơn Thánh Điện. Nguồn nước nơi đây là nơi giao thoa giữa hai nguồn băng và hỏa thủy. Thánh Đế phát hiện nơi này trong một lần đi lạc liền mang nó trở thành cấm địa, cũng nhanh chóng xây dựng nơi này thành một lồng giam bằng huyền thiết ngàn năm chuyên giam giữ tội độ chờ chết.

Dạ Nhan Dy được Hành Bá mang đến nơi này, ngay lập tức bị nhốt vào lòng sắt thả chìm xuống lòng hồ, chỉ còn chừa lại duy nhất chiếc đầu nổi trên mặt nước.

Cùng lúc đó, Mạnh Bà quay trở về Vô Nhàn cư cũng biết được tin Dạ Nhan Dy bị Thánh Đế triệu đến Thánh Điện, lập tức cùng Mộc Hạ nhanh chóng phi thân rời khỏi.

Không chỉ có Mạnh Bà và Mộc Hạ lo lắng cho Dạ Nhan Dy mà cả Liêu Thanh cũng vậy.

Mặc dù toàn thân đang tịnh tâm điều tức linh lực bên trong cơ thể để kéo dài thời gian Bách Vạn độc bộc phát, nhưng tâm tư của Liêu Thanh lại không ở nơi này. Hiện tại người hắn lo lắng nhất là Dy Dy, không biết nàng thế nào? Hắn thật sự muốn gặp nàng nhưng không thể, linh lực của hắn không cho phép ngưng tụ thành bản thể như lần trước nữa, nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn ở đây chờ đợi.

Hắn mong là Mạnh Bà có thể giúp hắn việc đó, nếu không hắn không biết phải cứu vãn chuyện này ra sao? Bách Vạn độc hiện tại hắn đã dần dần không thể khống chế, nỗi đau hắn phải chịu cũng càng nhiều hơn.

----------------------------------

Cuối cùng giây phút này cũng đến.

Thánh Điện, lúc này có mặt của tất cả mọi người, tất cả những hoa yêu dù lớn hay nhỏ cũng bắt buộc đến tham dự, với lý do được ghi rất rõ trên bảng cáo thị bằng linh lực được tạo nên trước cửa đại sảnh, "Giết một răn trăm, hậu phạm nghiêm hình."

Mạnh Bà chăm chú nhìn về phía cửa điện, rồi lại đưa ánh mắt nhàn nhạt về phía Thánh Đế đang nhàn nhã thưởng trà trên cao kia, trong lòng bà sự lo lắng cứ không ngừng lớn lên, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng ngừng lại ở lư đỉnh ở trung tâm đại sảnh, thật sự không còn cách nào sao?

Vừa quay trở lại Vô Nhàn cư, Mộc Hạ liền nói cho bà Dy Dy được Thánh Đế triệu đến Thánh Điện, một sự cảm không lành liền xuất hiện, khiến trái tim của bà đập chậm một nhịp, không nói hai lời liền lập tức rời khỏi.

Đến nơi này, cả bóng dáng của Dy Dy bà cũng không thấy, chỉ thấy một mình Thánh Đế vô vị ở kia, ma sát hộ chỉ sáo trên tay vào thành tách trà, tạo nên những âm thanh khiến đến bà cũng mao cốt tủng nhiên.

Thông thả nhấp một ngụm trà, nuốt dòng nước ấm vào trong cổ họng, Thánh Đế nâng ánh mắt nhàn nhạt không mang theo bất cứ cảm xúc nào nhìn về phía bà. Bà đi theo Thánh Đế đã mấy vạn năm, sao lại có thể không hiểu ánh mắt đó, dù là nhàn nhạt cũng ẩn giấu một sự uy áp không hề nhỏ, chỉ cần bà mở miệng thay Dy Dy cầu tình, chắc hẳn Mạnh Bà trang phải đổi chủ cũng nên. Đến cuối cùng bà cũng chỉ có thể lo lắng mà đứng ở đây, chờ đợi từng giây từng phút trôi qua.

Trong không khí im ắng đó, giọng nói lảnh lót của Phó chưởng ty Chấp Hành Ty Lôi Ngạc vang lên thu hút sự chú ý tất cả mọi người, cũng trực tiếp thông báo đến giờ thi hành hình phạt Tán Hồn Đỉnh.

"Bẩm báo Thánh Đế, Nữ Cơ đã được đưa đến!"
Chỉ thấy phía trước cửa điện, một thân bạch y bị thấm ướt đến dính sát vào da thịt, mái tóc dài vấn kiểu Đan la đã rối tung, bết thành những lọn tóc nhỏ suông dài từ vai xuống đến thắt lưng, những giọt nước trong suốt theo từng bước chân của nàng mà tí tách rơi xuống đất, cả dung nhan cũng đã tái nhợt đến dọa người nhưng vẫn không dấu được dung nhan tuyệt sắc.

Nhìn tình trạng của nữ nhân đó, tất cả mọi người đến kinh ngạc đến ngây người, hướng những ánh mắt tò mò về phía nàng, lén lút tụm ba tụm bảy thì thầm cùng nhau.

Nhưng người kinh ngạc nhất không ai khác chính là Mạnh Bà! Nâng ánh mắt hoảng sợ về phía người kia, đó không phải là Dy Dy của bà sao? Tại sao con bé lại thành ra bộ dạng này? Điều làm bà kinh ngạc tột độ nhất chính là linh lực của nàng mà bà cảm nhận được... đến một tia dao động cũng không có!

Thánh Đế lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía Dạ Nhan Dy, thấy tình trạng của nàng hiện tại bà thực sự vui vẻ nhưng lại không thể hiện nó ra bên ngoài, chỉ nhàn nhạt cất lên giọng nói trầm khàn uy nghiêm vốn có của mình.

"Bắt đầu đi!"

*hộ chỉ sáo: nôm na là móng tay giả được mấy bà Thái hậu ngày xưa đeo ở ngón áp út và ngón út đó ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro