Phượng Nghịch xuất thế - Bất nghịch thiên ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu nói của Thánh Đế vừa kết thúc, trên tay Chưởng quản Dược Ty Đồng Thạc nhanh chóng ngưng tụ linh lực thành một quả cầu lục sắc. Khi đã đủ linh lực cần thiết, ông khẽ vận linh lực chậm rãi đưa quả cầu đó về phía Tán Hồn Đỉnh ở trung tâm đại điện.

Qủa cầu vừa chạm đến thành lư, lập tức hóa thành một vệt sáng tiến vào bên trong, khiến Tán Hồn Đỉnh bùng lên một ngọn lục hỏa vô cùng quỷ dị.

Thấy một màn như vậy, tất cả các hoa yêu có mặt ở Thánh Điện mặt mày đều tái nhợt đi, lục hỏa chính là điều mà bản thể các nàng sợ nhất. Chỉ cần vô tình chạm trúng cũng khiến hoa yêu các nàng đau đớn đến tê tâm phế liệt, huống hồ chi là bị nhốt vào một Tán Hồn Đỉnh đang cháy phừng phừng thế kia.

Nhưng Dạ Nhan Dy thì không mảy may sợ hãi, với nàng, Tán Hồn Đỉnh có là gì? Dù thế nào thì chính nàng cũng đã được một lần gián tiếp cảm nhận sự đau đớn đó khi mẫu thân bị lục hỏa này cắn nuốt từng chút, từng chút một. Tiếng hét thê lương đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí khiến nàng càng hận người mà cả Hoa tộc, cả Minh giới đều tôn sùng đang ngồi phía trên kia.

Thánh Đế ung dung nhếch môi, âm trầm nhìn về phía Dạ Nhan Dy, đôi môi chậm rãi chuyển động buông một câu khẩu hình, "Kết thúc thôi, mối thù của ta!", sau đó liền hướng về phía Chưởng ty Hành Bá phất tay ra lệnh, ý bảo có thể bắt đầu rồi.

Hành Bá nhận được mệnh lệnh liền hướng về phía Dạ Nhan Dy đi đến, bàn tay cũng dần tạo một thủ ấn nhẹ nhàng đưa linh lực lục sắc vào đan điền của nàng.

Mạnh Bà nhìn thấy thủ ấn kia không khỏi trợn to mắt, Hành Bá đang làm gì? Đan điền? Chẳng lẽ...

Khi ngón tay của Hành Bá sắp chạm đến Dạ Nhan Dy liền khựng lại vì tiếng hét vang lên bất ngờ của Mạnh Bà, đồng thời thân ảnh của bà cũng vội vàng tiến về phía trung điện đối diện Thánh Đế, dễ dàng che đi Tán Hồn Đỉnh đang rừng rực lửa kia.

"Dừng tay! Không được!"

"Hừm! Không được? Mạnh Bà đây là muốn kháng thiên lệnh?"

"Thánh Đế, tại sao lại dùng Tan Linh Ấn, như thế chả khác nào đánh tan cả bản thể của Nữ Cơ! Không thể được!"

Mộc Hành khẽ nhếch môi thành một độ cong, nâng ánh mắt mang theo nhàn nhạt uy áp nhìn về phía Mạnh Bà. Đúng, bà chính là dùng Tán Linh Ấn, cổ nhân có câu "diệt cỏ phải diệt tận gốc", tránh khi xuân phong đến lại nảy nầm.

Thủy Linh Đàm đã khiến linh lực trong cơ thể Dạ Nhan Dy tiêu tán đi không ít, nay Hành Bá lại dùng Tán Linh Ấn hủy đi linh mạch, chẳng khác nào lần này Dy Dy bước một bước chính là vạn kiếp bất phục!

"Mạnh Bà! Tại sao không được? Đây là lão bà ta muốn giết một răn trăm, thấy ví dụ trước mắt mà sợ hãi, nếu không việc này lại xuất hiện một lần nữa, Hoa tộc, cả Minh giới này sẽ loạn thành cái gì!"

"Nhưng tại sao lại dùng đến Tán Linh Ấn? Thánh Đế, xin người hạ thủ lưu tình!"

Mộc Hành vẫn như cũ một thân ung dung miết miết hộ chỉ sáo bằng vàng ròng trên tay, ánh mắt nhàn nhạt uy nghiêm lướt về phía Mạnh Bà, nhưng lại không nói gì?

Mạnh Bà nâng mắt nhìn về phía Dạ Nhan Dy, nhận được từ nàng một ánh mắt an tâm, nhưng tại sao tâm bà lại không thể an được, bà phải làm cách nào mới cứu được Dy Dy khỏi hình phạt này đây? Im lặng sao, thế chẳng khác nào bà là đang bàng quang đứng nhìn! Lên tiếng sao, bà làm sao có thể cản được ý chỉ của Thánh Đế cao cao tại thượng trên kia, đó là điều không thể nào! Liều, bà chỉ có thể liều một lần! Bà biết thứ đó mặc dù đã qua vạn năm nhưng hiệu lực dù gì vẫn còn, Thánh Đế cũng không thể không nể mặt người kia một lần.

Mộc Hành nhìn hành động tiếp theo của Mạnh Bà liền nhíu chặt mày liễu, không lẽ bà ta muốn...

Giải đáp cho suy nghĩ của Mộc Hành chính là thủ ấn hình huyết hoa đang được Mạnh Bà ngưng tụ trong lòng bàn tay, huyết hoa càng ngày càng to, nơi tâm hoa cũng dần hình thành một thanh kiếm được trạm trổ tinh xảo bằng vàng ròng, dần dần có thể nhìn thấy rõ bên trên lưỡi kiếm khắc ba chữ "Phượng Nguyệt Kiếm".

"Phượng Nguyệt Kiếm?"

Câu nói đầy nghi hoặc cùng cảm thán của Mộc Hành thành công khiến các hoa yêu và tất cả mọi người dù có cương vị lớn hay nhỏ đều sững sốt đến trợn trừng mắt. Phượng Nguyệt Kiếm, thì ra Phượng Nguyệt Kiếm là có thật!

Mạnh Bà nhìn biểu hiện của tất cả mọi người đều biết chắc họ đã đoán được thanh kiếm này là gì rồi. Đúng, nó chính là Phượng Nguyệt Kiếm, bảo kiếm mà Tổ tiên Hoa Tộc - Mộc Nguyệt luôn mang bên mình. Sau khi qua đời, bà đã giao nó lại cho Mạnh Bà bảo quản suốt hàng vạn năm nay, cũng truyền lại cho đời sau một truyền thuyết "Phượng Nguyệt xuất thế, bất nghịch thiên ý".

"Phượng Nguyệt Kiếm xuất thế, Thánh Đế có thể hay không nể mặt Tổ tiên mà nghe theo lời của Mạnh Bà ta một lần?"

Mộc Hành nhìn Phượng Nguyệt Kiếm trong tay Mạnh Bà liền khó chịu nhíu nhíu mi tâm, bà cũng biết việc tiếp theo mà bà ấy làm là gì, chắc chắn là không có việc gì tốt rồi! Dù muốn trả lời là "Không!" nhưng bà lại không thể, vì sao ư? Chính là vì cái tổ huấn đáng chết kia, một khi Phượng Nguyệt Kiếm xuất hiện, người đang bảo quản nó dù có đưa ra bất kì yêu cầu nào bà cũng phải chấp hành, với điều kiện yêu cầu đó không làm trái tộc quy!

"Mạnh Bà cứ nói, Phượng Nguyệt Kiếm ở kia, còn sợ ta không đáp ứng người sao?"

"Ta biết Nữ cơ phạm lỗi không thể tha thứ, ta cũng không muốn dùng Phượng Nguyệt Kiếm để cầu xin Thánh Đế tha tội và hủy bỏ hình phạt Tán Hồn Đỉnh cho con bé, chỉ mong Thánh Đế nể tình liệt tổ liệt tông Hoa tộc, mở một con đường sống, không dùng Tán Linh Ấn, con bé dù có chết dưới lục hỏa cũng còn một tia linh hồn mà luân hồi chuyển thế!"

Dạ Nhan Dy lúc này đã yếu ớt đến mức dung nhan cũng trắng bệch đi mấy phần, linh lực quanh người cũng nhàn nhạt đi, cứ như thể sẽ tan đi bất cứ lúc nào. Nếu như còn dùng Tán Linh Ấn, linh mạch của nàng sẽ đứt, hậu quả tất nhiên là không thể chống chọi lại ngọn lục hỏa kia. Nàng nghe Mạnh Bà phía trước vì nàng mà cầu tình liền mỉm cười, đôi mắt khẽ nhắm lại, trong lòng trách với chính bản thân nàng.

"Vì nàng mà Bà Bà phải dùng đến thứ mà người đã giữ hàng vạn năm, thứ mà Bà Bà không muốn sử dụng nhất!"

Mộc Hành nghe yêu cầu của Mạnh Bà liền nhẹ nhàng nhếch môi, bà cứ nghĩ Mạnh Bà sẽ dùng nó đưa ra yêu cầu cao xa một tí, chẳng hạn như tha tội cho nàng ta, nhưng Mạnh Bà quả là không làm bà thất vọng! Chỉ là một yêu cầu nhỏ đó, không tồi!

"Được, nhất ngôn cửu đỉnh! Hành Bá, dừng tay! Tán Hồn Đỉnh, bắt đầu đi!"

Hành Bá nhận được mệnh lệnh của Mộc Hành ngay lập tức mang Dạ Nhan Dy đến trước Tán Hồn Đỉnh.

Nơi đó lục hỏa vẫn đang hừng hực cháy, nhuộm lên một thân bạch y của Dạ Nhan Dy những dải lục sắc đầy huyền ảo, cũng nhuộm xanh đôi con ngươi đang dần xám xịch của Mạnh Bà.

Theo tổ huấn của Hoa tộc, khi tiếp nhận hình phạt Tán Hồn Đỉnh, bất kể là ai đều phải chịu một trăm giới tiên, sau đó sẽ được linh lực bạch sắc của Hành Bá bao bọc lại giống như một quả bạch đản, cuối cùng sẽ tiến vào Tán Hồn Đỉnh chịu hình phạt.

Nguồn linh lực đó không phải dùng để bảo vệ, mà dùng để người chịu phạt chậm rãi chờ đợi giây phút bản thân bị thiêu cháy, từng chút từng chút một bị lục hỏa ăn mòn thân xác rồi đến linh hồn.

Dạ Nhan Dy chậm rãi hạ thân thể quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo, từng tiếng vút vút vang lên phía sau khi giới tiên đánh vào người lại lảnh lót như vậy, cứ từng roi, từng roi đánh lên da thịt trắng muốt của nàng, cũng dần nhuộm đỏ bộ bạch y đã ướt vì máu tươi.

Một trăm giới tiên kết thúc, Dạ Nhan Dy gần như không thể quỳ vững nữa, bờ vai mảnh khảnh của nàng run run nhưng vẫn gắng sức nhẫn nhịn, ánh mắt vẫn nhàn nhạt nhìn về phía Mộc Hành trong vô định.

Mộc Hành nhíu nhẹ mi đáp lại ánh mắt của Dạ Nhan Dy, Nữ cơ này thật sự rất kiên cường! Nếu như nàng không phải là nữ nhi của người kia, có lẽ sẽ là một Nữ đế vô cùng hoàn hảo! Nhưng số phận chính là số phận, không thể nghịch thiên cải mệnh!


Giây phút Dạ Nhan Dy bước vào Tán Hồn Đỉnh, lục hỏa cứ thế đánh thẳng vào tầng kết giới mỏng manh bằng linh lực bạch sắc bao quang nàng khiến nó chấn động từng hồi.

Cuối cùng tầng kết giới đó cũng không thể tiếp tục bảo vệ được nàng, nó nhẹ nhàng bị lục hỏa đánh thủng một lổ hỏng, Dạ Nhan Dy cũng vì thế mà bất ngờ bị ánh sáng lục sắc đánh thẳng trực diện khiến nàng ngã người về phía thành đỉnh.

Cùng lúc đó, Liêu Thanh đang ngưng thần ở tiểu trúc cư cũng cảm nhận được sự đau đớn truyền đến, dù rất nhanh liền biến mất nhưng hắn biết, Dạ Nhan Dy thật sự gặp chuyện rồi! Sự sự hãi cứ thế xâm chiếm trái tim hắn, khiến dung nhan của "Diệp chủ" thường ngày lạnh băng như hắn cũng trở nên tái nhợt.

Chân thân của hắn vốn là một đoạn diệp thảo của Bỉ Ngạn hoa, là Vương của Diệp tộc, hắn cùng nàng vốn dĩ là không thể nào! Nhưng hắn không chấp nhận, hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, dủ chỉ một lần cũng được dù là thành công hay thất bại, hắn cũng mãn nguyện!


Liêu Thanh liền chậm rãi nhắm mắt, đôi tay cũng lập tức kết một thủ ấn hình tròn quanh ngực tập trung tất cả linh lực của hắn vào đó, nhanh chóng nghịch chuyển thần thức.

Dạ Nhan Dy lúc này vẫn cố dùng một phần linh lực còn sót lại chống chọi với từng ngọn lục hỏa đang rừng rực cháy bên trong Tán Hồn Đỉnh, dung nhan đã dần tái nhợt, cuối cùng nàng cũng hiểu được nỗi đau mà mẫu thân nàng phải chịu năm xưa, thật sự là đau đến tận xương tủy!

Giây phút ngọn lục hỏa nhắm vào lồng ngực Dạ Nhan Dy mà đánh tới, nàng trong vô thức nâng đôi tay lên đỡ lấy chúng, đau, thật sự rất đau! Nỗi đau đó không khỏi khiến cho Dạ Nhan Dy thầm rên lên một tiếng, nàng cảm nhận được từng tấc da tấc thịt của mình đang bốc cháy, nóng hừng hực đến rợn người.

Tiếng rên của Dạ Nhan Dy dù vô cùng nhỏ cũng lọt vào tai của những hoa yêu có linh lưc thâm hậu, giống như Mạnh Bà và Mộc Hành.

"Dy Dy..."

Tiếng than bất lực của Mạnh Bà vang lên khiến cho Mộc Hạ bên cạnh cũng cảm thấy sót xa, nhưng nàng có thể làm gì chứ? Nàng rất muốn dập tắt ngọn lục hỏa kia, nhưng nàng không có khả năng đó. Trừ phi...

Dường như nghĩ ra được điều gì đó, ánh mắt của Mộc Hạ ánh lên một tia sáng hy vọng, lập tức vội vội vàng vàng rời khỏi Thánh Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro