Vĩnh kết đồng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khắc sau khi Mộc Hạ rời khỏi Thánh Điện liền có mặt ở tiểu trúc cư, nơi mà Liêu Thanh đang tịnh tâm dưỡng thương. Một thân lửa đỏ của Mộc Hạ cũng không mấy thu hút sự chú ý của mọi người, vì thực ra xung quanh cũng không có ai và dù có thì họ cũng không thể nhìn thấy nàng đã tiến vào tiểu trúc cư ra sao.

Điều mà Mộc Hạ mong muốn khi đến đây đó chính là tìm Liêu Thanh, nguồn hy vọng cuối cùng để nàng cứu lấy Dy Dy, nhưng điều nàng thấy lại khác xa với tưởng tượng ban đầu.


Nơi chiếc giường bát bộ ở phía trước mặt nàng, Liêu Thanh một thân lục y dù đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng hàng mày rậm trên khuôn mặt của hắn vẫn khẽ nhíu lại một cách khó chịu, giống như hắn đang cố chịu đựng một thứ gì đó.

Mộc Hạ cũng không quản nhiều, lập tức lớn tiếng:

"Diệp chủ, Mộc Hạ có một chuyện muốn thỉnh cầu người trợ giúp."

Đáp lại câu nói của Mộc Hạ là sự im lặng, Liêu Thanh vẫn như cũ nhắm mắt, không hề có bất cứ phản xạ nào với lời nói của nàng. Điều đó khiến cho nàng cảm thấy khó hiểu vì ở Minh giới này đều truyền tai nhau rằng, "Diệp vương Diệp tộc Liêu Thanh từ nhỏ đã luyện công, được cao nhân chỉ điểm nên có linh lực cường đại, nội lực thâm sâu", nhưng với tình huống hiện tại thì sao? Không lý nào khi nàng bước vào đây mà Liêu Thanh lại không phát hiện, trừ phi... Nhưng điều đó lại không thể, Liêu Thanh không thể cứ thế mà chết một cách không lý do như vậy được!

Sự tình gấp rút, Mộc Hạ lại một lần nữa lên tiếng đánh thức Liêu Thanh.

"Diệp chủ, Mộc Hạ có chuyện muốn thỉnh cầu!"

Kết quả vẫn không khác là bao, Mộc Hạ bắt đầu có cảm giác tức giận nhưng lại phải cố kìm nén, nàng đây là "đứng dưới mái hiên người khác không thể không cuối đầu" quả không sai, chỉ có thể nhỏ nhẹ lên tiếng một lần cuối cùng, nhưng kết quả vẫn là không có phản ứng. Cơn thịnh nộ của Mộc Hạ bỗng chốc tăng cao, Liêu Thanh làm vậy là có ý gì? Phớt lờ lời nói của nàng sao?

"Liêu Thanh, ngươi có còn trái tim không vậy hả? Dy Dy thì ở kia chịu khổ hình, còn ngươi thì lại ở đây nhàn nhã tịnh tâm! Trái tim ngươi bị móc mất rồi sao?"

"..."

"Liêu Thanh chết tiệt, linh lực thâm hậu thì sao? Quá lắm chỉ là một kẻ vô tâm vô phế, đến sắt đá nước chảy cũng sẽ mòn. Còn ngươi, dù có dùng thiên lôi đánh, cũng không mất đi một miếng nào! Vì ai, vì ai mà Dy Dy của ta mới phải chịu khổ như vậy? Còn không phải là vì ngươi sao? Hừ, Dy Dy mà có chuyện gì, xem ta có hay không đập chết ngươi! Diệp thảo đáng chết!"

"..."

Mộc Hạ tức giận tuôn một tràng dài nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng của cả tiểu trúc cư, đến cuối cùng chính nàng lại tức giận đến mức bốc hỏa mà rời khỏi. Nhưng nàng lại không hề biết, người ngồi ở kia rất nhanh sẽ vì Dy Dy của nàng mà hy sinh cả bản thân mình, chỉ để cứu vớt lại một tia linh hồn còn sót lại của nàng ấy. Kẻ mà nàng đã chửi mắng thậm tệ kia lúc này cũng đang đau khổ ở một góc Thánh Điện nhìn nữ nhân hắn yêu chịu khổ hình, mà chính hắn lại không thể làm gì!

Đúng vậy! Lúc này ở một góc Thánh Điện, Liêu Thanh hiện tại chỉ là một linh thức mà người khác không thể nhìn thấy được. Cả thân thể của hắn lúc này tràn ngập ưu thương, cả ánh mắt đều nhuộm xanh bởi ngọn lục hỏa đang hừng hực bốc cháy bên trong Tán Hồn Đỉnh, cũng nhuộm đỏ cả trái tim hắn khi phải tận mắt nhìn thấy nàng... nữ nhân của hắn vì hắn mà chịu khổ hình!


Phía xa xa, Mạnh Bà đnag lo lắng, đôi tay nắm lấy quải trượng cũng vì khẩn trương mà run lên từng hồi, nhẫn nhịn nhìn đứa cháu gái bà yêu quý nhất đang từng chút từng chút chịu đau mà không hề có một tiếng la hét nào.
Bên trên chánh điện, Mộc Hành lại nhàn nhã vuốt ve chiếc ly rượu bằng phỉ thúy trên tay, ánh mắt nhàn nhã, uy nghiêm và ẩn sâu bên trong đó là sự chế nhạo nhìn về phía Tán Hồn Đỉnh không rời.


Liêu Thanh hiện tại chỉ là một linh thức, nhưng linh thức này lại chứa đựng tất cả linh lực của hắn, để bước chân vào Thánh Điện này, hắn đã đánh đổi một phần linh lực để đánh vỡ một lỗ hỏng trên kết giới bảo hộ bên ngoài.
Ngay lúc này, Mộc Hạ từ bên ngoài tiến vào cũng thu hút sự chú ý của Liêu Thanh. Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Liêu Thanh, Mộc Hạ lập tức khẽ nghiêng đầu, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liêu Thanh nhưng rất nhanh liền quay đầu tiếp tục đi về phía Mạnh Bà.

"Mạnh Bà, Dy Dy sao rồi?"

"Ta cũng không biết, nhưng bên trong cũng vô cùng yên ắng, không nghe bất kì động tĩnh gì? Ta thực lo lắng cho con bé quá."

"Bà Bà, chẳng phải người còn mảnh ngọc bội do Bắc Nguyệt tặng cho Dy Dy sao, dù gì nó cũng được xem là đồ vật của Diệp tộc, người thử một lần xem sao?"

Nếu Mộc Hạ không nhắc nhở chính bà cũng quên mất thứ đó, nhưng nó làm sao có thể chống chọi lại được lục hỏa kia chứ, trừ khi có Bắc Nguyệt ở đây thì may ra...

Bên ngoài, Mộc Hạ cùng Mạnh Bà đang nghỉ cách thì bên trong Tán Hồn Đỉnh, Dạ Nhan Dy lại đau đớn ôm lấy cánh tay của mình. Lục hỏa quả thật chính là khắc tinh của bản thể các nàng, nhưng nàng lại cảm thấy khó hiểu vô cùng...

Ngọn lục hỏa này nàng không biết lai lịch của nó là gì, nhưng nàng biết một điều, hoa yêu các nàng chỉ cần bị nó chạm đến sẽ tức khắc biến về chân thân, sau đó sẽ bị nó thiêu đến hồn phách của chẳng còn. Nhưng nàng lại không như vậy, từ khi kết giới bị đánh tan, cũng chỉ có một lần duy nhất nàng bị nó đánh trúng, về sau thì không hề bị đánh nữa, giống như... chúng sợ nàng!

Dạ Nhan Dy khó khăn chống đỡ thân thể dựa vào thành đỉnh, ngọn lục hỏa khi sắp đánh tới nàng liền như có linh tính mà né tránh, không dám đến gần! Mặc dù nàng không bị chúng trực tiếp đánh phải nhưng chung quy nàng vẫn phải chịu ảnh hưởng không nhỏ, sắc mặt của nàng hiện tại đã tái nhợt đến dọa người, một thân bạch y đã có vài lỗ hỏng do bị cháy xém, mái tóc cũng vì mồ hôi mà dính bết lại cùng nhau, trông nàng lúc này vô cùng chật vật.

Không chỉ có nàng, mà cả Mộc Hành bên ngoài kia cũng bắt đầu nổi lên hoài nghi, bà lập tức dùng linh thức truyền giọng nói đầy nghi hoặc của mình vào tai của Hành Bá đang đứng bên dưới.

"Hành chưởng ty, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lâu đến vậy rồi mà vẫn không có động tĩnh gì thế kia?"

"Thánh Đế, thuộc hạ cũng không rõ. Tán Hồn Đỉnh có vẻ như đang trấn tỉnh hơn trước rất nhiều."

"Hừ, còn không mau tăng thêm lục hỏa cho ta!"

Giọng nói của Mộc Hành vừa dứt, bàn tay vốn đang nằm trong tay áo của Hành Bá liền kết một thủ ấn, lập tức lục hỏa trong Tán Hồn Đỉnh như gặp phải khắc tinh mà điên cuồng cháy rực lên, khiến cho Dạ Nhan Dy bên trong cũng không tránh khỏi bị một đoàn lục hỏa đánh trúng mà hét lên một tiếng.

Tiếng hét của nàng thành công khiến cho Mạnh Bà và Mộc Hạ giật nảy mình, trái tim của hai người vì tiếng hét đau đớn kia mà đập nhanh lên từng hồi, cũng khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng hai người tăng nhanh theo cấp số nhân.

"Bà Bà, mau dùng nó đi, không là sẽ không kịp nữa!"

"Được, được."

Mạnh Bà gạt đi sự sợ hãi trong lòng, đem mảnh ngọc bội của Bắc Nguyệt trước đó, cùng Nguyệt Bạch Ấn trong tay áo lấy ra, cũng nhanh chóng ghép chúng lại thành một khối, nhưng cái bà cùng Mộc Hạ nhìn thấy chính là chính giữa nó, thiếu đi một phần!

Mộc Hạ nhìn phần còn thiếu ở kia, niềm hy vọng trong lòng nàng vừa nhen nhóm liền bị dập tắc. Còn thiếu... còn thiếu một phần... lúc này là lúc nào rồi, làm sao nàng cùng Mạnh Bà có thể tìm được phần còn thiếu cơ chứ!
Khi hai người ghép hai mảnh ngọc bội lại cùng nhau, hành động đó cũng rơi vào tầm mắt của Liêu Thanh đang đứng ở kia, hắn nhìn thấy phần còn thiếu của chúng, lập tức có cảm giác khó tin. Phần còn thiếu đó là hình một ngôi sao năm cánh, chẳng phải mảnh ngọc bội mà hắn giao phó A Lang mang đến cho Mạnh Bà chẳng phải hình ngôi sao thì là gì? Không lẽ...

Nghĩ đến việc có thể cứu nàng, Liêu Thanh lập tức tiến lại gần về phía Mạnh Bà hơn một chút để nhìn rõ phần ghép lại của hai mảnh ngọc. Dù rất muốn lên tiếng nói cho Mạnh Bà biết điều hắn nghĩ nhưng hắn lại phát hiện căn bản là không thể! Hắn chỉ là một linh thức, ai lại có thể nghe được tiếng nói của hắn khi đến cả linh lực truyền âm hắn cũng không dùng được!

Mạnh Bà nhìn phần thiếu đi kia cũng cảm giác ngờ ngợ quen thuộc, chính bà hình như đã thấy một vật có hình như thế ở đâu đó, lúc cấp bách thế này thế nhưng bà lại không nghỉ ra, nên chỉ có thể bỏ qua.

"A...."

Tiếng hét phát ra từ bên trong Tán Hồn Đỉnh khiến tay Mạnh Bà run lên, cũng khiến cho hai mảnh bạch ngọc rơi mạnh xuống đất, nhưng may mắn là chúng không vì thế mà vỡ đi.

Thầm mắng bản thân vụng về, Mạnh Bà nhanh chóng cúi gập người để nhặt chúng lên. Nhưng khi bà vừa cúi được một nửa, trước ngực bà liền rơi ra một vật có hình ngôi sao bằng bạch ngọc vô cùng tinh xảo.

Điều khiến bà không ngờ nhất chính là bản thân lại quên mất Liêu Thanh đã từng phái thuộc hạ thân tín của hắn mang vật này đến cho bà, mong bà tận tay giao lại cho Dy Dy.

Còn có thể trao tận tay được nữa sao? Chắc đã quá muộn rồi!

Mạnh Bà vừa lắc lắc đầu bất đắc dĩ, cổ họng cũng tràn ra một tiếng thở dài bất lực, vừa cúi người với tay đến muốn nhặt ba mảnh ngọc bội lên, nhưng việc xảy ra tiếp theo khiến tất cả mọi người có mặt ở Thánh Điện đều kinh ngạc đến ngẩn người, rất nhanh liền hốt hoảng nâng tay che đi luồng bạch quang mạnh mẽ đang phát ra từ không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro