Tán Hồn vỡ - Định Luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng bạch quang cứ thế chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách trong Thánh Điện nhưng rất nhanh liền vụt tắt, cũng khiến cho cảnh tượng đang xảy ra hiện trước mắt mọi người. Trên không trung nơi trung tâm chính điện, ba mảnh ngọc bội thay nhau xoay tròn tạo thành một vòng nhưng lại không thể hợp nhất, cứ thế mà tỏa ra từng luồng bạch quang nhè nhẹ chuyển động.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, mỗi người đều có một biểu cảm khác nhau, nhưng có lẽ kinh ngạc nhất chính là ba người Mạnh Bà, Mộc Hạ và Mộc Hành.

Mộc Hạ nhìn ba mảnh ngọc bội cứ thể xoay vòng mà không chạm vào nhau ở kia, ánh mắt cũng ánh lên một tia hy vọng nhưng rất nhanh liền bị dập tắt, giọng nói đầy ảm đạm của nàng vang lên càng khiến cho tâm trạng của Mạnh Bà đã thấp càng xuống thấp hơn.

"Mạnh Bà, chuyện này là thế nào?"

"Thì ra chúng là một thể, nhưng với tình huống hiện tại thì chúng còn thiếu một thứ gì đó mới có thể khiến chúng hợp lại cùng nhau. Nữ Đế, người nghĩ thứ đó là gì?"

"..."

Mộc Hạ lập tức ngẩn người vì câu hỏi của Mạnh Bà, vì chính nàng cũng không biết là thứ gì mới có thể khiến chúng hợp lại làm một. Dù gì thì chúng cũng có xuất thân từ Diệp tộc, khả năng duy nhất là chỉ có người thuộc Diệp tộc mới có thể làm được, nhưng Liêu Thanh kia....

Mộc Hành nhìn tình huống bất ngờ đang xảy ra trước mắt, bàn tay đang nắm thành ghế cũng siết chặt lại, ánh mắt nhàn nhạt của bà nhìn chằm chằm vào ba mảnh ngọc bội đang xoay vòng trên không trung, bà thật hận vì hiện tại không thể đập nát chúng thành từng mảnh, hận vì không biết tại sao chúng lại nằm trong tay Mạnh Bà, nhưng cuối cùng bà có nên vui mừng hay không vì Mạnh Bà có thì đã sao, bà ta nghĩ rằng sẽ dùng thứ này để cứu được Dạ Nhan Dy, nghĩ cũng đừng nghĩ!

Nhưng khi Mộc Hành vừa muốn lên tiếng liền bị khựng lại bởi luồng bạch quang bất ngờ phát ra từ ba mảnh ngọc bội kia khiến bà cũng vô thức nheo nheo đôi mắt. Vầng bạch quang ấy như một tia lửa nhanh chóng phóng đến Tán Hồn Đỉnh, nuốt trọng nó cùng Dạ Nhan Dy bên trong bằng một nguồn linh lực cường đại, khiến tất cả mọi người có cảm giác giống như chỉ cần tiến lại gần lập tức sẽ bị đánh bay không thương tiếc.

Sự thật chứng minh cảm nhận của mọi người là đúng khi Chưởng quan Dược Ty Đồng Thạc nhận được ánh mắt ra lệnh của Mộc Hành mà tiến đến gần Tán Hồn Đỉnh, nhưng khi chỉ còn cách ba bước chân ông liền bị đánh bay bởi một luồng linh lực cường đại phát ra từ kết giới xung quanh, khiến ông đau đớn phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã nhoài trên mặt đất lạnh lẽo cách đó ba thước.

Mộc Hành cũng vô cùng bất ngờ trước tình huống đó, oán giận siết chặt nắm đấm liền nhanh chóng ngưng tụ một chưởng năm phần linh lực đánh về phía Tán Hồn Đỉnh nhưng kết quả vẫn là bị cái kết giới đáng hận kia đánh cho phản ngược trở về, khiến bà không thể không vội vàng phất tay đánh bay chưởng lực của bản thân.

Nỗi hận càng tăng, Mộc Hành không khỏi tức giận muốn đập nát chiếc bàn trước mặt nhưng cuối cùng lại phải nhẫn nhịn. Đáng chết! Chúng là thứ gì vậy chứ? Sao có thể chống lại chưởng lực của bà một cách dễ dàng như vậy! Khốn kiếp!

Mộc Hạ cùng Mạnh Bà thì càng không phải nói, bọn họ thật sự là kinh ngạc đến ngẩn người. Đây là gì, sao lại tạo kết giới bao quanh Tán Hồn Đỉnh, còn có thể tự ý thức được nguy hiểm mà phòng bị? Không lẽ là chúng đang bảo vệ Dy Dy? Nhưng điều hai người thắc mắc nhất chính là ba mảnh ngọc bội đó vẫn không thể hợp lại làm một, chúng cứ thế là chuyển động nhịp nhàng cùng nhau, chưa từng ngừng lại giây phút nào.

Bên ngoài, tất cả mọi người đều trừng mắt khó hiểu thì bên trong Tán Hồn Đỉnh, Dạ Nhan Dy hiện tại giống như một quả bạch đản khổng lồ, được bao bọc bởi linh lực bạch sắc, nhưng tầng kết giới này vô cùng mỏng manh, tựa như chỉ cần tác động nhẹ cũng sẽ khiến nó vỡ tan tành.

Có lẽ người ngoài sẽ nghĩ chúng là đang bảo vệ nàng nhưng thực chất thì không hề như vậy. Tầng linh lực này xuất hiện càng khiến cho lục hỏa bên trong Tán Hồn Đỉnh bạo phát, rực cháy càng dữ dội hơn. Ban đầu có lẽ lục hỏa là sợ nàng, nhưng hiện tại thì không, chúng xem nàng giống như là kẻ thù không đội trời chung, cứ thế mà mạnh mẽ đánh vào thân thể nàng tạo nên những vết lằn đáng sợ đến rợn người.

Tầng kết giới cứ run lên từng hồi vì sức đánh của lục hỏa bên ngoài, Dạ Nhan Dy bên trong cũng đã không thể cầm cự nổi mà khuỵu xuống, khóe môi nàng lúc này tràn ra những tia máu đỏ tươi, cứ thay nhau tí tách tí tách từng giọt rơi xuống nền Tán Hồn Đỉnh. Không chỉ khóe môi, mà một thân bạch y của nàng cũng đã nhuộm đầy màu đỏ của huyết tinh, những vết cứa do từng đoàn lục hỏa đánh vào gây nên hiện rõ trên da thịt, cứ thế mà từ từ rỉ máu.

Một lần nữa ngọn lục hỏa bạo phát nhắm thẳng vào kết giới mà đánh tới, lần này, kết giới run lên một hồi rồi vỡ nát, vì thế mà Dạ Nhan Dy đành hứng trọn một đoàn lục hỏa đánh thẳng về phía lồng ngực nàng. Lần này nàng không thể tránh và cũng không còn sức lực để chống đỡ, cuối cùng cũng chỉ có thể giương mắt chờ đợi chúng đánh tới.

Phụt!

Cả thân thể vốn đã không còn nguyên vẹn của Dạ Nhan Dy cứ thế văng ra xa, dội vào thành đỉnh mà rơi xuống, hương vị tanh ngọt bên trong khoang miệng cũng vì cú va chạm nặng nề mà tràn ra khỏi bờ môi mỏng manh của nàng, điểm lên mặt đất những đóa huyết hoa vô cùng mị hoặc.

Không chỉ có nàng không kiềm được vị tanh ngọt kia mà cả Liêu Thanh cũng vậy, mặc dù hiện tại hắn chỉ là một thân linh thức ngưng tụ nhưng chung quy hắn vẫn là chính hắn. Tước ấn Đế hậu đã được ban, hắn và nàng hai thể nhưng chẳng khác nào là một, nàng đau đớn khổ sở, hắn há có thể yên bình mà cười vui.

Nâng tay đỡ lấy lồng ngực nơi trái tim đang cuồn cuộn đau đớn, Liêu Thanh khẽ nhếch bờ môi thành một độ cong đầy vẻ bất lực. Hắn có thể không bất lực được sao, khi chính hắn cùng nàng chia sẻ nỗi đau mà lại không thể vì nàng mà gánh chịu tất thảy, hắn còn đáng mặt nam nhi hay không? Chung quy nàng có ngày hôm nay cũng là vì hắn ban tặng!

Nếu ngày đó, hắn không vì một chút động lòng trắc ẩn mà truyền chân lực cho nàng, hắn cũng sẽ không với nàng mà nổi lên một tia hứng thú!

Nếu ngày đó, hắn không nghe lời A Lang dùng đến mộng cảnh để gặp nàng, có phải nàng cũng sẽ không vì thế mà nảy sinh tình cảm, và rồi Vô Tình cổ trong cơ thể hắn cũng sẽ không vì nàng mà bất ngờ bộc phát.

Nếu hắn không tặng Nguyệt Bạch Ấn cho nàng, cũng sẽ không có chuyện nhận chủ rồi ban tước ấn. Và rồi cũng sẽ không có việc nàng vì hắn, vì một lỗi lầm của riêng hắn mà hại nàng phải chịu đựng hình phạt tàn khốc nhất, nặng nề nhất của Hoa tộc.

Tất cả... tất cả đều do hắn mà ra! Là do hắn mà ra....

Dường như đã quyết định điều gì đó, Liêu Thanh vội vàng nhanh chóng hạ thân thể xếp bằng ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo, đôi tay cũng nhanh chóng kết một thủ ấn có hình dạng giống như bát quái trận đồ, đôi mắt lập tức nhắm nghiền, khóe môi cũng nhẹ nhàng khẽ tràn ra những tiếng thì thầm.

Rất nhanh, ba mảnh ngọc bội dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi hoa yêu có mặt ở Thánh Điện mà chậm rãi hợp thành một thể, xung quanh cũng chậm rãi nâng lên những tầng linh lực cường đại khiến tất cả mọi người không khỏi nhắm mắt điều khí tịnh tâm.

Cùng với sự hợp nhất đó là những tiếng hét đau đớn phát ra từ bên trong Tán Hồn Đỉnh, tiếng hét mang vô vàn đau đớn cứ thế vang lên, đánh vào lòng những người có mặt ở đây những sự sợ hãi đến cùng cực, không gì có thể xóa nhòa được.

Những tiếng hét đó cũng làm cho động tác cùng khẩu hình của Liêu Thanh khựng lại vài giây, nhưng rát nhanh liền tiếp tục. Hắn đã không còn đường lui, đây là cấm thuật, một khi đã thi pháp thì không thể ngừng lại! Hắn không thể để mọi chuyện kết thúc như thế được, không thể công sức của hắn trở thành công dã tràng!

Càng nghĩ động tác trên tay của Liêu Thanh càng nhanh chóng xoay vòng, cũng mang theo linh lực lục sắc của hắn xoay vòng quanh Bát Đồ trận.

Mạnh Bà cũng vì những tiếng hét kia siết chặt nấm đấm, quải trượng trên tay cũng vì thế mà run lên từng hồi, nỗi bất an cứ thế tràn ngập trong lòng bà. Không phải kết giới đó đang bảo vệ Tán Hồn Đỉnh hay sao, tại sao Dy Dy của bà lại la hét đau đớn như vậy? Còn nữa, tại sao ba mảnh ngọc bội lại bất ngờ hợp nhất như vậy, chẳng lẽ có điều gì đó tác động đến chúng sao? Rõ ràng ở đây đều là thần dân của Hoa tộc, ai lại có khả năng điều khiển Nguyệt Bạch Ấn của Diệp tộc, trừ khi người kia xuất hiện...

Không đợi cho Mạnh Bà kịp suy nghĩ ra nguyên nhân, Tán Hồn Đỉnh lại một lần nữa phát ra những tiếng "A..." thất thanh khiến người khác chỉ cần tưởng tượng cũng biết khổ chủ của nó đang đau đớn bao nhiêu. Nhưng lần này không chỉ là tiếng hét, mà còn đi theo đó là sự vỡ vụn của Tán Hồn Đỉnh.

Tán Hồn Đỉnh vừa vỡ, linh lực bạch sắc cũng dần tản đi, sự cường đại của tầng kết giới bên ngoài làm cho Thánh Điện chấn động một phen, cũng khiến cho tất cả các Hoa yêu đau đớn ôm lấy ngực mình mà thở hắt từng cơn. Những hoa yêu có linh lực yếu kém cũng không thể chống đỡ mà phun ra vài ngụm máu tươi rồi ngã ra hôn mê bất tỉnh. Trong tất cả chỉ có ba người Mạnh Bà, Mộc Hành và Mộc Hạ là kịp thời ngưng tụ linh lực chống lại sức mạnh kia.

Càng khiến mọi người bất ngờ hơn chính là sự biến mất của Dạ Nhan Dy, tội đồ vốn đang chịu hình phạt cứ thế mà biến mất, bốc hơi không một dấu vết.

Nguồn linh lực chấn động đó khiến cho Liêu Thanh vì thi pháp cấm thuật mà linh thức vốn dĩ đã gần như trong suốt lại bị đánh bay, cũng khiến hắn không nói không rằng bị phản ngược linh thức, nguồn linh lực duy trì linh thức hiện tại cũng cạn kiệt.

Linh thức của Liêu Thanh dần dần biến mất, thứ vĩnh viễn hắn không thể xóa nhà khỏi tâm trí chính là khoảnh khắc Tán Hồn Đỉnh vỡ nát, người hắn vỗn dĩ muốn cứu lại không thấy đâu, có chăng chỉ còn lại những ngọn lục hỏa điên cuồng xoay vòng rồi vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro