Luân Hồi Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Linh thức tan biến cũng là lúc đôi mắt của Liêu Thanh chậm rãi mở ra, vẫn là tiểu trúc cư quen thuộc, không khí vốn dĩ vẫn ấm áp như lò sưởi, nhưng tại sao lòng hắn lại lạnh như vậy, lạnh đến mức đóng băng cả trái tim!

Liêu Thanh đưa tay vuốt vuốt lại lồng ngực đang đập vô cùng mạnh mẽ của mình, cũng cố gắng nhẫn nhịn vị tanh ngọt đang dần tràn ra trong khoang miệng, nhưng lại phát hiện hắn căn bản không thể nhẫn nhịn nổi liền lập tức phun một ngụm máu tươi, điểm lên mặt đất lạnh băng của tiểu trúc cư những vệt máu loang lổ vô cùng ghê rợn.

Hắn không ngờ Bát Đồ trận lại có lực sát thương cao như vậy, một thân linh lực của hắn cũng vì thi triển cấm thuật này lại hao tổn gần như tất thảy, may mắn Tán Hồn Đỉnh vỡ nát kịp lúc mới khiến bản thân hắn giữ lại được một phần linh lực.

Bát Đồ trận vốn dĩ cũng chẳng phải là loại cấm thuật gì, nó chỉ là một trận pháp kì dị bắt buộc người thi pháp phải truyền vào nó gần như toàn bộ linh lực của bản thân, dù người đó đang ở bộ dạng linh thức cũng có thể thi triển. Nhưng dần dà, loại bí thuật này được nhiều Diệp yêu biết đến, cũng khiến họ vì sự hấp dẫn của nó mà sử dụng vào những âm mưu tranh quyền đoạt lợi, giết hại đồng loại để không một ai phát hiện. Đến cuối cùng, Thánh Đế Diệp tộc vì sự an nguy của cả tộc, của cả Minh giới mà đưa Bát Đồ trận vào danh sách cấm thuật, ai cũng không được sử dụng, nếu không sẽ bị hành quyết trực tiếp, không cần phán xét đúng sai.

Bản thân hắn vì cứu rỗi lại lỗi lầm của bản thân hy sinh tất thảy, mặc kệ tộc quy mà sử dụng Bát Đồ trận. Và thứ cuối cùng hắn nhận lại không phải là một Dạ Nhan Dy dù không còn nguyên vẹn, chí ít cũng sẽ còn một hơi thở, nhưng hắn dùng cả bản thân đánh đổi lại là một Tán Hồn Đỉnh vỡ nát, đến một mảnh y phục của nàng cũng không có. Hắn có thể không hận bản thân sao?

"Dy Dy, hiện tại nàng đang ở đâu? Tại sao nàng lại biến mất trước mắt ta như vậy? Là tại sao? Tại sao?"

Liêu Thanh vì tức giận công tâm cộng với linh lực của hắn hiện tại trong cơ thể đã gần như cạn kiệt mà vô thức ngất đi, khi đôi mắt hắn dần khép lại, một bóng dáng bạch y xinh đẹp cứ thế lướt qua trong tâm trí, nhưng chỉ là vô tình lướt qua mà không hề dừng lại. Có điều bản thân hắn cảm thấy thật may mắn khi đã mang Huyết Liên Hoa phong ấn bên trong trái tim, nếu không lúc này chỉ cần Bách Vạn Độc phát tác, hắn chết là không thể nghi ngờ.

Giây phút Tán Hồn Đỉnh vỡ đi, mảnh ngọc bội sau khi hợp thành cũng vụt tắt bạch quang rồi rơi xuống mặt đất, lặng im nằm đó như cười nhạo tất cả mọi người. Sau khi định thần lại sự kinh ngạc của bản thân, Mạnh Bà cùng Mộc Hạ nhanh chóng tiến nhanh đến mang theo một niềm hy vọng nhỏ nhoi sẽ nhìn thấy bóng dáng của Dạ Nhan Dy, nhưng không hề, tất cả chỉ là những mảnh sứ vỡ nát.

"Dy Dy, Dy Dy!"

Tiếng la thất thanh của Mạnh Bà cũng đánh thức Mộc Hành đang còn bất ngờ chưa kịp hoàn hồn trước sự việc vừa xảy ra, cũng thành công khơi dậy sự tức giận của bà. Mộc Hành nhìn về hướng nơi này, bao nhiêu cay độc đều hiện lên trong ánh mắt, nhưng lại được giấu dưới đôi ngươi nhàn nhạt vô cảm, chỉ có giọng nói là lạnh lẽo đến cực điểm vang lên như mũi tên nhọn hoắc xoáy vào lòng hồ nước đã đóng băng.

"Mạnh Bà, ngươi vừa làm cái gì, ngươi biết không? Ngươi dám đem thứ đó đến Hoa tộc, còn cả gan khiến cho Tán Hồn Đỉnh của tộc cứ thế mà vỡ tan tành. Ngươi biết ngươi vừa gây ra đại họa không?"

"Thánh Đế, xin cho phép Mạnh Bà ta hỏi người một câu? Dy Dy, Dy Dy của ta đâu?"

"Dy Dy? Mạnh Bà hỏi thật hay! Ta còn phải hỏi người đã đem tân Nữ Đế của tộc ta đi đâu mất rồi?"

"Chuyện này..."

"Mạnh Bà, vật là do người mang đến, có hỏi cũng phải hỏi người, cớ sao lại đi hỏi ngược lại ta. Lần này đến lượt ta hỏi ngươi, Dạ Nhan Dy đâu?"

Giọng nói nhọn hoắc của Mộc Hành khiến Mạnh Bà thật sự á khẩu. Đúng là chúng do bà đem đến, nhưng sự việc này nằm ngoài dự liệu của bà, bà một chút cũng không biết, thử hỏi bà làm sao biết Dy Dy đang ở đâu? Chuyện này nói ra cũng quá kì quái rồi, tại sao ba mảnh ngọc bội đó hợp lại liền có sức mạnh kinh khủng như vậy, còn nữa tại sao nó lại khiến cho Tán Hồn Đỉnh vỡ nát và làm Dy Dy của bà biến mất một cách vô cớ như vậy được!

Mạnh Bà vừa muốn lên tiếng liền bị giọng nói đanh thép của Mộc Hành làm cho khựng lại, dù muốn phản bác nhưng lại không thể, chỉ có thể im lặng mà làm theo.

"Mạnh Bà, người cảm phiền đến Hình ty làm khách một thời gian, đến khi bản Đế tìm được Nữ Đế trở về, ắt sẽ cho mời người ra khỏi đó."

Mộc Hành dứt lời cũng nhanh chóng rời khỏi Thánh Điện. Với bà lúc này thì vị Nữ Cơ kia có tìm được hay không cũng không quá quan trọng. Còn về phía Mạnh Bà, Mạnh Bà trang cũng đến lúc nên có một người chủ mới rồi.


Mọi việc xảy ra trong Thánh Điện rất nhanh như một cơn gió truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong Minh giới, cũng truyền đến tai Thánh Đế Diệp tộc vốn đang bế quan tu luyện, khiến ông không thể không hạ sơn mà triệu Liêu Thanh đến hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng hồi báo ông nhận được chính là Liêu Thanh hiện tại hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết ở tiểu trúc cư.

Tiểu trúc cư.

A Lang lúc này đang vô cùng lo lắng đi qua đi lại trước chiếc giường bát bộ của Liêu Thanh mà không biết nói gì, chỉ biết hắt ra những tiếng thở dài não nề khiến cho không khí nơi đây cũng chùn xuống không ít.

Trên giường, Liêu Thanh một thân trung y lục sắc bằng lụa vẫn yên tĩnh nhắm chặt đôi mắt, dung nhan nghiêm nghị lúc này đã trắng bệch đến dọa người, linh thức của hắn vốn đã không còn bao nhiêu nay cũng gần nhưu cạn kiệt, thân ảnh cũng phập phồng gần như muốn tan biến.

Thánh Đế tiến đến tiểu trúc cư đã là giữa trưa, không khí vốn ấm áp ở đây nay lại có dư vị của sự lạnh lẽo đang lan tràn. A Lang nhìn ông đến liền cung kính cúi người, nhỏ giọng lên tiếng:

"Thuộc hạ tham kiến Thánh Đế, không biết người đến hàn xá mà chậm trễ nghênh đón, mong người bỏ qua!"

"A Lang, không có người ngoài, ngươi cũng không cần câu nệ với ta như vậy. Thanh nhi thế nào rồi, đã ổn hơn chưa?"

Thánh Đế Diệp tộc lúc này đã không còn là một lão giả đầy uy nghiêm trên Thánh Điện nữa mà giống như một tiền bối trong gia tộc đến thăm hậu bối, giọng nói trầm khàn cũng nhuốm một chút nỗi lo lắng nhè nhẹ bên trong.

"Thánh Đế, chủ tử hiện không ổn cho lắm, đã hôn mê một ngày một đêm rồi. Thuộc hạ cũng hết cách!"

"Được rồi, ngươi lui đi."

Thánh Đế vốn dĩ vẫn còn một tia hy vọng nhưng khi nhìn đến làn da đã dần chuyển sang màu đen của Liêu Thanh liền không thể không buông một tiếng thở dài. Đứa cháu ngốc ngếch này của ông đã si mê người kia đến mức nào mới có thể cả gan dùng đến Bát Đồ Trận, huống hồ còn dùng đến cả gần như toàn bộ linh lực của bản thân, khiến nó đến hiện tại cũng sắp hiện về chân thân rồi. Thanh nhi a Thanh nhi, cháu tội gì phải thế này!

Nơi này Liêu Thanh hôn mê bất tỉnh thì ở một nơi khác, người mà tất cả thần dân trong Minh giới tưởng chừng đã bóc hơi khỏi thế gian lại nhàn nhã nhắm mắt nằm dưới gốc bạch mai, những ánh nắng ban mai chiếu rọi lên một thân bạch y đã nhuốm đầy máu càng khiến cho người này trong vô cùng tà mị.

Bên cạnh người này lại là một tiểu cô nương chỉ tầm sáu bảy tuổi, nàng một thân huyết y bằng lụa mỏng, mái tóc được thả tự do cứ phiêu phiêu dật dật trong gió khiến nàng trông như một tiểu tinh linh không nhuốm bụi trần.

Chỉ thấy tiểu cô nương đó nâng đôi tay chống lấy chiếc cằm thon gọn của bản thân mà chu chu cái miệng nhỏ nhìn về phía nữ nhân đang nằm ở kia, khó chịu lớn giọng:

"Nữ nhân này thật là, ở đâu không biết lại rơi xuống nơi này, đến cả ông trời cũng muốn đối đầu với tiểu nữ bé bỏng Triều Hạc là ta, đến chỗ ngủ yêu thích nhất cũng cho người dành mất! Thật tức chết mà!"

Âm vực hơi lớn của Triều Hạc đã vô tình đánh thức nữ nhân đang hôn mê ở kia, cũng khiến cho nàng nhìn rõ dung nhan của nữ nhân đó. Hảo tuyệt sắc nha! Nhưng nàng ta bị làm sao mà toàn thân đầy máu thế kia? Triều Hạc nhíu nhẹ mi tâm lại liền lớn tiếng.

"Này, tiểu tỷ tỷ, tỷ là ai thế? Sao lại rơi vào đây?"

Dạ Nhan Dy mơ màng mở mắt liền nhìn thấy bản thân nàng lại nằm dưới một gốc bạch mai, bên cạnh lại là một tiểu cô nương xinh xắn, nhưng đây là đâu? Không phải nàng đang ở Thánh Điện chịu Tán Hồn Đỉnh hay sao, nhưng cớ gì hiện tại nàng lại xuất hiện ở chỗ này...

Dạ Nhan Dy đưa ánh mắt nhìn khắp một lượt, cuối cùng ngừng lại ở thân ảnh bé nhỏ trước mắt, khó hiểu lên tiếng: "Tiểu muội muội, đây là đâu?"

Triều Hạc nghe Dạ Nhan Dy gọi mình là tiểu muội muội liền nhíu mày, khó chịu vặn vặn mi tâm, nàng ít ra cũng là tiểu tinh linh đáng yêu canh giữ nơi này hàng vạn năm rồi, thế mà có người còn gọi nàng là tiểu muội muội! Nhưng không sao, như thế chẳng phải trông nàng sẽ trẻ hơn hay sao cơ chứ, mặc kệ đi!

"Đây là Luân Hồi Lộ, đừng nói tiểu tỷ tỷ không biết. Mà cũng đúng, rất lâu rồi còn không có ai sử dụng đến cánh cửa này. Tiểu tỷ tỷ, tại sao tỷ là vào được đây thế?"

Dạ Nhan Dy nghe Triều Hạc nó nơi này là Luân Hồi lộ liền cảm thấy vô cùng bất ngờ, nàng thế mà lại đến nơi này, nhưng tại sao nàng lại đến đây được, nàng đến đây bằng cách nào? Còn vị tiểu muội muội này, không lẽ là...

"Triều Hạc tiền bối? Người là Triều Hạc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro