Tiến Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triều Hạc nghe Dạ Nhan Dy gọi mình là tiền bối liền khó chịu nhăn nhẹ mi tâm, có cần gọi nàng là tiền bối không chứ? Dù gì nàng cũng chỉ có bốn vạn, năm vạn tuổi, xưng tiền bối cũng quá là đề cao rồi!

"Tiểu tỷ tỷ, ta còn nhỏ lắm, không cần gọi là tiền bối đâu. Tỷ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta nha!"

Câu nói của Triều Hạc triệt để làm cho Dạ Nhan Dy ngẩn người, nàng từng nghe Bà Bà kể rằng ở Minh giới này có một nơi gọi là Luân Hồi Lộ, nơi đó có một vị tiền bối canh giữ và cũng là nơi mà không phải ai cũng có thể đến, nó giống như một cấm địa. Nhưng càng nói thì nàng càng mơ hồ không hiểu bản thân bằng cách nào mà đến được nơi này, càng không biết nàng sẽ rời khỏi bằng cách nào!

Triều Hạc bên cạnh nhìn dung nhan đã trắng bệch của Dạ Nhan Dy lúc này lại chuyển đổi biểu lộ cảm xúc liên lục liền nhíu chặt chân mày, nàng ta đang nghĩ cách rời khỏi đây đó à?

"Tiểu tỷ tỷ, tỷ không cần nghĩ cách ra khỏi đây đâu, nơi này chỉ có vào mà không có ra, cửa ra duy nhất là cánh cửa ở kia!"

Vừa dứt lời, Triều Hạc không nói không rằng liền vung làn áo về phía gốc tử đằng to to ở cách đó không xa, rất nhanh xung quanh hai người không còn sự tươi mát của cây cỏ nữa mà thay vào đó là ánh sáng màu đỏ và đen hòa quyện vào nhau tạo nên một vòng tròn vô cùng lớn, cũng khiến cho Dạ Nhan Dy cảm nhận được lực hút vô cùng mạnh tỏa ra từ nơi đó.

Sự vô lực chống cự của Dạ Nhan Dy đã lọt vào mắt của Triều Hạc, nàng lập tức nhanh chóng bày một kết giới bảo vệ hai người vào bên trong, cũng nhàn nhạt hướng về phía nàng mà nhỏ giọng:

"Linh lực của tỷ thế mà lại bị hút mất, thật không biết ai lại có thâm thù đại hận với tỷ sâu như thế. Cuối cùng ta cũng biết vì sao mà tỷ lại rơi vào nơi này của ta rồi, thật không thể tin được!"

Dạ Nhan Dy vốn đã suy yếu vì bị lục hỏa bên trong Tán Hồn Đỉnh thiêu đốt, nay lại đối mặt với Luân Hồi Lộ mà có cảm giác giống như chính nàng đang bị nó hút chặt vào đó. Nhưng thật may Triều Hạc tiền bối bày kết giới kịp lúc, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Dạ Nhan Dy khó khăn chống đỡ thân mình muốn đứng lên nhưng lại phát hiện thế nhưng bản thân nàng lại không còn tí sức lực nào, chỉ có thể đáng thương nhìn về phía Triều Hạc, nhỏ giọng lên tiếng:

"Triều Hạc tiền bối, cánh cửa kia... là đi đến nơi nào?"

"Cánh cửa kia là nơi dẫn đến một không gian khác, không thể mang theo kí ức! Ấy mà cũng chẳng khác phải đi qua cầu Nại Hà là mấy, nhưng chỉ khác là có thể đầu thai chuyển kiếp làm người để bắt đầu lại tiền duyên kiếp này mà thôi. À mà ngươi cũng không còn bao nhiêu thời gian đâu, chân thân cũng sắp hiện ra rồi!"

Triều Hạc vừa dứt lời, thân ảnh của Dạ Nhan Dy cũng trở nên hư ảo. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu, thì ra nàng rơi vào đây chính là để luân hồi chuyển kiếp, còn cái gì bắt đầu lại tiền duyên kiếp này! Vậy nàng thật sự phải chết sao?

"Không cần đau buồn! Ngươi nhờ vào Nguyệt Vân ngọc mới vào được đây, ắt hẳn là có liên quan đến nha đầu Bắc Nguyệt kia. Tiểu nha đầu đó cũng thật phí tâm tư, ngươi nên cảm thấy may mắn!"

Dạ Nhan Dy thật sự cảm thấy khó hiểu. Nguyệt Vân ngọc, đó là thứ gì? Nó thì có liên quan gì đến Bắc Nguyệt tiền bối? Tại sao nàng lại nên cảm thấy may mắn khi được vào nơi này, nàng đáng nhẽ phải nên buồn, không phải sao?

"Đừng thắc mắc, Nguyệt Vân Ngọc là thánh vật của Diệp tộc, có thể nối liền Minh giới với cửa Luân Hồi này. Trong Minh giới này cũng chỉ có nó là cánh cửa để đi vào nơi này thôi."

Triều Hạc nhận ra sự nghi hoặc bên trong ánh mắt của Dạ Nhan Dy liền lên tiếng giải đáp. Đã hàng vạn năm rồi vẫn chưa có ai bước vào nơi này, cũng chưa có ai khiến một người chết như Bắc Nguyệt lại dùng đến Nguyệt Vân Ngọc để đến cửa Luân Hồi của nàng. Không những thế trên người tiểu tỷ tỷ còn có cả tước ấn Đế hậu của Diệp tộc, mà chân thân lại là một nhành hoa Bỉ Ngạn, thật sự khiến nàng vô cùng bất ngờ.

Dạ Nhan Dy nghe Triều Hạc nói như vậy liền cảm thấy cực kì khó tin, người ấy nói như vậy, nàng thật sự phải chết sao? Nhưng nàng còn nhiều chuyện chưa làm, nhiều điều chưa kịp thực hiện!

"Được rồi, cũng có phải là chết đâu! Tỷ thế mà có liên quan đến Diệp tộc, một hoa yêu mà có được tước ấn Đế hậu của Diệp tộc thì tỷ cũng chịu không ít khổ trong Tán Hồn Đỉnh đi? Nha đầu Bắc Nguyệt kia thế mà đoán trước nên tỷ mới có thể giữ được một xíu linh lực mà đến được đây, nếu không thì giờ phút này tỷ đã thành tro bụi rồi cũng nên!"

"Tiền bối, ta thật sự không thể quay về sao? Ta muốn gặp Mạnh Bà Bà, gặp Mộc Hạ cô cô..."

"Xin lỗi, ta không giúp được tỷ! Nếu có thể ra ngoài thì ta đã không ở đây ngần ấy mấy cái vạn năm! Tỷ nên ngắm nhìn nơi đây thêm một chút, kết giới sắp vỡ rồi, ta không bảo vệ được tỷ nữa!"

Dạ Nhan Dy cuối cùng cũng không thể làm gì ngoài việc im lặng ngắm nhìn bầu trời. Triều Hạc tiền bối nói đúng, bản thân nàng cũng không ngừng nghi vấn về mọi chuyện đã xảy ra. Nguyệt Vân Ngọc là thứ gì, tại sao lại có thể mang nàng đến đây? Nàng vô cùng mơ hồ tại sao bản thân nàng lại rơi vào kết cục như vậy? Là nàng sai ở đâu? Vận mệnh của nàng rốt cuộc là gì?... Cuối cùng, bản thân nàng lại rơi vào chốn vạn kiếp bất phục!

Nơi này Dạ Nhan Dy buông xuôi tất thảy thì ở tiểu trúc cư, Liêu Thanh vốn đang hôn mê bỗng chốc giật mỉnh tỉnh giấc, bản thân hắn lúc này giống như một quả bóng bị căn tràn không khí, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cho nó vỡ tan tành. Cơn đau tràn tới khiến Liêu Thanh không khỏi rên lên một tiếng rên nhẹ, cũng thành công thu hút sự chú ý của Thánh Đế đang đứng trầm ngâm ở gần đó, làm ông không khỏi hốt hoảng tiến lại gần lo lắng lên tiếng:

"Thanh nhi, con tỉnh rồi! Cảm giác thế nào?"

"Thánh Đế, con không sao! Người... chẳng phải đang bế quan sao?"

"Còn không phải ta nghe chuyện của Hoa tộc sao? Chỉ cần nghe kể lại ta cũng biết đó là Nguyệt Vân Ngọc, con thật là ngốc!"

Liêu Thanh nghe Thánh Đế nhắc đến Nguyệt Vân Ngọc liền cảm thấy vô cùng nghi hoặc, đó là thứ gì, tại sao hắn chưa từng nghe bao giờ? Nhưng gia gia biết vật đó vậy có phải cũng biết được Dy Dy đang ở đâu không? Nghĩ đến tình huống đó, một tia hy vọng nhỏ nhoi liền xuất hiện trong lòng, hắn chỉ cần biết nàng đã bình an là được rồi!

Thánh Đế nhìn Liêu Thanh một bộ dạng vui mừng hớn hở liền thở dài, ông không biết bản thân có nên nói chuyện đó cho hắn nghe hay không? Cũng không biết khi đứa cháu trai này của ông sau khi nghe được, có điên loạn mà lao đi tìm cô gái kia hay không? Nhưng nếu không nói, ông thật sự cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng lớn. Cuối cùng, ông vẫn quyết định...

"Thanh nhi, con nên quên nàng ta đi. Chuyện quan trọng lúc này chính là trị Bách Vạn độc, hồi phục linh lực của bản thân!"

"Gia gia, nàng ấy... đang ở đâu? Người không cần giấu diếm, con chắc chắn người biết."

Liêu Thanh mắc kệ lời khuyên nhủ mà vẫn một mực cắn răng nhẫn nhịn cơn đau, nhỏ giọng hướng về phía Thánh Đế mà khẩn khoản lên tiếng. Hắn biết người gia gia này của hắn nhất định sẽ không cho hắn biết sự thật, hoặc nói dối hắn, nhưng cái hắn muốn biết chính là sự thật!

"Thanh nhi, con không thể gặp nàng ta nữa, vĩnh viễn cũng không thể, nên con đừng cố chấp. Nghe lời gia gia, dưỡng thương đi."

"Gia gia, người nói đi!"

"..." Đổi lại tiếng khẩn cầu của Liêu Thanh chính là sự yên lặng đến đáng sợ của Thánh Đế, cũng khiến cho hắn bất chấp cơn đau của bản thân mà chống đỡ thân người, nhanh chóng quỳ xuống tiếp tục cầu xin.

"Gia gia, con xin người!"

"Thanh nhi, không phải ta tuyệt tình, mà là thật sự không thể đến nơi đó! Mẫu thân con dùng Nguyệt Vân Ngọc đưa nàng ta đến đó cũng là muốn cho con chặt đứt tơ tình. Thanh nhi, quên đi con."

Thánh Đế dứt lời cũng nhanh chóng rời khỏi, ông thật sự không muốn đứa cháu này của ông lại vì một chữ tình mà hủy hoại bản thân. Chỉ một Bát Đồ trận đã khiến cho nó thân tàn ma dại thế kia, nếu còn dùng đến linh lực nữa, chẳng khác nào là tự tìm đường chết! Ông cũng không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!

Nhưng bản thân Thánh Đế lại quên mất người mà ông muốn dấu là ai? Hắn là Diệp vương của Diệp tộc, hắn há có thể không nghĩ ra mấu chốt của vấn đề! Liêu Thanh lẩm nhẩm lại thật kĩ câu nói của Thánh Đế, cuối cùng ánh mắt hắn vuột qua một tia sáng, hắn hiểu rồi! Dù hắn không biết Nguyệt Vân Ngọc có hình dáng ra sa nhưng hắn biết chắc một điều, Nguyệt Vân Ngọc có một phần do Nguyệt Bạch Ấn tạo thành. Tước ấn Đế hậu được ban, chẳng phải hai người sẽ tâm linh tương thông. Có phải nếu hắn sử dụng linh lực để cảm nhận, dùng thần thức để liên hệ, hắn sẽ tìm được nàng đi?

Nhưng rồi suy nghĩ đó của hắn liền bị vứt bỏ, hiện tại hắn còn lại không đến một phần mười linh lực lúc trước thì hắn làm sao có thể thi triển linh thức, càng huống hồ Nguyệt Vân Ngọc còn không ở trong tay hắn.

Bản thân Liêu Thanh đã rối rắm thì lại hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ đang tiến lại gần tiểu trúc cư. Rất nhanh trước mắt hắn liền xuất hiện một nữ nhân toàn thân huyết y như màu máu, ánh mắt nàng vô cùng lạnh lùng, vừa nhìn thấy hắn, bên trong đôi ngươi màu nâu sậm kia liền dấy lên hai ngọn lửa, càng nhìn hắn, lửa cháy càng to, cuối cùng tất thảy lại hóa thành một tràng tiếng oán thán rít gào qua kẻ răng:

"Liêu Thanh, thứ này trả cho ngươi!Còn ngươi mau trả lại Dy Dy cho ta! Cũng vì ngọc bội này của ngươi mà Dy Dy hiện tại không rõ tung tích, ngươi định thế nào đây? Ngươi thật nhàn nhã, Dy Dy vì ngươi mà chịu bao nhiêu khổ, Mạnh Bà cũng vì thế mà bị giam ở Hình ty, còn ngươi lại ở đây thảnh thơi nghỉ ngơi! Ngươi có đáng mặt nam nhi không hả..."

Liêu Thanh không biết một Nữ Đế thường ngày lạnh nhạt, cao cao tại thượng như Mộc Hạ lại có thể lớn tiếng mắng chửi giống như một oán phụ, còn bình thản mà xông vào đây mắng hắn như thế. Nhưng nàng căn bản mắng rất đúng, chửi rất hay! Tất thảy đều là vì hắn!

Càng bất ngờ hơn chính là hành động tiếp theo của Mộc Hạ, nàng thế nhưng lại vung mạnh tay áo, lập tức một mảnh ngọc bội hình tròn, chính giữa chính là một ngôi sao bằng bạch ngọc. Liêu Thanh không cần hỏi cũng biết rõ đây chính là Nguyệt Vân Ngọc! Vì sao ư? Nguyệt Bạch Ấn cùng Tinh Bạch Bội là hai vật hắn luôn mang bên người, làm sao có thể không nhận ra! Huống hồ hắn đã từng dùng cả thân linh lực chỉ để hợp nhất chúng lại cùng nhau, tưởng chừng có thể cứu, nhưng hóa ra hắn lại gián tiếp hại nàng.

Liêu Thanh cứ như vậy nhìn chăm chăm vào mảnh ngọc bội trên bàn mà không hề để ý đến Mộc Hạ đang một thân bạo phát ở kia đang nhìn hắn. Nhưng nàng căn bản là không hề tiếp tục mắng người, mà chỉ đơn thuần là nhìn hắn thật kĩ. Đến hiện tại, nàng mới chú ý tới sắc mặt gần như trắng bệch của Liêu Thanh, cũng nhận ra vẻ ngoài lạnh lùng của hắn đã trở nên mềm yếu hẳn, không còn sự cao ngạo của Diệp Vương mà chỉ còn lại sự bi thương đang lan tràn.

"Mộc Hạ tiền bối, ta thề sẽ mang Dy Dy về cho người!"

Câu nói của Liêu Thanh cũng đánh thức Mộc Hạ đang trầm tư ngắm nhìn hắn ở kia, khiến nàng không khỏi hừm một tiếng nhè nhẹ như muốn xua đi sự lơ đãng của bản thân, lập tức không nhanh không chậm hướng về phía hắn mà lớn tiếng:

"Được! Nói được làm được. Mong ngươi đừng chỉ là hứa vì mặt mũi! Dy Dy của ta mà có mệnh hệ nào, ta sẽ không tha cho ngươi!"

Liêu Thanh nhìn bóng dáng Mộc Hạ dần khuất sau cánh cửa của tiểu trúc cư liền nhẹ nhàng vân vê Nguyệt Vân Ngọc trong tay, có phải ông trời cũng hiểu được lòng hắn mà khiến cho Mộc Hạ tiền bối đến đây để trả ngọc, cũng cho hắn một cơ hội để tìm được nàng. Nếu đúng là vậy, nếu hắn không thử một lần thì há đã phụ tấm chân tình này của lão thiên đã dành cho hắn sao?

Nghĩ là làm, Liêu Thanh lập tức ngưng tụ một vòng linh lực hướng về phía Nguyệt Vân Ngọc mà đi đến, nhưng rất nhanh khóe miệng hắn lại tràn ra một tia máu tươi, bởi vì hắn căn bản không có đủ linh lực để thi triển nữa.

Một tia hy vọng cũng vì thế mà dập tắt, nhưng dường như đã quyết định điều gì đó, Liêu Thanh lập tức dùng linh lực còn lại của bản thân vẽ một linh chú hình bát quái vô cùng rắc rối. Khi linh chú hoàn thành, một tia bạch quang cứ thế đánh thẳng về phía Nguyệt Vân Ngọc, cũng khiến cho nó tràn đầy ánh sáng chói mắt mà hình thành một lỗ hỏng vô cùng lớn, cũng nhanh chóng hút lấy thân ảnh của Liêu Thanh đang hạ chú ở kia vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro