Kết thúc hay bắt đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Hồi lộ.

Dạ Nhan Dy lúc này đã không còn một chút sức lực nào mà chống chọi lại sức hút của cánh cửa Luân Hồi do Triều Hạc đã mở ra trước đó, tầng kết giới mỏng manh xung quanh nàng cũng dường như hết sức chịu đựng mà rung lắc thật mạnh.

Thân ảnh của Triều Hạc ở bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ của Dạ Nhan Dy cũng triệt để lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng căn bản không muốn mở cánh cửa này ra nhưng lại không thể làm trái di huấn của tổ tiên để lại, nơi này của nàng không phải ai cũng có thể vào, nhưng một khi đã vào thì người đó căn bản không thể quay lại bên ngoài được nữa, mà phải bước qua cảnh cửa đó, bước chân vào một không gian khác, sống một cuộc sống mới! Ai bảo nha đầu Bắc Nguyệt kia lại từng cứu tổ mẫu một mạng, cũng khiến cho người vì báo ơn mà tặng Nguyệt Vân Ngọc cho nàng, kể cả nơi này cho nàng, cũng để lại một câu nói "Sau này nếu nàng ấy dùng đến Nguyệt Vân Ngọc thì nhớ không được chối từ!", hiện tại nàng có thể chối từ được sao?

Cuối cùng kết giới cũng vỡ, Dạ Nhan Dy hiện tại giống như một chú chim sẻ gặp phải sóng to gió lớn ngoài biển, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến nó lật chìm. Cửa Luân Hồi cứ thế truyền đến những luồng hắc khí mạnh mẽ, cũng không tiếc thay cho nhan sắc vốn đã trắng bệch của Dạ Nhan Dy dù chỉ một chút mà cứ thế đánh tới.

Không còn sự chống đỡ của kết giới, thân ảnh của Dạ Nhan Dy nhanh chóng bị lực hút từ Luân Hồi Lộ làm cho bị thương, hiện tại cơ thể nàng đã cạn kiệt linh lực nên chẳng khác nào một phàm nhân bình thường. Triều Hạc thật sự không thể đứng nhìn hướng về phía nàng mà lớn tiếng:

"Tiểu tỷ tỷ, mau ngưng thần!"

Nhưng tiếng nói đó của Triều Hạc Dạ Nhan Dy căn bản là không nghe thấy được, vì lúc này bên tai nàng chỉ có những tiếng ma sát đến ma cốt tủng nhiên của từng luồng hắc khí va chạm vào nhau, nàng cũng cảm nhận được thân thể của nàng đang dần dần tan biến.

Thời khắc này, trước mắt Dạ Nhan Dy lại hiện lên viễn cảnh lần đầu tiên nàng và Liêu Thanh gặp nhau, nếu như... nàng chỉ là nói nếu như lúc đó nàng không gặp hắn, cũng không vì vào vò rượu ngon mà xem hắn như tri kỉ, liệu hiện tại nàng có phải sẽ không chịu những đau khổ này?

Nếu như nàng phát hiện thân thế của hắn sớm hơn, biết hắn cùng nàng là con người thuộc hai thế giới song song, cả đời cả kiếp cũng không thể gặp nhau, huống hồ là được ở bên nhau!

Nếu như nàng không đặt thứ tình cảm vốn dĩ là không thể ở hắn thì liệu nàng sẽ có một kết cục khác tốt đẹp hơn hay không?

Nhưng tất thảy, dù nàng có hối hận bao nhiêu thì cuối cùng, mọi chuyện cũng vĩnh viễn không thể thay đổi. Con đường này, nàng không thể không bước tiếp!

Ánh mắt nhàn nhạt ưu thương của Dạ Nhan Dy dần khép lại, chính nàng cũng chấp nhận buông bỏ mọi chuyện. Nếu có kiếp sau, nàng hy vọng bản thân sẽ không như hiện tại, quá đơn thuần tin vào điều mà trái tim thể hiện, để rồi kết cục chính là đánh mất cả bản thân.

Điều nàng hối hận nhất chính là Bà Bà cùng Mộc Hạ cô cô, nàng đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh bà bà, đã hứa cứ mỗi năm sẽ đến Bỉ Vương trang cùng cô cô đánh cờ, uống trà đành đàn.... nhưng hiện tại nàng lại thất hứa rồi!

Khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười, Dạ Nhan Dy cũng không biết nụ cười này của nàng có ý nghĩa gì, là hối hận hay tiếc nuối, là đau đớn dằn xé hay nhẹ nhàng buông tay, cũng không biết có phải là cười một nụ cười bất lực đến tận tâm can hay là một nụ cười hoài niệm tất thảy quá khứ....

Cuối cùng dường như bản thân của Dạ Nhan Dy đã không còn gì để chống chọi, thân thể của nàng dần dần tan biến, dần dần biến mất hóa thành những cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực cứ thế mà nhè nhẹ tung bay đến cửa Luân Hồi.

"Tiểu tỷ tỷ!"

"Dy Dy!"

Hai tiếng hét thất thanh vang lên cùng lúc, một là của Triều Hạc vẫn như cũ đứng phía xa xa, hai là phát ra từ thân thể nam nhân toàn thân lục y đang nằm trên mặt đất sau cú ngã từ không trung.

Liêu Thanh trợn mắt thật to nhìn thân ảnh của Dạ Nhan Dy đang dần tan biến ở kia, không khỏi hốt hoảng mà hét lớn, cũng khiến hắn bất chấp bản thân mà lao nhanh đến ôm nàng vào lòng, lập tức dùng một tia linh lực nhỏ bé truyền vào cơ thể nàng kéo dài thời gian nàng biến mất, nhưng hắn lại phát hiện căn bản là không thể! Hắn chỉ có thể ở đó mà nhìn nàng dần dần biến mất mà không thể cứu nàng, đến chạm vào nàng dù chỉ một lần mà hắn còn không làm được!

Triều Hạc nhìn người vừa mới tiến vào liền kinh ngạc đến há hốc mồm, sao lại có người vào được nơi này, chẳng nhẽ cửa Luân Hồi của nàng có vấn đề gì? Nhưng không thể nha, điều đó chắc chắn không thể! Vậy nam nhân này từ đâu đến, không nhẽ là từ Nguyệt Vân Ngọc.

"Này, ngươi là ai? Sao có thể đến được Luân Hồi Lộ của ta?"

Liêu Thanh nhìn vào tiểu cô nương trước mặt thật kĩ, nàng bảo nơi này là Luân Hồi lộ sao? Chẳng nhẽ nàng là Triều Hạc? Nhưng nghi vấn của hắn chẳng phải là dư thừa hay sao, khi cửa Luân Hồi đã ở mở ra ở kia, nàng là mọt tiểu cô nương nhưng lại không bị sức mạnh của nó là bị thương, nàng không phải là Triều Hạc thì còn có thể là ai?

"Triều Hạc tiền bối!"

"Ngươi biết ta? Ngươi là ai?"

"Chuyện đó không quan trọng, hiện tại ta phải làm cách nào để cứu Dy Dy?"

"Không thể cứu!"

Câu nói của Triều Hạc không khiến cho Liêu Thanh bất ngờ, vì hắn cũng biết trước được đáp án này nên chỉ giữ im lặng. Hắn không muốn để Dy Dy cứ thế mà tan biến, nhưng căn bản hắn lại không biết cách gì để cứu nàng, cho dù muốn cứu hắn cũng chỉ có thể dùng một câu "lực bất tòng tâm".

Liêu Thanh cứ thế nhẫn nhịn đau đớn nhìn về phía thân ảnh gần như mơ hồ của Dạ Nhan Dy mà bi thương, hắn thật sự không thể làm được gì! Giá như hắn có thể theo nàng thì thật tốt biết bao, hắn muốn bù đắp lại những gì mà hắn đã gây ra cho nàng!

Thân ảnh Dạ Nhan Dy cứ thế biến mất trước mắt nhưng chính hắn lại chỉ có thể im lặng đứng ở đó nhìn nàng mà không thể làm gì, việc hắn có thể làm duy nhất chính là siết chặt Nguyệt Vân Ngọc đến mức muốn bóp nát thành từng mãnh, đến mức làn da lòng bàn tay đã rướm máu!

Cánh cửa kia cứ thế dần dần khép mang theo tàn ảnh của Dạ Nhan Dy, cũng mang theo cả trái tim, mang theo cả tình cảm của hắn dành cho nàng!

Chính vào lúc này hắn tự hỏi bản thân mình, suốt mấy vạn năm qua hắn đã làm gì? Những chuyện hắn làm thật sự là vì ai? Không! Tất thảy đều không phải vì hắn!

Tay hắn nhuộm đầy máu tươi của huynh đệ - chỉ vì muốn cũng cố địa vị của bản thân. Cuối cùng hắn bị chính thân đệ mang cái lý lẽ cùng hành động của bản thân hắn mà đối phó!

Hắn điên cuồng tu luyện chỉ vì muốn bản thân hắn đạt đến đỉnh cao. Khi thực lực đã đủ, quyền lực đã nên danh, hắn lại phát hiện bản thân căn bản đã quen với sự cô độc, cô độc thể xác lẫn linh hồn!

Hắn lạnh nhạt với với mọi thứ, lạnh lùng với mọi người, ai ai cũng cho rằng trái tim hắn làm bằng sắt đá, nhưng mấy ai từng một lần bước đến bên cạnh, đập nát cái vỏ bọc kiên cường kia để một lần nhìn thấy trái tim cũng bằng máu bằng thịt của hắn! Không hề có bất kì ai!

Nhưng chỉ có nàng, chỉ có một Dạ Nhan Dy bằng xương bằng thịt, một tiểu tinh linh nghịch ngợm cứ thế đơn thuần, cứ thế thiên chân mà đi vào trái tim hắn! Nàng nhẹ nhàng như một tiểu nữ tử, ấm áp như một vì sao, cứ thế mà sưởi ấm dòng máu đã gần như đóng băng bên trong cơ thể hắn!

Hắn hận số mệnh an bài cho hắn và nàng vĩnh viễn không thể đến bên nhau, không thể có được cái mà phàm nhân gọi là bạc đầu giai lão, thiên trường địa cửu!

Hắn hận chính bản thân hắn, hận vì chính hắn chưa từng nghĩ cho chính mình, chưa từng vì bản thân mà phấn đấu, chưa vì nàng mà kiên định! Đến cuối cùng, cái hắn nhận được chính là viễn cảnh nàng biến mất như một giọt sương trong nắng sớm, cứ thế mà tan biến như chưa từng tồn tại!

Lực đạo nơi bàn tay cứ thế siết thật chặt Nguyệt Vân Ngọc, hắn không muốn cứ thế mà chấm dứt, không muốn cứ thế mà mất đi nàng!

"Dy Dy, chờ ta!"

Liêu Thanh nâng ánh mắt tràn đầy kiên định hướng về phía cửa Luân Hồi liền nhỏ giọng thì thầm, bước chân theo đó mà cũng chậm rãi tiến đến nơi đó, mặc kệ phía sau hắn vang lên những tiếng ngăn cản trong sợ hãi của Triều Hạc mà bước đi!

Hắn biết hắn lại một lần nữa dùng cấm thuật mới đến được nơi này, cũng sẽ như nàng mà vĩnh viễn không có đường lui, vậy hắn chỉ có thể bước về phía trước, bước về nơi có người mà hắn yêu nhất, nơi có một người vì hắn mà mãi mãi không thể quay về!

Khi Liêu Thanh chỉ còn cách cửa Luân Hồi chừng mười bước chân cũng là lúc tàn ảnh của Dạ Nhan Dy hoàn toàn biến mất, hắc khí nơi này liền không một tiếng động mà chuyển động vô cùng mạnh mẽ, cứ như thế mà tạo nên một vòng xoáy với lực hút vô cùng cường đại như muốn nuốt ttát thảy mọi thứ, cũng khiến cho Liêu Thanh mất thăng bằng mà bị nó hút trọn vào trong.

Triều Hạc nhìn hai thân ảnh cứ thế mà biến mất liền buông một tiếng thở dài, bản thân nàng cũng hơn bốn, năm vạn tuổi cũng chưa từng nếm trải thứ gọi là tình yêu, vì cuộc đời của nàng cứ mãi chứng kiến cảnh phân ly, trái tim này của nàng cũng mất đi cái gọi là chờ mong rồi!

Bên trong Luân Hồi Lộ, mọi thứ đều tràn đầy một màu đen u ám, chỉ có điểm sáng duy nhất chính là những cánh hoa Bỉ Ngạn đỏ rực nhẹ nhàng bay về phía trước. Rất nhanh một vật từ tay Liêu Thanh vụt bay ra xa, bay đến nơi những cánh hoa ấy khiến chúng dập dờn tiến lại cùng nhau, rồi cứ thế dần dần hợp thành thân ảnh của một người, mặc dù vô cùng mơ hồ, nhưng người đó không ai khác chính là Dạ Nhan Dy.

Thân ảnh ấy không phải là bản thể của nàng, mà chỉ là một thần thức được tạo thành từ một tia linh thức được bản thân Nguyệt Vân Ngọc lưu giữ, được không gian nơi đây gắn kết lại cùng nhau tạo nên.

Thân ảnh ấy cứ thế đập vào mắt của Liêu Thanh, hắn lúc này đã mơ hồ, không phải bản thân xúc động vì gặp nàng, mà căn bản hắn đã gần như kiệt sức vì lực hút bạo phát của cửa Luân Hồi trước khi nó khép lại. Khóe môi khẽ nâng lên một độ cong mãn nguyện, trước khi chết, hắn vẫn có thể nhìn thấy nàng, như vậy là đủ rồi!

Nhưng hắn muốn một lần, chỉ một lần thôi được chạm vào nàng, chạm vào thân ảnh của nàng bằng chính bàn tay đã chai lì vì vạn năm cầm kiếm, vì vạn năm đóng băng ở Hàn Đàm, nhưng dường như chính hắn tạo nghiệp quá nhiều mà chính lúc này lại phải nhận lấy hậu quả.

Khi cánh tay hắn chỉ còn cách Dạ Nhan Dy một khoảng ngắn, Nguyệt Vân Ngọc liền vụt sáng hóa thành một luồng bạch quang cứ thế nhắm thẳng vào thân ảnh đỏ rực kia mà đánh tới, nàng lập tức một lần nữa hóa thành muôn vàn cánh hoa mà biến mất.

Đến cuối cùng, dù chỉ là một mộng ước nhỏ nhoi của hắn cũng không được chấp thuận, chỉ một chút nữa thôi hắn có thể chạm vào nàng, chạm vào thân ảnh mơ mơ hồ hồ kia, nhưng tất thảy đã không còn kịp nữa!

Nếu có kiếp sau, hắn chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là được cùng nàng ngắm nhìn bầu trời đêm, cùng nàng ôm lấy những niềm vui, cùng nàng đi đến già, đi đến thiên trường địa cửu, đi đến đầu bạc răng long!

Nhưng tấy thảy chỉ là mong ước, chỉ là mộng ước của mình hắn, ai có thể nghe được lòng hắn, nghe được trái tim hắn đang gào thét trong tuyệt vọng! Không hề có ai cả!

Đôi mắt của Liêu Thanh dần khép lại, hắn cũng dần dần mất đi tri giác!

Hắn có tiếc nuối không ư? Có chứ! Hắn tiếc nuối vì việc đến cuối cùng là nắm lấy nàng mà hắn cũng không làm được! Hắn còn có thể không tiếc nuối sao? Dy Dy, hẹn nàng ở kiếp sau! Nếu nàng luân hồi, dù có đến đâu thì ta vẫn sẽ tìm được nàng!

Giây phút cửa Luân Hồi hoàn toàn khép lại, Tương Sinh Thạch ứng với sinh mạng của hai người cũng vụt tắt ánh sáng mà vỡ nát.

Tình huống bất ngờ xảy ra khiến cho cả Minh giới đều hỗn loạn, kể cả Mộc Hạ đang thẩn thờ ngồi ở Sinh Các kinh ngạc đến trợn mắt thật to, nhưng cuối cùng nàng vẫn chấp nhận số phận, chấp nhận sự thật Dy Dy của nàng đã chết!

Diệp tộc cũng không hơn là bao, Thánh Đế nhìn những mãnh vụn của Tương Sinh thạch rơi vãi trên mặt đất, chính ông cũng khẽ buông một tiếng thở dài não nề, ông cứ thế lại mất đi một tôn tử mà ông yêu thương nhất, cuối cùng vẫn không tránh khỏi người đẩu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Rất nhanh sau đó, cả Minh giới đều đồng loạt đón nhận ý chỉ của Thánh Đế hai tộc về viêc tiến hành Đại điển Chấp Sự của hai tộc và Đại điển Kế nhiệm Minh giới sẽ được tiến hành cùng một ngày.

Có lẽ thời gian cũng đã làm phai dần đi hình bóng cùng những sự việc xảy ra giữa hai người Liêu Thanh và Dạ Nhan Dy, cũng xem như là một kết thúc viên mãn cho chuỗi ngày đau khổ dằn vặt trái tim của cả hai. Nhưng đây có phải là kết thúc cho tất thảy hay lại là một bắt đầu mới, một tình yêu mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro