Vườn đầy sao (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đó..." Cô gái chỉ tấm ảnh trên tay tôi như muốn lấy lại.

Lúc bấy giờ, tôi mới được nhìn kỹ gương mặt kia. Cô ấy có làn da trắng hồng, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn, đen láy như xoáy sâu tận tâm can. Mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu hạt dẻ bị gió thổi có chút rối. Tôi nhận ra cô ấy. Chính là cô gái đã gặp anh trong khu vườn.

"Trả cho chị ạ." Tôi vội dùng hai tay, đưa tấm ảnh cho cô gái trước mặt. Cô gái vui vẻ nhận lấy, mặt vui như bắt được vàng. Vậy người con trai trong ảnh chính là anh đó sao? Dương An Vũ.

"Cảm ơn em! Cảm ơn em nhiều!" Cô gái rối rít cảm ơn tôi rồi đỡ tôi đứng dậy cùng.

"Lam, mày không sao chứ?"Hằng đứng bên cạnh hỏi han rồi phủi quần áo cho tôi.

"Người trong ảnh tên là Dương An Vũ ạ?" Tôi dò hỏi để chắc chắn với suy nghĩ của mình.

"Đúng rồi. Anh ấy là một người bạn từ thuở nhỏ của chị." Giọng của cô gái nhẹ nhàng cất lên, vừa đủ để tôi nghe được. Cô gái vừa nói, đôi mắt vừa ánh lên nét vui mừng rồi lại trầm buồn, cuối cùng là luyến tiếc. Có lẽ, cô ấy đang nhớ lại những khoảng thời gian của hai người trước kia với những thăng trầm trong cuộc sống.

Hai người vốn có thể thuộc về nhau nhưng hình như, lại bỏ lỡ nhau mất rồi.

"Vậy ạ." Tôi nhẹ giọng đáp một cách lịch sự.

"Chị phải đi trước rồi. Tạm biệt hai em nhé!" Nói rồi cô gái tạm biệt chúng tôi rồi đi về phía cổng phụ. Tôi cứ vô thức nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia. Kể cả khi cô ấy dừng lại trước cánh cổng, đánh mắt sang bên trái nhìn khu vườn um tùm mà rậm tạp. Tất cả cũng được thu vào tầm mắt của tôi.

"Mày biết chị ấy à?" Hằng thấy tôi đứng thẫn thờ liền gõ đầu tôi một cái hỏi nhỏ.

"Không." Tôi trả lời dứt khoát.

"Nhưng mà chị ấy xinh nhỉ?" Hằng thốt lên lời khen ngợi, trong đôi mắt còn là sự ngưỡng mộ với vẻ đẹp của cô gái ban nãy.

"Ừ, rất xinh." Tôi cũng gật đầu đồng tình. Cô gái có nét đẹp dịu dàng nhưng không đại trà. Cô ấy khoác lên mình sự yếu đuối, mỏng manh như cánh hoa đào khiến người khác muốn che chở nhưng đồng thời cũng mang vẻ đẹp hút hồn đầy say đắm, quyến rũ như bông hoa hồng màu đỏ.

Tôi và Hằng cứ đứng tám chuyện nhưng đầu óc tôi không hề tập trung vào câu chuyện của nó. Trong đầu tôi chỉ nhớ đến bức ảnh một chàng trai đang tỉ mỉ cắt hoa dưới ánh hoàng hôn rực rỡ cùng cái tên Dương An Vũ. Đó chính là cái tên của anh. Cái tên tôi có gặng hỏi thế nào anh cũng không nói. Anh bảo, gọi là "anh" là được rồi. Vậy nên tôi cũng chỉ biết gọi anh là "anh".

"Sao? Hai bọn mày thấy tao có oách không?" Giọng nói của Dũng vang lên kèm cái khoác vai đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình nhìn nó rồi nhìn đám đông đã tản ra, đi về gần hết.

"Sau nổi tiếng đừng quên bạn là được." Cái Hằng cười trêu, liên tục vỗ vai thằng Dũng cười khoái chí. Dù sao thì chuyện học sinh cấp ba có công phát hiện ra căn hầm bí mật đồng thời tìm được người đã mất cũng được xem là dũng cảm, đáng khen.

"Nhưng sao mày phát hiện được hay vậy?" Tôi quay sang hỏi Dũng với giọng nghiêm túc. Tôi cũng tò mò về đâu đuôi câu chuyện của nó. Trời ban cho trí thông minh lại còn máu liều nhiều hơn máu não nên tôi nể nó việc tự mình mò mẫm trong nơi biệt thự tối tăm kia.

"Từ cái lần đầu tiên vào đây với bọn mày tao đã nói rồi mà. Lúc ba bọn tao bị rơi vào cái hầm nào đấy, tao đã phát hiện có mùi hôi, nhưng không phải mùi của động vật chết. Tao nhớ rõ mùi đấy giống với mùi của người đã mất vì tao đã từng chứng kiến lúc đi bốc mộ ông nội. Khi đào huyệt lên, cũng có cái mùi y chang như vậy. Nên tao nghi ngờ rồi mới bắt đầu điều tra nơi này." Dũng giải thích cho chúng tôi nghe về nguyên do cho cuộc "thám hiểm" về nơi này.

"Nói mới nhớ, lúc đấy tao cũng thấy có mùi rất khó chịu. Nhưng mà vì sợ nên đầu óc tao chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều ngoài việc phải thoát khỏi cái chỗ đấy." Hằng gật gù vẻ đang suy nghĩ lại về cái ngày đầu vào nơi này.

"Nghe nói năm năm trước, căn biệt thự này bị cháy, hai vợ chồng và toàn bộ người giúp việc trong ngôi biệt thự này đã không qua khỏi. Chỉ còn con gái của họ đang học Đại học bên nước ngoài là sống sót. Bộ xương dưới tầng hầm kia cũng có thể là một trong số những người ở trong căn biệt thự năm ấy. Nhưng lạ là trong căn hầm khép kín có vài bước chân ấy mọi thứ đều còn nguyên vẹn. Giá sách, bàn làm việc, ghế ngồi đều bám bụi chứ không có dấu vết của lửa bén tới." Dũng vừa kể, vừa phán đoán:"Tao nghĩ vụ cháy ấy đã làm sập cửa vào căn hầm nên người trong đó không ra ngoài được. Không chết cháy thì cũng chết vì thiếu oxi, nước và thức ăn."

Nghe đến đây, tôi bỗng lạnh người. Dù thế nào vẫn là cái chết tìm đến. Là số phận đã an bài, không thể thoát khỏi hay sao? Thật nghiệt ngã!

Còn cô gái thoát nạn trong câu chuyện, có lẽ tâm lý cũng sẽ chịu đả kích lớn. Chỉ trong nháy mắt, mất đi nơi để trở về, mất đi người thân yêu nhất, mất đi tất cả. Chỉ còn bản thân mình ở lại, trơ trọi đối mặt với bão táp cuộc đời. Bởi người ta nói, người ở lại sẽ luôn là người đau khổ và day dứt nhất.

Tôi bất giác nhớ đến anh. Tôi có cảm giác, hình như anh biết gì về chuyện này. Chỉ là anh không nói, không muốn chia sẻ, hoặc là anh muốn giấu giếm. Anh rất bí ẩn. Con người anh cũng rất khó đoán, rất khó nắm bắt. Tuy đã trò chuyện với anh một thời gian nhưng tôi lại chẳng hiểu anh chút nào, cũng không biết gì về con người ấy. Ngay cả cái tên, hôm nay, tôi mới biết Dương An Vũ là tên của anh.

"Thôi về đi, cũng muộn rồi. Chờ mấy hôm nữa người ta khám nghiệm các thứ rồi sẽ biết kết quả của bộ xương nằm dưới tầng hầm kia thôi." Dũng nhìn đồng hồ trên tay rồi nhắc nhở chúng tôi. Cũng hơn 12 giờ trưa rồi. Không về nhà thì bố mẹ sẽ lo lắng.

Tôi thực sự muốn chạy vào khu vườn bên trong kia hỏi chuyện anh nhưng tôi chẳng còn thời gian nữa. Chiều nay còn có ca học thêm Hóa. Bây giờ về, chắc kịp ăn bát cơm rồi phóng xe đi học, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có. Tối về lại chuẩn bị bài vì đầu tuần sau lại có kì thi thử lần thứ hai. Không biết tôi có đủ thời gian ôn tập không nữa. Giá mà một ngày có 42 giờ để cho tôi tận dụng.

"Lam ơi chốc đi học chờ tao ở ngã tư nha."

"Liệu mà đến đúng giờ, không là tao đi trước đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro