Vườn đầy sao (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa kết thúc lần thi thử thứ hai. Tuy chưa có điểm số nhưng tôi cảm giác lần này mình đã làm rất tốt, các câu hỏi đều nằm trong phạm vi kiến thức mà bản thân ngày đêm ôn luyện. Mặc dù chỉ là thi thử thôi nhưng tôi cũng rất mong chờ kết quả xem mình đạt được đến đâu.

Buổi sáng thi xong, buổi chiều sẽ được nghỉ ngơi. Tôi định đánh một giấc đến 4 giờ chiều nhưng lại nhớ đến hình như có việc mình chưa làm. Phải rồi, cũng hơn một tuần chưa ghé chỗ anh làm tôi thấy có chút bứt rứt. Căn bản một tuần trở lại đây tôi chỉ lo ôn thi nên học xong là về thẳng nhà. Buổi tối thì vùi đầu vào sách vở. Chỉ mong thi xong sớm sẽ ghé qua chỗ anh chơi một chút cho khuây khỏa.

Tôi nghỉ trưa chừng nửa tiếng rồi lục đục xuống bếp. Tôi chuẩn bị dụng cụ, đeo tạp dề đàng hoàng rồi bắt đầu công việc làm bánh. Lần trước anh khen bánh tôi làm ngon nên lần này, tôi sẽ làm nhiều một chút để tặng cho anh. Bởi có sự chỉ dẫn của anh mà kết quả học tập của tôi luôn chễm chệ trong top 10 của lớp.

Vẫn là những chiếc bánh quy được nướng thơm phức, để nguội rồi đem bỏ vào giấy gói mà xinh xắn, không quên thắt thêm một chiếc nơ đáng yêu. Tôi để ở nhà một ít, còn lại đem gói cho anh.

Chuẩn bị xong xuôi đã là hơn 4 giờ chiều. Tôi chạy lên phòng, chọn một bộ đồ đơn giản: áo baby tee trắng, quần jeans ống loe, khoác bên ngoài là chiếc áo kẻ caro màu nâu nom giống với màu bánh quy tôi làm. Tủ đồ của tôi không có quá nhiều quần áo kiểu cách, điệu đà. Đa số là áo phông, crop top, baby tee và còn lại là quần jeans. Màu sắc cũng thuộc loại basic nên nhìn người ta cũng không biết là tủ quần áo của nam hay của nữ.

Tôi khoác cái túi đen rồi chạy xuống tầng. Vừa đúng lúc thấy bố đi từ ngoài vào. Hôm nay bố tôi đi làm về sớm hơn mọi ngày.

"Nay bố về sớm ạ?" Tôi cất tiếng hỏi.

"Ừ. Con định đi đâu à?" Bố nhìn tôi ăn mặc như chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi.

"Vâng, con ra ngoài một chút." Tôi cười vẫy tay với bố rồi đi xuống bếp, lấy túi bánh chuẩn bị sẵn để vào chiếc túi đeo của mình.

Bố tôi rất thoải mái. Ông không quản lý tôi quá cặn kẽ trong việc đi đâu, làm gì, với ai. Chỉ cần ra ngoài báo với ông một tiếng cho yên tâm là được.

"Theo thông tin mới nhận được từ bên khám nghiệm. Chúng tôi đã có thể xác định được người đã mất trong căn hầm năm năm trước kia chính là người làm vườn trong căn biệt thự. Dương An Vũ, sinh ngày 15/7/1997, hưởng dương 22 tuổi..." Tiếng loa phát ra từ điện thoại của bố khiến tôi giật mình mà làm rơi đĩa bánh quy xuống sàn.

"Sao vậy con?" Bố tôi từ trên nhà nghe thấy tiếng động liền hỏi vọng xuống bếp.

"Không có gì ạ." Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc để trả lời bố. Ngồi thụp xuống nhặt từng chiếc bảnh bỏ lại vào đĩa mà tay tôi run rẩy, những gì vừa nghe được qua tai cứ được tua đi tua lại trong óc tôi.

Dương An Vũ.

Dương An Vũ.

Dương An Vũ.

Cái tên này cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dương An Vũ mà người ta nói là ai? Dương An Vũ mà tôi biết là ai? Đầu óc tôi quay mòng mòng không thể lý giải chuyện gì đang xảy ra.

Mất vài phút để định thần lại. Tôi cất đĩa bánh vào lồng bàn, lái xe đi một mạch đến khu vườn trong căn biệt thự bỏ hoang ấy. Tôi cần xác minh sự thật.

Tôi chạy thẳng vào khu vườn khi ánh chiều tà đã buông xuống. Hoàng hôn rực rỡ phủ lên vườn hoa những tia sáng đỏ rực đầy mê hoặc. Anh vẫn ở đó, dưới ánh nắng cuối chiều, chậm rãi cắt từng bông hoa hồng.

Anh nghe thấy tiếng động, biết là tôi đến nhưng vẫn làm việc còn dang dở. Tôi đứng nhìn anh, không nói một lời, chờ cho đến khi anh xong việc.

"Em có chuyện muốn nói à?" Anh ôm trên tay một bó hoa hồng, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Như đã đoán được mục đích ngày hôm nay tôi đến đây.

"Em có cái này muốn tặng anh." Tôi bình tĩnh lấy trong túi đeo ra gói bánh quy mình đã tự tay làm cho anh, nói tiếp:"Là bánh quy. Lần trước anh khen ngon nên lần này em đã làm nhiều hơn chút cho anh."

"Vậy à? Cảm ơn em." Anh hơi bất ngờ một chút rồi quay sang nói với tôi:"Đổi lại thì em thích loài hoa nào ở đây thì có thể cắt một bó đem về."

"Không, em thích nhìn chúng lớn lên ở nơi này hơn. Nếu cắt về nhà, chúng sẽ héo mất." Tôi xua tay từ chối. Tôi không nỡ nhìn những bông hoa xinh đẹp này phải lụi tàn. Hãy cứ để nó được tiếp diễn sự sống ở nơi mà nó thuộc về.

"Đổi lại, em có thể biết tên anh được không?" Tôi nhẹ giọng, quay sang hỏi anh.

"Dương An Vũ." Anh đáp nhẹ nhàng, như vừa lướt qua một cách hoa mỏng.

Gương mặt tôi khó biểu cảm. Đúng hơn là không biết nên biểu cảm như thế nào. Đầu óc tôi như trống rỗng.

"Năm ấy, anh ở trong hầm, nghiên cứu cách nhân giống các loài hoa. Đến khi muốn ra ngoài thì cửa đã bị kẹt. Anh nhớ mình đã bị mắc lại rất lâu, lâu đến nỗi thân thể chẳng còn sức lực, cũng không thể cảm nhận bất kì điều gì nữa. Cho đến khi linh hồn rời khỏi thể xác mà bay lên, anh mới biết căn biệt thự đã bị cháy một nửa và mọi người đều không qua khỏi." Chắc hẳn anh biết tôi đã rõ mọi chuyện nên chỉ giải thích thêm cho tôi: "Còn Thi, người con gái may mắn sống sót đã rất đau lòng và suy sụp. Nhưng anh chẳng thể làm được gì ngoại trừ việc nhìn cô ấy khóc đến ngất lịm đi."

"Thi?" Tôi thắc mắc nhắc lại cái tên anh nói đến.

"Em đã gặp cô ấy rồi mà." Anh nhìn bó hoa trong tay, khẽ cười.

Vậy tôi đoán không nhầm thì cô gái đi vào khu vườn hôm ấy, cô gái làm rơi tấm ảnh của anh chính là Thi. Cái tên đẹp và dịu dàng như con người của cô ấy vậy.

Tôi đứng hơi cúi người nhìn mặt đất. Từ khi cái tên Dương An Vũ xuất hiện, tôi giường như đã đoán được một phần câu chuyện, chỉ là tôi không muốn tin vào nó mà thôi. Nhưng hôm nay, anh đã khiến tôi nhận ra rằng, mình phải đối mặt với sự thật ấy. Sự thật là anh đã không còn là anh cách đây năm năm rồi. Anh bây giờ, chỉ còn là linh hồn hiện lên như một vị thần chăm sóc và bảo vệ các loài hoa cỏ chốn đây.

Ánh tà dương cuối cùng đã vụt tắt nhường chỗ cho màn đêm vô tận kéo đến. Tôi ngước đôi mắt lên nhìn anh đang đứng đối diện với mình. Tôi không biết nói gì, chỉ nhìn anh một cách lặng lẽ.

"Anh không nghĩ lại có người nhìn ra mình trong trạng thái như thế này. Sau đó còn bám theo anh. Ban đầu thực sự rất phiền phức nhưng rồi lại cảm thấy có chút sống động giữa cuộc sống nhàm tẻ này." Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy sự dịu dàng. Ánh mắt này hệt như cái lúc anh nhìn chị Thi. Anh cười:"Cảm ơn em vì món quà. Cũng cảm ơn vì đã đến và làm bạn với anh."

Anh lạ quá. Con người bình thường lạnh lùng, chuyên gõ đầu tôi vì làm phiền anh biến đi đâu mất rồi?

"Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, cũng đã có danh phận được khắc lên bia mộ một cách đàng hoàng. Có lẽ đã đến lúc phải rời đi rồi." Anh xếp những bông hoa hồng trên tay thành một bó rồi cột lại."Cái này định tặng cho Thi mà chắc không kịp rồi."

Anh bước qua tôi, tiến về phía mỏm đá dưới gốc cây, đặt bó hoa lên.

Tôi nhìn hành động của anh, lòng nghẹn ngào. Vì trước kia, khi mất người ta không tìm thấy xác nên bia mộ còn để trống. Anh cũng vì lưu luyến mà không thể siêu thoát, trở thành linh hồn rong ruổi nơi đây suốt năm năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, chắc hẳn anh cũng buồn và cô đơn lắm. Bây giờ sắp được giải thoát rồi. Lẽ ra tôi nên thấy mừng cho anh vì không phải làm một linh hồn vất vưởng và cô đơn nữa nhưng trái tim tôi lúc này như bị bóp nghẹt. Cảm giác khó thở, không thể nói được thành tiếng.

Tôi thực sự không muốn anh rời đi. Tôi nhớ những khoảng thời gian ở đây, ở bên anh học bài, ngắm hoa, ngắm sao, tận hưởng những giây phút bình yên giữa cuộc sống tấp nập.

"Em có thể ngắm sao với anh thêm lần nữa được không ạ?" Không biết động lực từ đâu, tôi đề nghị với anh. Nói xong cổ liền nghẹn lại, rất khó chịu.

Anh gật đầu đồng ý. Hai chúng tôi lại đến nơi mặt hồ quen thuộc. Trăng hôm nay khuyết nhưng ánh sao thì vẫn lấp lánh, đem thứ ánh sáng dịu nhẹ soi rọi bầu trời đêm.

Anh im lặng, tôi cũng không nói gì, chỉ có tiếng gió đưa lá cây xào xạc thổi qua tai.

Không biết bao giờ anh phải đi. Nghĩ đến đây, tôi lại thấy không nỡ. Tôi tiếc khoảng thời gian đồng hành cùng anh quá ngắn. Tôi chưa kịp biết về con người anh, cũng chưa kịp hiểu về nó. Vậy mà chúng tôi sắp trở thành hai nửa thế giới. Trở thành hai đường thẳng song song, mãi mãi không còn gặp lại nhau.

Tôi nhìn anh, cả người anh phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, tựa như ánh sao trên bầu trời. Thời gian của anh đến rồi sao?

Tôi cố gắng mở to mắt ngắm nhìn anh để có ghi nhớ gương mặt ấy, ghi nhớ những đường nét, chi tiết trên gương mặt mà sau này không thể gặp lại nữa. Tôi nhìn anh không chớp mắt, đến nỗi đôi mắt mệt mỏi, trở nên cay xè rồi nước mắt cứ thế ứa ra, lăn xuống má, xuống cằm rồi đọng lại trên mặt đất.

"Em là trẻ con hay sao mà lại khóc nhè như thế?" Anh đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa một cái trêu chọc.

"Anh trêu em nữa em khóc to hơn cho mà xem." Tôi trách lại anh, gương mặt cúi xuống để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.

"Đừng khóc. Anh còn chưa đi mà."

Anh nhẹ nhàng kéo tôi gục vào vai áo của anh. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại khóc to hơn. Tôi đứng vùi mặt vào vai anh, tham lam hít hà mùi hương hoa cỏ cuối cùng còn vương lại trên người anh. Tất cả mọi thứ về anh tôi đều muốn khắc ghi trong tâm trí.

Giá như khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi. Giá như tôi có phép màu giúp ngưng đọng thời gian để bên anh thật lâu...thật lâu hơn nữa.

Cơ thể anh lạnh dần và bắt đầu trở nên trong suốt. Thời gian ở bên anh cũng chỉ tính được theo giây. Tôi rời khỏi vai áo anh, nhìn gương mặt vẫn đang mỉm cười dịu dàng. Tay tôi đặt nhẹ đặt lên da mặt sớm đã không còn cảm giác của anh mà nghẹn ngào.

"Hy vọng sau này, Lam có thể mang hoa đến cho anh."

Lần đầu tiên anh gọi tôi bằng tên của mình. Lần đầu tiên, anh cho tôi thấy một nụ cười hình bán nguyệt đẹp đến nao lòng. Sau rồi, anh tay lên mái tóc tôi xoa nhẹ nhưng đã chẳng còn cảm giác nữa. Vĩnh viễn không còn.

Tôi vòng tay qua muốn ôm anh nhưng cơ thể anh đã tan thành những hạt sáng lấp lánh bay lên phía bầu trời. Anh đi rồi, đi giữa một vườn đầy sao.

Tôi đứng không vững nữa, khuỵu xuống thảm cỏ mà tự ôm lấy hai cánh tay của mình như thể đang ôm anh trong vòng tay. Nhìn lại bên cạnh, tôi thấy gói bánh của mình đang nằm im lìm dưới nền cỏ. Anh khen bánh tôi làm ngon, vậy mà chẳng mang đi lấy một cái.

Hương hoa cỏ dịu nhẹ thoảng qua mũi. Gió nổi lên, cuốn những cánh hoa dưới mặt đất tung bay lên bầu trời thanh lời tiễn biệt cuối cùng dành cho anh.

Tôi ngước nhìn bầu trời đêm bao là mà lòng cô quạnh như vừa mất đi thứ đặc biệt lắm. Đó là một đoạn tình cảm cất giấu trong lòng mà chưa kịp nói ra, cũng không muốn cho bất kỳ ai biết. Chỉ mình tôi, vậy là đủ rồi.

Tôi gặp anh vào một đêm đầy sao và cũng tạm biệt anh dưới những ngôi sao ấy. Bình lặng, không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro