Vườn đầy sao (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh đi, tôi trở lại với cuộc sống bình thường. Mỗi ngày đều đi học rồi về nhà, cũng không ghé qua khu vườn thường xuyên như trước kia nữa. Có điều, tôi vẫn luôn đem hoa đến trước mộ anh như lời anh đã nói. Tôi không kể với bất kỳ ai về câu chuyện của khu vườn, cũng không kể về câu chuyện của anh. Tất cả được gói gọn vào một phần ký ức tươi đẹp nhất.

Ngày tôi biết tin mình đỗ Đại học với nguyện vọng đầu tiên, tôi đã vui mừng biết nhường nào. Kể cho bố mẹ, kể cho bạn bè vẫn chưa đủ, tôi chạy đến khu vườn đã rất lâu không đến để khoe với anh.

Nơi đây với tôi vẫn luôn gần gũi và dễ chịu hơn "ngôi nhà mới" người ta dựng cho anh. Tôi nhìn cánh cửa cũ kĩ phủ đầy dây leo, đẩy với một lực vừa đủ rồi bước vào. Trước mắt tôi, cỏ xanh đã mọc um tùm, cao hơn cả hoa. Những mỏm đá cũng phủ đầy rêu. Dụng cụ làm vườn vẫn nằm im một góc, không còn ai đụng đến nữa.

Tôi lại gần mỏm đá bằng phẳng mà ngày trước dùng làm bàn học, tiện tay chà đi đám rêu xanh rồi phủi mông ngồi xuống. Tôi cầm tờ giấy báo trúng tuyển, đọc lên một cách rõ ràng: Nguyễn Thanh Lam, sinh ngày 27/11/2005 trúng tuyển vào ngành Marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm 27,75.

Những lời vừa nói, hy vọng anh có thể nghe thấy mà ủng hộ tôi.

...

Tôi lên Đại học, thời gian rảnh mới tranh thủ về quê được dăm ba bữa nhưng lần nào về, tôi cũng ôm một bó hoa đến trước mộ anh. Không biết rõ là anh thích hoa gì. Vậy nên mỗi lần đến, tôi đều chọn một bó hoa khác nhau, hy vọng trong những bó hoa tôi đem đến sẽ có loài hoa mà anh thích.

Sau khi thăm mộ anh, tôi sẽ trở về khu vườn, dọn dẹp cây cỏ, chăm sóc những bông hoa vẫn đang nghị lực vươn lên.

...

Kết thúc bốn năm Đại học, tôi cũng tìm được một công việc ổn định và phù hợp với bản thân ở trên thành phố. Sau đó cũng bắt đầu yêu đương.

Trải qua vài mối tình, cuối cùng, tôi kết hôn ở tuổi 27. Trong đám cưới của tôi được bày rất nhiều hoa tươi. Mỗi hoa một loại, đua nhau khoe hương tỏa sắc.

Tôi nhớ lại vườn hoa năm ấy có một người con trai hết lòng chăm sóc, vun vén từng bông hoa nhỏ.

...

Tôi kết hôn, sống ở một thành phố tấp nập và bộn bề. Lâu lâu mới có dịp về quê.

Hôm nay đi dạo qua căn biệt thự cũ năm xưa, tôi thấy người ta đang thực hiện phá bỏ để thi công công trình mới. Vài ký ức xưa lại ùa về, nhắc nhở tôi về những kỉ niệm một thời tuổi trẻ đọng lại nơi đây.

Chốn xưa sẽ chẳng còn là chốn xưa mà tôi biết nữa.

...

Nhiều năm sau quay lại, căn biệt thự và khu vườn ngày nào nay đã trở thành một công viên thu nhỏ rợp bóng cây xanh. Tôi không còn xác định được vị trí của khu vườn năm xưa nữa. Giờ đây chỉ có tiếng cười nói vui vẻ của đám trẻ con đang chơi đá bóng, tiếng người đi bộ, tập thể dục nói chuyện rôm rả với nhau.

Có lẽ sau này, sẽ chẳng ai biết về sự tồn tại của căn biệt thự này năm xưa. Những câu chuyện cũ sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi sau lớp bụi thời gian.

Nghĩ đến đây, tôi cũng sợ một ngày nào đó, tôi sẽ quên mất câu chuyện mình đã trải qua ở nơi này, quên mất người mình đã từng gặp, từng mong nhớ, luyến lưu. Quên mất những khoảnh khắc tươi đẹp dưới khu vườn đầy sao của năm nào.

Con người mà, trí nhớ cũng có hạn. Nhớ được đến đâu thì sẽ cố gắng khắc ghi.

...

Rất lâu sau, ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi ngồi trong chiếc giường bệnh viện ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Phòng tôi có ba người, một người được con gái đến thăm nên đã ra ngoài đi dạo, một người khác cũng đi hít khí trời cho khuây khỏa đầu óc. Vậy là còn lại mình tôi trong căn phòng trống. Như vậy cũng thoải mái.

Trời vào thu, bầu trời trong vắt, cao vời vời. Những chiếc lá cây ngả sang màu vàng, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng khiến chúng phải rời cành, bay lượn trong gió rồi nhẹ nhàng đặt mình xuống mặt đất.

Tôi ngắm nhìn cuộc sống đang diễn ra qua ô cửa sổ một cách chậm rãi. Đi quá nửa đời người rồi, đầu óc cũng chẳng còn minh mẫn, mọi kí ức dường như đều mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí.

"Xin lỗi mình đến muộn!" Cửa phòng được mở ra, một cậu con trai còn mặc áo đồng phục cấp ba, một tay giữ nắm cửa, cúi người thở không ra hơi, tay còn lại ôm bó hoa hồng trên tay.

"Cháu đến tìm ai?" Tôi nhìn cậu bé trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Chắc là đã chạy một quãng đường dài đến đây.

"Cháu tìm bạn Phạm Hải Linh. Cháu nghe bảo bạn ấy đang nằm ở phòng này."

"Cháu có nhầm không? Phòng này không có ai có cái tên đó."

"Dạ?"

Cậu bé khó tin nhìn tôi rồi lúng túng chạy ra ngoài cửa. Có lẽ là nhìn lại số số phòng. Sau khi biết mình nhầm phòng thì liền gãi đầu ngại ngùng xin lỗi tôi. Trước khi đi còn không quên đóng cánh cửa để tôi yên tâm nghỉ ngơi.

Tôi kê lại cái gối rồi nằm ngủ để giết thời gian. Trong cơn mê man, tôi thấy một hình bóng quen thuộc. Một người tôi quen biết nhưng lại chẳng thể nhớ nổi gương mặt. Chỉ biết người đó có bàn tay rất ấm áp, dịu dàng xoa mái tóc tôi.

Lúc tôi tỉnh dậy thì hoàng hôn đã buông xuống, đỏ rực một góc trời. Hai người ở cùng phòng tôi đều chưa về. Tôi bước xuống giường, kéo hết rèm lên để được nhìn rõ ánh dương rực rỡ.

Không biết từ bao giờ, tôi lại có sở thích ngắm nhìn bầu trời lúc hoàng hôn. Sắc đỏ huy hoàng một góc trời rồi sẽ lặng xuống nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch.

Tôi dựa lưng vào thành giường, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ sớm đã hắt những ánh sáng đỏ cam vào da mặt mình.

Cộc cộc!

Có tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa từ từ được mở ra. Tôi hơi bất ngờ khi cậu bé ban nãy lại quay lại đây. Không biết là có chuyện gì.

"Mặc dù cháu không biết bà là ai nhưng cháu muốn tặng bà một bông hoa. Hy vọng bà sớm khỏi bệnh." Cậu thiếu niên bước đến cạnh giường bệnh của tôi, đưa cho tôi một bông hoa hồng còn được thắt nơ cẩn thận.

"Bà cảm ơn!" Tôi cười hiền, nhận lấy bông hoa hồng từ tay cậu trai, lại hỏi:"Sao lại tặng cho bà?"

"Cháu nghĩ căn phòng nên có chút hoa sẽ sống động hơn rất nhiều." Cậu trai gãi gãi đầu trả lời

Đúng là trong căn phòng bệnh viện, chỉ có chiếc giường đơn giản và chiếc quạt trần xoay mòng mòng, không có sức sống. Bông hoa hồng mà cậu bé mang đến như điểm tô cho căn phòng một sắc đỏ thêm rực rỡ hơn.

"Cháu tên gì thế?"

"Cháu tên là An Vũ."

Cái tên vụt qua tâm trí tôi, mọi ký ức xưa như sống dậy, lập tức ùa về. Năm xưa, tôi đã quen người con trai tên Dương An Vũ. Anh ấy thích hoa cỏ, thích nằm ngủ trên phiến đá mát lạnh, thích gõ đầu tôi mỗi khi tôi làm phiền anh.

Hóa ra người ở trong giấc mơ tôi bấy lâu chính là anh, là người luôn vuốt ve mái tóc của tôi một cách dịu dàng. Gương mặt anh dần hiện ra trước mặt với nụ cười hình bán nguyệt đẹp đến nao lòng, hệt như cái ngày anh nở nụ cười ấy mà rời xa tôi mãi mãi.

Cuối cùng tôi đã nhớ ra anh, nhớ ra cái tên mà cả một thời trẻ mình đã từng lưu luyến, Dương An Vũ.

Tôi đặt bông hoa lên ngực, ngắm nhìn hoàng hôn lặng dần phía xa xa nơi chân trời. Anh cũng giống như hoàng hôn, xuất hiện thoáng chốc ở tuổi trẻ của tôi rồi biến mất một cách chóng vánh. Những gì đọng lại chỉ còn là hồi ức.

Hôm nay, tôi nhớ ra anh rồi, nhớ ra có một người con trai tên Dương An Vũ.

---Hết---

Một ngày nắng
Hà Nội, 10/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro