Vườn đầy sao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn khuất sau lưng đồi để cho màn đêm dần buông xuống chiếm trọn mọi khoảng không gian. Thời tiết cuối thu dần chuyển sang đông khiến cho không khí bắt đầu se lạnh.

Nãy giờ chúng tôi phải mất nửa tiếng để đi được một vòng quanh căn biệt thự này. Toàn bộ cửa đã đóng kín nên chúng tôi chỉ biết nhìn từ bên ngoài. Nói chung thì ngoài cái không khí âm u, rờn rợn, thi thoảng có tiếng lá khô xào xạc bay trong gió thì tôi vẫn chưa thấy bóng ma nào xuất hiện.

Tưởng chừng đi nhiêu đó là đủ nhưng niềm phấn khích của ba con báo kia vẫn chưa dừng lại. Dũng tìm được một đường dẫn vào khu vườn nhưng nó đầy gai góc và dây leo chằng chịt như những người lính gác đang thử thách chúng tôi.

Tất nhiên đám này không thể cản bước đám người hừng hực khí thế kia.

Phù phù!

Gió lạnh thổi qua làm tôi nổi da gà, không phải vì lạnh mà là vì sợ hãi. Tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang thập thò phía sau mình nhưng khi ngoảnh lại chỉ là bóng tối tĩnh mịch. Tôi cố hít thở thật sâu và chạy theo các bạn của mình.

Với sự hợp sức của bốn người thì chúng tôi đã vượt qua lớp phòng ngự thứ nhất.

Đứng từ ngoài nhìn vào khu vườn chỉ là một bóng đêm bao phủ.

"Ê mấy đám lửa kia." Tôi run run, bám chặt lấy tay Hằng chỉ về phía những ngọn lửa màu xanh đang lơ lửng giữa không trung.

"Tao nhớ là mày đâu có học dốt hoá đến vậy?" Dũng cười khẩy trêu chọc tôi.

Bản chất của hiện tượng này được giải thích với sự tham gia của 2 chất khí đó là photphin(PH3) và diphotphin(P2H4), P2H4 là chất có khả năng tự cháy trong không khí, khi cháy nó tạo ra nhiệt lượng làm tăng nhiệt độ lên đến khoảng 150°C sau đó  PH3 tiếp tục cháy và kết quả là xuất hiện "ngọn lửa ma trơi"

Tôi biết chứ nhưng mà lần đầu tôi được tận mắt chứng kiến nên đương nhiên là sợ rồi. Lại còn ở một nơi như thế này...

"Đi tiếp chứ?" Thằng Hải chỉ vào bên trong ra hiệu cho mọi người.

Thế rồi tôi vẫn phải lẽo đẽo đi theo cả đám. Từng âm thanh nhỏ phát ra thôi cũng khiến tôi bị giật mình.

"Á! Có cái gì trắng trắng biết bay kìa!" Tôi hét lên đầy run sợ, vội lùi lại phía sau.

Theo phải xạ, ba người kia nhìn theo hướng tay chỉ của tôi. Cả ba cũng hoảng hốt nhưng vẫn là Dũng bình tĩnh và gan dạ. Cậu ta lấy ống nhòm để nhìn cho kĩ.

"Bù nhìn thôi chúng mày ạ."

Câu khẳng định của Dũng khiến Hải và Hằng thở phào nhẹ nhõm còn tôi thì tay chân vẫn run lẩy bẩy.

"Làm tao tưởng cái gì đáng sợ lắm!" Hải quệt tay qua mũi tỏ vẻ rất ổn, không hề sợ hãi.

Ba người kia đã đứng dậy ổn định tinh thần còn tôi thì chân cứng đờ ngồi một góc.

"Dậy đi tiếp thôi bạn Lam ơi!" Hằng kéo tay tôi dậy

"Cho tao về đi." Giọng tôi run run.

"Mày có chắc là mày tự tìm được đường về không?"

Câu nói của Dũng khiến tôi khựng lại. Là một đứa mù đường và nhát cáy thì tôi nào dám quay lại một mình. Giờ này đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Không phải sợ, đi sau tao là được." Hằng ra dáng một người chị đang bảo vệ đứa em gái bé bỏng.

Vậy là tôi đứng dậy tiếp tục đi. Một tay cầm điện thoại bật flash, một tay bám lấy áo của Hằng.

Đang đi thì giày tôi bị vướng viên sỏi, tôi buông cái tay đang bám lấy Hằng để lấy viên sỏi mắc trong giày ra thì một âm thanh lớn vang lên.

Rầm!

Áaaaaaa!!!

Đó là tiếng thét của các bạn.

Ba đứa bạn của tôi rơi vào một cái hố, khi tôi chạy lại thì cái hố cũng khép lại. Tôi sợ hãi và bắt đầu hoảng loạn.

Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng khiến tôi chưa kịp định hình.

"Hằng! Hải! Dũng! Trả lời tao đi!" Tôi hét lớn, tay liên tục đập vào mặt đất nơi chiếc hố vừa khép lại.

Tôi vô vọng ngồi thụp xuống đất, đầu óc quay cuồng không biết phải làm gì. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi: Cái hố này có sâu không? Liệu các bạn mình có làm sao không? Họ có thoát khỏi nó được không?...

Tôi nghĩ cái hố đó là một dạng mật thất hoặc là cái bẫy chống trộm thôi vì sau khi miệng hố đóng lại thì mặt đất vẫn nguyên vẹn, khó mà nhìn ra được dấu vết nó để lại. Hy vọng ba người họ sẽ không sao.

Còn tôi bây giờ, xung quanh đều là bóng tối, không biết phải đi đường nào mới có thể trở về. Tôi sợ hãi cầm điện thoại lên bấm gọi cho mẹ nhưng rồi lại rơi vào tuyệt vọng vì ở đây không có sóng, pin điện thoại tôi cũng sắp hết rồi.

Phải làm sao bây giờ? Đầu óc tôi không nảy ra bất kỳ ý tưởng nào vì nó đã bị cái sợ nuốt lấy rồi.

Tôi không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Có lẽ là tôi phải tự tìm lối ra để giải thoát chính mình khỏi cái mê cung này. Soi đèn flash lung tung một hồi, tôi phát hiện có tấm biển ghi hướng mũi tên. Tôi quyết định đứng lên đi theo nó.

Không biết tại sao lúc này, tôi không còn thấy run sợ nữa, đôi chân cứ thế tiến về phía trước như hy vọng rằng, lối ra sắp hiện ra trước mắt rồi.

Tôi cứ đi một đoạn rồi lại gặp một mũi tên chỉ đường. Đi mãi, đến khi điện thoại tôi báo còn 1% pin, tôi mới bàng hoàng. Tại sao vẫn không tìm được lối ra?

Hết hy vọng thật rồi sao? Tôi tắt điện thoại, tắt flash, đứng chôn chân một chỗ. Nước mắt tôi không kiểm soát được mà lăn dài xuống hai bên má, xuống cằm. Chưa bao giờ tôi lại muốn được về nhà như lúc này.

Bây giờ cũng hơn bảy giờ rồi, tôi còn chưa báo với bố mẹ là về muộn. Không biết họ có đang lo lắng cho tôi không. Cơ mà lỡ mà hôm nay tôi không về nhà được thì phải làm sao?

Lúc này, thứ ánh sáng duy nhất mà tôi thấy được chính là ánh trăng. Những dải mây bay đi nhường chỗ cho vầng trăng tròn vành vạnh. Thứ ánh sáng dịu êm bao phủ lấy không gian như an ủi tôi phần nào. Tôi ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng rồi nhìn về phía trước. Hình như có một cánh cửa lấp ló sau bụi cây.

Như ma xui quỷ khiến, tôi tiến lại gần. Dưới ánh trăng bàng bạc, tôi thấy một cánh cửa sắt cũ kỹ đã tróc sơn và bám đầy dây leo.

Có một động lực to lớn nào đó khiến tôi đặt tay lên tay nắm cửa.

Cạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro