Chap 1: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mạc Kiêu, anh thực sự không nhớ em là ai sao, em là bạn gái của anh mà."

"Tôi nghĩ cô lầm rồi, người con gái tôi yêu chỉ có mình An Hạ."

"Nhưng..."

"Luật sư Giả, xin tự trọng. Đây là lần cuối tôi nhắc nhở cô về việc này, nếu chuyện này vẫn tái diễn thì e rằng chúng ta không thể tiếp tục hợp tác được nữa."

Tịnh Kỳ là chuyên viên tư vấn pháp luật cao cấp của tập đoàn Mạc thị do anh làm chủ. Nhưng ngoài là đối tác, cô và anh còn là người yêu của nhau. Thế mà, anh lại nhầm cô với An Hạ, chứng rối loạn trí nhớ sau tai nạn khiến hình ảnh cô trong kí ức anh trở thành khuôn mặt của An Hạ - người muốn ly gián tình cảm của cô và anh. Thậm chí, vụ tai nạn kia còn do An Hạ gây ra, nhưng cô không muốn mạo hiểm phơi bày sự thật, cô sợ anh phải chịu đả kích của di chứng này.

Anh không muốn ở một chỗ với cô, vì sợ An Hạ hiểu lầm. Anh thậm chí còn khó chịu với những trò thân mật của cô. Nhưng cô đâu có lỗi, anh mới là người có lỗi chứ!

Thấy anh cùng An Hạ vui cười mà chẳng thể làm gì, anh cưng chiều cô ấy, yêu thương cô ấy, suy nghĩ cho cảm xúc của cô ấy. Vậy còn cô thì sao? Lẽ ra cô mới là người được nhận những điều ấy. Thế mà, anh lạnh nhạt và xa lánh cô. Cô khóc, khóc rất nhiều, nhưng anh nào hay biết.

...

"Mạc Kiêu, em rất nhớ anh, biết rõ công việc của anh rất bận rộn nhưng em cũng không có cách nào khác mà tới công ty làm phiền anh, anh không giận em chứ?"

An Hạ chạy tới chỗ Mạc Kiêu, đưa bàn tay ranh mãnh khoác ngang lên cổ hắn.

"Không sao, anh cũng nhớ em nhiều!"

An Hạ hài lòng với câu trả lời ấy, không chần chừ mà hôn nhẹ lên má Mạc Kiêu. Anh cũng không phản kháng, cứ để mặc cho cô ta làm càn. Nhưng chỉ có anh mới biết, nụ hôn vừa rồi, anh chỉ thấy xa lạ chứ không có cảm giác hạnh phúc. Hay là anh đã động lòng rồi nhỉ, động lòng với cô luật sư quỷ kế kia? Không, không được, anh chỉ yêu thương duy nhất một người con gái, là cô gái đang âu yếm với anh bây giờ.

Nghĩ vậy, anh cũng không ngần ngại mà đưa tay ôm cô ta vào lòng, để cô ta ngồi lên đùi mình rồi cưng chiều.

"Luật sư Giả, hiện giờ cô không thể vào đó. Nếu như muốn gặp giám đốc, tôi có thể thông báo ngay lập tức."

"Không cần, việc đang gấp, tôi không thể đợi thông báo nữa rồi."

Vì tập đoàn đang hợp tác với công ty nước ngoài, mà điều khoản hợp tác đang cần xét duyệt gấp nên cô mới phải gấp gáp như vậy.

Cửa phòng giám đốc bị đẩy ra, đập vào mắt Tịnh Kỳ là cảnh Mạc Kiêu cùng An Hạ đang tình tứ trao nhau nụ hôn nồng thắm. Tịnh Kỳ không biết nên làm thế nào nữa, cô rất muốn nhìn đi chỗ khác nhưng lại không thể điều khiển được ánh mắt mình. Cô đứng như trời trồng, tập tài liệu trên tay cô rơi xuống làm thức tỉnh nhu tình của cặp đôi trước mặt.

Tịnh Kỳ cảm thấy hốc mắt mình cay cay, dường như cô đang muốn khóc. Cô vội vã ngẩng đầu, nhắm đôi mắt lại để những giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong.

"Luật sư Giả, ai cho cô tự ý xông vào đây. Hình như lời nói của tôi cô không cho vào đầu. Đã vậy, quan hệ hợp tác của chúng ta nên dừng lại ở đây."

Người cô run lên, có lẽ cô không mạnh mẽ như mình tưởng, dòng nước ấm lăn dài trên má. Hóa ra, cô trong mắt anh lại xấu xa, vô liêm sỉ như vậy. Hóa ra, trong mắt anh, cô không đáng được trân trọng đến thế. Hóa ra, anh ghét bỏ cô đến tận cùng.

"Mạc Kiêu, có lẽ...em phải buông tay thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro