Chap 2: Đuổi việc tôi? Đâu có dễ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh trước mắt cô giờ đây đã nhạt nhòa, anh chưa từng nặng lời với cô như thế. Đây có thực sự là người đàn ông cô yêu không? Chắc là phải, nhưng hình ảnh của cô trong kí ức anh giờ đây lại là người con gái khác.

Tịnh Kỳ đã chấp nhận sự thật anh nhầm cô với An Hạ, nhưng khi chứng kiến cảnh này cô vẫn đau lòng đến thế. Cô đem trái tim đang vỡ vụn của mình ra khỏi công ty, chạy trốn hiện thực bi thương đang đè nặng lên trái tim cô.

Mạc Kiêu sau khi nặng lời cũng thấy mình hơi quá đáng, anh quặn lòng khi thấy cô rơi nước mắt, muốn đuổi theo xin lỗi khi thấy cô bỏ đi, nhưng An Hạ lại níu tay anh lại...

...

"Giám đốc, hợp đồng với công ty nước ngoài do Giả luật sư phụ trách đang bị tạm hoãn, mà đây lại là đối tác lớn nhất của tập đoàn hiện nay. Ngoài luật sư Giả thì tập đoàn không có ai đủ khả năng đảm đương trọng trách này. Mong giám đốc xem xét."

"Vậy thì gọi cô ấy tới làm việc." Nghe thư kí báo cáo, anh có chút để tâm nhưng nhanh chóng quay lại công việc đang dang dở.

"Tôi đã liên hệ ngày hôm qua rồi, nhưng cô ấy nói giám đốc đã hủy hợp đồng với cô ấy rồi, thế nên cô ấy không có trách nhiệm phải hoàn thành dự án lần này nữa."

"Chết tiệt. Tôi nói hủy hợp đồng với cô ta bao giờ? Người phụ nữ mặt dày vô liêm sỉ!"

"Là...là 2 hôm trước, tôi ở bên ngoài cũng nghe thấy giám đốc nói vậy." Quả thực, anh đã nói mối quan hệ hợp tác giữa anh và cô coi như kết thúc. Thế nhưng sau cơn tức giận, anh lại chẳng thể thực hiện được, một phần là cô đang phụ trách dự án lớn, đâu thể nói bỏ là bỏ. Còn một phần, là do anh muốn được thấy cô trong tầm mắt của mình.

Đến anh cũng không hiểu bản thân mình nữa, anh thề, anh chỉ yêu mỗi mình An Hạ, nhưng không biết từ lúc nào, những trò nghịch ngợm quyến rũ anh của cô lại khiến anh tươi cười khi nhớ lại. Anh biết, anh không hề bài xích cô như anh đã thể hiện. Trái lại, anh thấy cô xinh đẹp, giỏi giang và đôi lúc rất đáng yêu. Có phải anh đang đi quá giới hạn cho phép rồi không? Có phải anh...đã động lòng với cô? Anh cũng muốn phớt lờ mọi hành vi của cô, nhưng cớ sao lí trí anh lại quan tâm cô đến thế?

"Điều tra ngay cho tôi xem cô ấy đang ở đâu, lập tức đem về tập đoàn." Dường như Mạc Kiêu không tiếp tục kiên nhẫn được nữa, dáng vẻ tức giận ra lệnh cho thư kí. Cô gái đáng chết này, chưa chính thức kí vào đơn từ chức, lại dám bỏ bê công việc.

Ngay khi thư kí báo rằng cô đang ở Bar Rouge – một vũ trường nổi tiếng thuộc sở hữu của Mạc thị, anh đích thân lái xe tới đó.

Vào vũ trường, đập vào mắt anh là cảnh Tịnh Kỳ đang vui vẻ chơi đùa cùng một thanh niên điển trai, cao ráo. Hôm nay, cô diện chiếc váy màu đen bó sát, làm hiện lên những đường nét quyến rũ trên cơ thể. Có lẽ do hơi say nên khuôn mặt cô ửng hồng, bàn tay thon gọn vòng qua bộ ngực săn chắc của tên kia, bộ ngực tròn đầy cứ thế lộ ra trước mặt hắn. Hắn không kiềm lòng được mà ôm cô vào lòng, mân mê mấy lọn tóc của cô.

Đôi chân dài uy nghiêm lập tức phát huy công dụng, Mạc Kiêu nhanh như thoắt tới chỗ hai người, giáng cho tên kia một cú đấm khiến hắn ngã nhào ra mặt đất. Đôi mắt đục ngầu của anh lướt qua dáng vẻ bất lực của tên kia rồi lại dùng ánh mắt dịu dàng hỏi han cô:

"Có sao không? Hắn ta có làm gì cô không?"

"Haha, hắn đâu làm gì được tôi, ngược lại, tôi thấy hắn rất thú vị đấy chứ! Mau mau, đến đây chơi với chị nào." Mạc Kiêu không ngờ cô gái này khi say lại to gan đến như vậy, còn dám khiêu khích dục vọng của đàn ông nữa chứ. Hóa ra, anh cũng chỉ là một đối tượng trong hàng ngàn con mồi đang bị cô trêu đùa. Không biết nữa, nhưng anh thấy lòng mình rất khó chịu, cứ như là ăn phải dấm chua:

"Đủ rồi, theo tôi về thôi!"

"Về? Về nhà anh hay về tập đoàn? Nếu là về nhà anh thì tôi đồng ý, nhưng còn về tập đoàn, anh đuổi tôi rồi còn gì? Xin lỗi, trong tình cảm, tôi có thể mặt dày, nhưng trong công việc, lòng tự trọng của tôi còn lớn gấp nhiều lần đống tài sản thuộc sở hữu của anh. Hoặc là anh cầu xin tôi trở về, hoặc là anh giương mắt nhìn số tiền khổng lồ kia không cánh mà bay, tôi...cho anh chọn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro