Chương 2 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc xảy ra cũng không thể cứu chữa, cô nhờ vào sự an ủi quan tâm động viên của Dạ Hạo Hiên cũng đã phấn chấn tinh thần hơn.

Cô cố gắng thật mạnh mẽ vừa phải lo hậu sự cho mẹ vừa đến bệnh viện chăm sóc ba của mình.

Cô cũng không gặp Sở Kiều Yến….có lẽ anh ấy cũng đang lo cho hậu sự của ba mẹ mình.

Cô càng nghĩ càng buồn, gọt trái cây không may lại đứt tay.
– ” A “
– ” Con sao vậy? Không làm được thì để đấy, đừng làm mình bị thương ” Ba của cô nhìn con gái của mình hành động vụng về mà lo lắng.
Lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến
– ” Mời vào ” Cô nói vọng ra.
– ” Chào cô, đây là đơn kiện của anh Sở Kiều Yến.” Cô nhận lấy đơn kiện tay run rẫy, đôi mắt vô hồn nhìn vào tờ giấy nước mắt động lại ở khóe mắt.

Cô hít sâu để cho bản thân không phải khóc.
– ” Được ” Cô gật đầu, nói rồi người đó cũng rời đi.
– ” Con gái, con đừng lo.

Ba sẽ không sao đâu, con đừng khóc nhé ” Ông cũng đang rất lo lắng sợ hãi nhưng với cương vị là một người cha thì không thể để con gái mình lo lắng, phải là một chỗ dựa vững chắc.
– ” Dạ, Hạo Hiên hôm qua anh ấy đã lên sân bay ra mỹ rồi ba ” Cô nói.
– ” Ừm, thằng nhóc đấy rất giỏi chăm chỉ tháo vát.

Học cũng giỏi chỉ là không có bệ đỡ để giúp nó lập nghiệp, rời khỏi đây cũng tốt tìm một môi trường mới biết đâu hợp với nó.

” Ba của cô gật đầu mỉm cười nhẹ nói.
Hai Tuần Sau.
Tại Tòa Án.
Trình Quân bị tòa tuyên án theo khoản 2 điều 260 bộ luật hình sự : Vi phạm an toàn giao thông đường bộ gây chết ba mạng người phạt 5 năm tù giam, nhưng còn do phanh xe hỏng nên giảm còn ba năm tù giam.

Bồi thương 200 triệu cho gia đình nạn nhân.
Cô ngồi ở ghế nghe xong nước mắt không kìm được mà chảy xuống, toàn thân run rẩy bàn hoàng không biết phải làm gì hơn ngoài việc nhìn ba mình bị bắt đi, trước đi đi ba còn quay lại nhìn cô nở nụ cười ý rằng : Ba sẽ không sao đâu, con gái đừng lo.
Nhưng ánh mắt đó càng khiến cô thêm tự trách hơn, nếu lúc đó không nằng nặc bảo ba và mẹ đi đến quán bar đón mình thì…..thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay.
Sở Kiều Yến cười nhếch môi, liếc nhìn sang Trình An Nhã.

Như thế vẫn chưa đủ các người đã hại chết ba mẹ tôi, ở tù như vậy là chưa đủ.
_____
Cô ngồi trước lăng mộ của mẹ mình đưa tay sờ lên ảnh.
– ” Mẹ ơi, con gái phải làm gì đây hả mẹ.

Có phải con hư lắm không, luôn cải lời cha mẹ luôn làm mẹ phải lo lắng.

Nếu không phải do con ngang bướng thì….thì gia đình mình sẽ không đi đến mức này….hức ” Cô tựa vào thành tay đưa lên sờ tấm di ảnh khóc không ngừng, trời cũng đổ mưa lớn.
Điều đó càng khiến tâm trạng cô thêm tệ đi, có phải…ông trời cũng đang xót thương cho con hay không? Sinh nhật này
…vốn không nên có.
Ngồi dầm mưa cả một ngày…..lúc tỉnh lại thì cô đã nằm trên giường.

Uể oải mở mắt ra nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng kín không ánh sáng cô bắt đầu lo lắng, chập chững mệt mỏi từng bước chân rời khỏi giường đi xung quanh.
Một căn phòng với bốn bức tường tối đen, chỉ có một nhà tắm nhỏ một giường.

Một cái bàn và ghế, còn có một màn hình chiếu TV cỡ lớn nhất.

Cô đã rất sợ rồi, đây là đâu cơ chứ ai bắt cô nhốt ở đây? Ở phòng này có hơi lạnh một chút cô hơi sởn da gà, nhìn một màn tối khiến cô rất sợ hãi chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng thở và tiếng bước chân.
Lúc này cánh cửa mở ra một bóng cao ráo của người đàn ông trưởng thành bước vào.
– ” Là ai? ” Cô cảnh giác liền lùi người lại
– ” Sốc quá hóa điên à? Đến tôi cô cũng không nhận ra? ” Sở Kiều Yến nói giọng điều xem thường tiến gần lại, cô mới nhìn thấy rõ.
– ” Kiều Yến, anh đưa em ra khỏi đây đi.

Ở đây rất tối em sợ lắm anh đưa em rời khỏi đây đi ” Cô chạy đến nắm lấy tay áo của anh lòng mang một tia hy vọng.

– ” Cút ra ” Sở Kiều Yến bày bộ mặt chán ghét hất Trình An Vũ ra làm cô phải ngã xuống vai chạm vào thành giường khiến cô đau điếng.
– ” Nhìn xem kia là gì? ” Sở Kiều Yến nhìn lên màn hình TV rồi chỉ.
Cô cũng nhìn theo, trên tv toàn bộ đều là tin tức của gia đình cô.

Tập đoàn Trình Thị chính thức bị Sở Thị thu mua, ông chủ của Trình Thị bị án tù 3 năm.

Con gái mất tích, người mẹ thì chết do tai nạn xe.
– ” Em biết tất cả đều là do anh ” cô nói
– ” Cứ xem tiếp đi ” Lúc này màn ảnh lại chiếu lên hình trong tù giam.

Là ba của cô ở trong đấy, lúc này cô mới hoảng sợ run rẩy nhìn sang Sở Kiểu Yến.
– ” Trình An Nhã, cô ngoan ngoãn ở đây để tôi làm thú vui xã giận.

Đừng làm tôi phật lòng, nhìn xem tôi có cách theo dõi ba cô ở trong tù thì tôi cũng sẽ có cách cho người vào đánh ông ta.

” Sở Kiến ngồi xuống dùng tay nâng cằm cô lên nói giọng điệu khiêu khích hăm dọa.
– ” Đừng…đừng mà Kiều Yến….anh đừng làm hại ông ấy.

Ba em đã trả giá cho việc làm của mình rồi sao anh vẫn không chịu buông tha? ” cô nói chập chờn, tâm trạng hỗn độn vừa lo lắng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc trước người đàn ông mà mình từng rất yêu thương.
– ” Đừng có gọi tôi là Kiều Yến, hai cái tên chữ này phát ra từ miệng cô tôi cảm thấy thật ghê tởm.

Ba mẹ tôi chết, lễ cưới của tôi bị hủy vợ sắp cưới của tôi vì thế mà lo lắng đến mức động thai rồi mất luôn đứa trẻ.

Chỉ ở tù thôi là chưa đủ, cô hãy ngoan ngoãn đừng để tôi phải nổi điên.

Lúc đấy không chắc tôi sẽ làm ra điều gì độc ác hơn đâu ” Sở Kiều Yến cười khinh một cái rồi hất cằm cô ra sau đó đi khỏi.

Trình An Nhã như rơi vào tuyệt vọng của hố sâu, cô nép vào bênh mép giường ngồi co người lại một mình trong bóng tối.

Ánh sáng tivi cũng không còn bây giờ cô rất sợ hãi, Sở Kiều Yến người con trai mà cô dùng cả thanh xuân để theo đuổi, yêu anh hết lòng.

Nhưng bây giờ anh lại làm như thế…cô thật sự rất tuyệt vọng.

Cũng không thể khóc được nữa, cô chỉ hận bản thân quá vô dụng quá yếu đuối còn hay khóc.

Bộ dạng khóc của cô lúc nào cũng khiến người ta phải thương hại cảm thông, thật hèn mọn.
Sở Kiều Yến sau khi rời khỏi phòng.

Đi xuống phòng khách dặn dò.
– ” Phòng kho ở trên lầu không được ai bén mảng đến gần chỉ một mình quản gia được đi đến đấy.

Nếu tôi biết có ai dám cả gan khán lệnh thì lúc đấy đừng có trách tôi tại sao ác độc “
Người giúp việc nghe xong cũng hiểu.

Tối hôm qua thấy cậu chủ cùng một vài người vệ sĩ mặc đồ đen đưa một cô gái về, họ đã tò mò sinh nghi.

Đến hôm nay nghe Sở Kiều Yến nói vậy họ mới ngộ nhận ra..

Phòng Ngủ Riêng.
Sở Kiều Yến ngồi trên ghế nhìn Hi Hoa đang ngủ say mê, người này là vợ của anh cũng là ân nhân anh ngộ nhân năm đó.
– ” Tỉnh rồi sao? “
– ” Ừm….Kiều Yến em mệt quá, con của chúng mình mất rồi ” Hi Hoa ngồi dậy bày ra bộ mặt đáng thương.
– ” Không sao, anh sẽ cho em đứa con mới.

Đừng khóc ngủ thêm đi, anh phải đến công ty làm việc ” Sở Kiều Yến nhẹ nhàng quan tâm đắp chăn cho Hi Hoa sau đó hôn nhẹ lên trán cô ta một cái rồi rời đi.
________
Nước Mỹ.
– ” Cảm ơn cậu đã cứu tôi ” Người đàn ông trung niên có phần già đi nằm trên giường bệnh nói.
– ” Bác không sao là tốt, sao bọn họ lại truy đuổi bác vậy? ” Dạ Hạo Hiên hỏi.
– ” Do bác có tiền ” Người đàn ông trả lời thẳng thừng không cần suy nghĩ gì nhiều.
Dạ Hạo Hiên cũng biết, anh vốn là thư ký ở công ty của ông ấy.

Vừa nhận việc thôi, lúc tan làm buổi tối ra ngoài định kiếm gì đó ăn thì vô tình cứu được.
– ” Ở công ty bác cứ để cháu, bác nghĩ ngơi đi ” Dạ Hạo Hiên đứng lên cúi đầu chào, quay lưng đi đến cánh cửa định mở ra thì ông lại nói.
– ” Ta muốn nhận con làm con nuôi ” ông thực ra đã suy nghĩ vài hôm nay, ý định đó đã lâu đến bây giờ mới quyết định nói.

Dạ Hạo Hiên nghe xong liền ngạc nhiên đứng hình, anh quay lại nhìn ông.
– ” Bác nói thật ạ? “
– ” Ừm, cậu cũng biết đấy.

Tôi là trẻ mồ côi lập nghiệp với hai bàn tay trắng, không cha không mẹ không người thân hay con cái gì chỉ có một mình.

Già rồi cũng cần phải có người để nối nghiệp ” Ông nói
– ” Nhưng…tại sao lại chọn cháu? ” Anh chỉ quen ông được nữa tháng thôi.
– ” Ta tin vào con mắt của mình “
– ” Vâng, con đồng ý ” Dạ Hạo Hiên không phải thằng đàn ông thực dụng, với trí thông minh của anh thì chỉ cần có chút vốn đầu tư sẽ có thể lập nghiệp.

Vốn dĩ vào công ty này chủ yếu là để học hỏi, sau vài tuần tiếp xúc anh cảm thấy ông rất cô đơn con người lại tốt tính.

Hạo Hiên giống ông, cũng là trẻ mồ côi tự phấn đấu cho tương lai.

Có lẽ ông đã thấy được điểm này nên đã đồng cảm.
Ông là người trung quốc tên Lương Sơn là chủ tịch của tập đoàn lớn ở đất Mỹ.

Tập đoàn LV được đánh giá cao từ khách hàng, ông lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Tính tình có chút kì quặc nhưng rất đáng mến.

Tiếc là không có ngươi thân cũng không có vợ con gì mà chỉ có một mình.

Ông được người khác khen rằng có một con mắt nhìn người tốt.

Từ nhân viên đến trưởng phòng giám đốc ông đều chọn kĩ và rất tốt với nhân viên vậy nên công ty mới phát triển mạnh như thế này.
Dạ Hạo Hiên nhận ông làm cha nuôi, ắc hẳn sẽ là người sau này thừa hưởng tại sản.

Nhưng anh không nghĩ như thế, bản thân không vì vậy mà khinh người ham chơi la cà mà phải cố gắng giữ vững công ty để ông không phải thất vọng.

Buổi tối.
Dạ Hạo Hiên vừa tắm xong anh lên chiếc giường xếp cũ kỉ của mình nằm nghĩ ngơi một chút sau một chuỗi ngày làm việc mệt mỏi.

Lấy bức hình của Trình An Nhã ra ngắm nghía.
– ” An Nhã, em sống có ổn không? Anh sẽ về thăm em sớm thôi “
Dạ Hạo Hiên yêu thầm Trình An Nhã từ rất lâu, nhưng hận là vì trong mắt cô lúc đấy chỉ có mỗi mình Sở Kiều Yến còn anh cỗ chỉ xem là một người anh trai.

Dạ Hạo Hiên cũng bằng lòng làm tròn chức vị một người anh trai, khi cô cần anh sẽ đến giúp.

Khi cô khóc anh sẽ giỗ dành, sẽ làm cô vui sẽ an ui cô mọi lúc.

Cuộc đời Dạ Hạo Hiên chỉ có một ước mơ đó chính là làm cô hành phúc, anh yêu cô say đắm như thế liệu tình cảm này có được cô đáp lại hay không?
______
Trung Quốc.
Trình An Nhã ngồi ở góc giường đã nguyên một ngày không ăn không uống gì, quản gia đã đưa đồ ăn nước uống đến nhưng cô đều không đụng đến.

Chỉ ngồi thẩn thờ một chỗ suy nghĩ nhiều chuyện, đầu óc cô bây giờ rất rối loạn.

Suy nghĩ thật nhiều về tình cảm cô dành cho Sở Kiều Yến là bao nhiêu, nhiều bao nhiêu để đủ cho cô sau này có thể tha thứ cho hành động của hắn.
Sở Kiều Yến làm việc xong hắn quay trở về nhà, nhìn thấy Hi Hoa đang ngồi ở bàn cho hắn về.

Hắn liền nở nụ cười ngọt ngào với cô ta, cùng ăn cơm trò chuyện rất hạnh phúc.

Đột nhiên lúc này anh nhìn lên lầu, nhớ đến Trình An Nhã cô ta không biết đã chịu ăn cơm hay chưa.

Suy nghĩ đó nhanh chóng được gạt bỏ, cảm thấy thật nực cười tại sao mình phải đi thương hại lo lắng ho con gái của kẻ thù cơ chứ đúng là điên mất rồi.
– ” Anh, lễ cưới của chúng ta…..” Hi Hoa nhắc lại, cô ta quả nhiên không ý tứ gì.

Ba mẹ anh vừa mất mất trúng vào ngày kết hôn.

Chết chưa được lâu cô ta lại tiếp tục nhắc đến cho Sở Kiều Yến khó chịu vô cùng khi này lại nghĩ đến Trình An Nhã, anh đặt đũa xuống rồi đứng dậy.
– ” Em ăn rồi nghĩ ngơi đi, chuyện lễ cưới thì nói sau ” Nói rồi Sở Kiều Yến lên lầu.
Hi Hoa cô ta và Sở Kiều Yến đã đăng kí kết hôn từ lâu chỉ còn bước tổ chức công khai với mọi người.

Cô ta muốn công bố cả thế giới biết rằng người cô cưới là Sở Kiều Yến, người đàn ông giàu có thành đạt đẹp trai khiến bao nhiêu cô gái thèm thuồng giờ đây đã là chồng của Hi Hoa.

Cô ta bây giờ chính thức đã là Sở Thiếu Phu Nhân của tập đoàn Sở Thị..

Sở Kiều Yến một mạch bước lên lầu, vào phòng kho mở thêm một cánh cửa nữa là vào đến nơi nhốt Trình An Nhã.

Phòng này là phòng cách âm mạnh nên dù cho cô có la hét cỡ nào cũng không ai nghe thấy.
Trình An Nhã cứ ngồi thẩn thờ đó mãi, cơm vẫn còn nguyên.

Cô quay đầu nhìn thấy Sở Kiều Yến bước vào.
– ” Tại sao không ăn cơm? “
– ” Không đói ” Trình An Nhã nhạt nhẽo đáp lại.
Sở Kiều Yến cầm bát cơm đi đến anh ngồi xuống gần đây đưa bát cơm lên trước mặt.
– ” Ăn “
– ” Tôi không đói ” Cô đáp lại, giọng điệu bây giờ rất khác.
– ” Được ” Sở Kiều Yến cười nhếch môi, lấy muỗng sới một miếng cơm rồi bóp miệng cô bỏ cơm vào.
Trình An Nhã quyết liệt chống cứ liền đẩy anh ra.
– ” Ặc ặc, anh điên à? ” Cô cũng bất ngờ khi mình nói ra câu này với Sở Kiều Yến, trước kia cô chẳng bao giờ chửi anh cả.

Cô yêu anh ta còn không hết làm sao nỡ oán trách chửi mắng một câu.
– ” Ăn đi ” Sở Kiều Yến tiếp tục bỏ cơm vào miệng của cô.

Còn An Nhã cứ thế chống cự, khóe miệng cô đã bị muỗng làm rách chảy máu.
Cô đứng dậy đẩy mạnh anh ra, Sở Kiều Yến tức giận không nhịn được mà tát cô một cái vào mặt.
” Bóp ” Cái tát rõ đau khiến cô phải lảo đảo ngã khụy xuống đất.
– ” Tôi đã nói rồi, đừng chọc tôi nổi điên.


– ” Sở Kiều Yến, phải làm gì để anh nguôi giận đây? ” Cô cười nhạt nhẽo trừng mắt nhìn anh.
– ” Cô chết đi ” Sở Kiều Yến không suy nghĩ thẳng thắn đáp lại.
Ngay sau khi nghe anh nói câu này trái tim cô thật sự tan vỡ, đau lắm nó rất đau.

Cô yêu anh nhiều đến thế nhưng đổi lại một ánh mắt thương cảm của anh cũng không có.

Cô nghĩ có phải mình đặt tình yêu nhầm chỗ hay không?
– ” Được ” Cô gượng người đứng lên lấy cốc nước đập mạnh xuống sàn nhà làm nó vỡ ra.

Cô khom người lấy một mảnh thủy tinh vỡ đang cứa vào tay thì Sở Kiều Yến vội đi đến hất ra.
– ” Cô muốn chết chứ gì? Được để tôi giúp cô một tay ” Sở Kiều Yến dồn cô sát vào tường dùng hai tay bóp chặt cổ của cô.
– ” Hựm ” Cô theo phản xạ tự nhiên mà vùng vẫy, sắc mặt cũng biến đổi.

Cô khó thở nước mắt cũng tuôn trào, nhìn vào mắt của anh cô cảm nhận được sự tức giận hận thù.
Gương mặt tái xanh, không vùng vẫy nữa.

Sở Kiều Yến ban đầu chỉ định dọa cô ta không ngờ Trình An Nhã không sợ chết không chịu chống cự.

Anh buông tay ra, Trình An Nhã hết sức lực ngồi bệt trên đất cô hít lấy hít để.

Trên cổ cũng in rõ dấu tay của Sở Kiều Yến, trên tay cô máu cứ chảy ra không ngừng thật sự rất mệt mỏi.
Sở Kiều Yến không nói gì nữa mà rời đi.

Xuống đến nhà anh dặn dò người đến dọn dẹp và gọi bác sĩ riêng đến để chữa trị vết thương ở tay cho Trình An Nhã.

Sở Kiều Yến anh ta không muốn cô chết dễ dàng như thế, để cô ta chết dễ dàng như thế thì quá hời rồi.

Đến trong phòng cũng không có một vật gì để tự sát hay giải trí.

Chiếc tivi thứ duy nhất có thể phát ra ánh sáng nhưng cô chẳng dùng được bởi Sở Kiều Yến chính là người điều khiển nó.
Quản gia cùng một cô người hầu và bác sĩ bước vào.

Họ nhìn xung quanh lộn xộn khắp nơi, giường chiếu bị xốc lên.

Trên sàn thì cơm rải đầy còn có mảnh thủy tinh rơi vỡ.
Quản gia nhìn Trình An Nhã mà thấy thương xót, trước kia ông từng gặp qua cô.

Một cô gái trên gương mặt lúc nào cũng nỡ nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, giọng nói ngọt ngào ấm áp.

Nhưng bây giờ trước mắt ông là một cô gái rất thảm thương, trên cổ bị thương tay thì chảy máu.

Tóc tai rũ rượi rối rắm, ánh mắt vô hồn nhìn về một phía.

Khóe miệng bị rách, nụ cười ấy không còn nữa.

Nhìn những giọt nước mắt cô tuông rơi mà ông không kìm lòng được.
Người hầu lau dọn hết qua ở đấy, con bác sĩ thì băng bó vết thương.

Có ý nâng cô ngồi lên giường nhưng lại không được, cô ngồi lì một chỗ bác sĩ cũng đành bó tay.
Sau khi hai người họ đi quản gia ở lại nhìn cô mà nói.
– ” Trình Tiểu Thư, cô….cố lên ” Nói rồi ông cũng phải rời đi.
Một tuần sau cô chỉ ở trong phòng tối đó một mình, căn phòng tối đen như mực không chút ánh sáng.

Chỉ có một chút đèn tia nhỏ từ tivi và đèn led nhỏ, cả tuần nay cô không gặp Sở Kiều Yến cảm thấy tâm trạng cũng đỡ hơn nhẹ nhõm rất nhiều.

Không còn ngồi một chỗ nữa, cô đi hết phòng bắt đầu sinh hoạt.

Đến phòng tắm cũng không có ánh sáng chỉ có chút tia đèn led ánh sáng yếu ớt.
Cô cũng chịu ăn cơm rồi, nghĩ thoáng hơn một chút.

Phải ăn để sống chứ, nhưng ăn trong căn phòng tối này thật sự không nuốt trôi cơm ăn cho có là được..

Ở Mỹ.
Dạ Hạo Hiên sau khi nhận Lương Sơn làm cha nuôi thì anh cũng đã đổi chức vụ từ thư ký thành Giám Đốc.

Cả công ty ai và cổ đông ai cũng đều chấp nhận không phản đối bởi họ tin Lương Sơn, ông ấy nhận Du Hạo Hiên làm con nuôi thì cũng có lí do.

Biết bao nhiều người muốn làm con của ông ta còn không được, nhiều phụ nữ trẻ muốn tiếp cận cũng không được.
Dạ Hạo Hiên từ lúc lên chức giảm đốc công việc của anh cũng thay đổi nhiều đi, tham gia vào nhiều dự án lớn của công ty.

Với sự thông minh vượt trội đấy anh đã nhanh chóng làm quen được với công việc, tiến độ làm rất nhanh khiến cho nhiều nhân viên phải nể phục.
– ” Hạo Hiên, con làm tốt lắm ” Lương Sơn nhâm nhi tách trà mà nói.
– ” Con sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng cha, chiều nay có buổi hẹn với ngài Tom.

Ông ấy mong muốn được nói chuyện cùng cha, nếu cha đi thì hợp đồng sẽ dễ nói hơn ” Hạo Hiên nói.
– ” Được, chơi game không? ” Lương Sơn lấy điện thoại ra nói.
– ” Con còn việc, cha chơi đi ” Hạo Hiên cười rồi đứng dậy rời đi.
Lương Sơn tuy là chủ tịch nhưng ông cũng rất ham chơi, thích chơi game trên điện thoại.

Nghĩ rằng có con trai rồi thì nó sẽ chơi game cùng ai ngờ đâu mình vẫn chơi một mình.
– ” Dạ Tổng “
– ” Dạ Tổng “
Nhân viên đi ngang qua đều cung kính cúi đầu chào Dạ Hạo Hiên, anh chỉ gật đầu rồi đi qua.
– ” Dạ Tổng đẹp trai thật đấy “
– ” Tôi rất ít khi thấy anh ấy cười, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười là lúc cầm một bức ảnh.

Tôi pha cà phê đưa cho anh ấy, nhìn thấy ảnh đó là một cô gái rất xinh đẹp “
– ” Vậy chắc là người Dạ Tổng thương, cô gái ấy tốt số thật nhỉ “
________
Sở Kiều Yến cả tuần qua hắn phải đi công tác nước ngoài, anh ta thường hay quan sát cô ta qua camera.

Quản gia báo lại là cô đã chịu ăn cơm, hắn cười nhếch mồm nghĩ ngợi gì đó sâu xa.
Hôm nay là ngày hắn quay về nước vào đến nhà thì đã thấy vợ mình Hi Hoa ngồi chờ ở đấy.
– ” Anh về rồi, em nhớ anh chết mất ” Cô ta cười tươi rồi đi đến ôm chồng của mình.
– ” Anh cũng vậy ” Sở Kiều Yến mỉm cười, từ nhỏ đến bây giờ anh luôn nhận định rằng mình yêu Hi Hoa.

Nhưng trong lòng lại chẳng nhớ nhung khi xa nhau, chẳng hồi hợp khi ở cạnh thậm chí anh đôi khi còn cảm thấy có chút khó chịu khi làm chuyện thân mật cùng Hi Hoa.
Sau khi âu yếm với Hi Hoa xong anh liền đi đến phòng giam Trình An Nhã.

Hi Hoa thật ra đã nghi ngờ, dạo này để ý thấy đầu bếp hay làm dư thêm một phần cơm còn quản gia cứ thập thò lén lút đi lên phòng còn đem theo cơm.

Ở trong phòng đấy có gì mà bí mật vậy, cô ta khi trước đã muốn vào trong xem thử nhưng cửa lại bị khóa.

Chìa khóa là quản gia giữ và Sở Kiều Yến, trước đây anh ta đã dặn cô không được phép vào đấy nên Hi Hoa cũng không thể đi hỏi quản gia chìa khóa được, vì quản gia chắc hẳn sẽ báo lại cho Sở Kiều Yến biết.
Phòng Giam.
Trình An Nhã sở thích lớn nhất của cô chính là múa, cô một mình mặc chiếc váy trắng không cần nhạc không cần ánh sáng tự động ngâm nga du dương rồi múa.

Sở Kiều Yến đứng nhìn từ lâu, anh ta chẳng hiểu sao khi mình nhìn cô gái này lại có chút hồi hợp.

Trình An Nhã quay đầu nhìn thấy Sở Kiều Yến tựa lưng vào tường cô liền dừng động tác, chân lùi ra sau vẻ mặt không còn như trước.
– ” Sao? Nhìn thấy tôi làm cô không vui à?” Sở Kiều Yến bước dần lại gần.
– ” Anh….anh về rồi? ” Cô cũng lùi ra sau, lần trước có hỏi quản gia thì biết anh đi công tác có lẽ phải nữa tháng sau mới về.

Nhưng chỉ mới một tuần đã về rồi cô mới bất ngờ.
Ở trong phòng kín này chẳng có gì làm thú vui, chẳng có lịch chẳng có điện thoại hay bất cứ thứ gì.

Cô chỉ biết ngồi tự kỉ một mình, nhớ về ba mẹ nhớ về những kỉ niệm đẹp trước kia.

Tâm trạng khá hơn thì cô sẽ tập múa, không biết bênh ngoài là buổi tối hay sáng không biết mấy giờ.

Quản gia đưa đồ ăn đến thì cô ăn thôi chứ cũng không hỏi gì nhiều.
– ” Có vẻ như dạo này cô sống rất tốt nhỉ ” Sở Kiều Yến kéo tay cô lại áp sát vào tường.
– ” Anh…anh buôn tôi ra ” Cô hốt hoảng vùng vẫy, trước kia chỉ cần lại gần Sở Kiều Yến dù chỉ là một chút thì cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ cả một ngày.

Nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược, khi thấy anh cô chỉ cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
Sở Kiều Yến cười nhạt rồi trực tiếp hôn lên môi cô, cái hôn mạnh bạo khiến cô không kịp trở tay.

Cố gắng dãy dụa nhưng không thể làm gì, nước mắt cô chảy ra Sở Kiều Yến cũng cảm nhận được.

Lúc anh buông ra thì Trình An Nhã trực tiếp vung tay tát anh một cái.

– ” Cô đánh tôi? Được lắm ” Sở Kiều Yến nổi điên lên, khi nãy chẳng hiểu tại sao mình lại hôn cô ta bây giờ nghĩ lại thật kinh tởm.
Hắn bóp lấy cổ của cô lần nữa.
– ” Anh gi3t chết tôi đi ” Trình An Nhã trừng mắt nhìn Sở Kiều Yến.
Sở Kiều Yến nghe xong thì thả ra, hắn cười nhạt rồi đáp.
– ” Trình An Nhã, nếu cô chết thì quá dễ dàng cho cô rồi.

Tôi muốn cô phải đau khổ gấp ngàn lần sống không được chết không yên.

Hôm nay cô chọc tức tôi rồi, hãy đợi gánh lấy hậu quả đi “
Ở trong phòng kín này chẳng có gì làm thú vui, chẳng có lịch chẳng có điện thoại hay bất cứ thứ gì.

Cô chỉ biết ngồi tự kỉ một mình, nhớ về ba mẹ nhớ về những kỉ niệm đẹp trước kia.

Tâm trạng khá hơn thì cô sẽ tập múa, không biết bênh ngoài là buổi tối hay sáng không biết mấy giờ.

Quản gia đưa đồ ăn đến thì cô ăn thôi chứ cũng không hỏi gì nhiều..

Cô đứng đấy thẩn thờ nhìn Sở Kiều Yến rời đi, hắn nói sẽ trả giá? Hắn muốn làm gì cơ chứ, cô đang rất lo lắng và sợ hãi sợ rằng anh ta sẽ làm hại đến cha của cô.

Cuộc sống trong tù vốn chẳng dễ dàng, cha lại rất hiền lành nên sẽ bị ma cũ bắt nạt.
Càng nghĩ cô càng lo, lúc này từ trên đột nhiên có một luồn khí lạnh phà xuống.

Cô rợn người lên tay theo phản xạ ôm lấy, cảm giác lạnh này không phải lạnh băng như tuyết mà là lạnh kiểu nhè nhẹ khiến người ta phải ớn lạnh dù gì trong phòng tối này một mình cô cũng rất sợ.
Độ lạnh ngày càng tăng, cô ngồi lên giường lấy chăn đắp lại toàn thân.

Chăn này không dày cũng không mỏng nhưng hiện tại nó không đủ để làm ấm cho cô.

Trình An Nhã run bần bật lên, môi cũng khô dần đi mặt này tái nhợt vì lạnh.

Lúc này đột nhiên âm thanh vang lên, là âm thanh của tiếng còi xe tiếng xe cộ tiếng tông xe.

Thứ âm thanh hỗn tạp, rất nhiều âm thanh dồn vào đầu cô.
Tiếng xì xào người nói tiếng hét chói tai của phụ nữ, tiếng hét chói tai của trẻ con.

Tiếng cười khàn đặt man rợ, cô rất sợ hãi nhìn xung quanh.

Cô biết đây là sự trừng phạt của Sở Kiều Yến cô run rẩy vừa lạnh vừa sợ vừa phải nghe những thứ tiếng hỗn tạp đáng sợ đó.

Cô trùm kín hết chăn lại tay cố gắng che tai để không còn nghe nhưng không có tác dụng gì, cô sợ hãi ôm đầu đau nhứt cả toàn thân.
– ” Hức….đừng….đừng hét nữa…..dừng lại đi….dừng lại đi mà…làm ơn…..Sở Kiều Yến cứu em ” Cô không hiểu sao tâm lý mình lại bất ổn như thế này, trong đầu xuất hiện nhiều khung cảnh hổn tạp cảnh xe cộ tông nhau nhưng cô nhớ cô đâu có chứng kiến cảnh này bao giờ.
Tiếng âm thanh ngày càng nhiều khiến cô khó chịu, hình phạt này là Sở Kiều Yến dành cho cô nhưng chẳng hiểu sao miệng lại cứ kêu tên anh ta đến cứu mình.
– ” Đừng mà….làm ơn cứu tôi ” Cô sợ hãi, chạy xuống giường đi đến cánh cửa đập thật mạnh vào và hét lớn kêu cứu.
Từ lúc bị nhốt vô thì đây là lần đầu tiên cô chạm tay đến cánh cửa này, hành động của cô ngày càng hoảng loạn tâm trạng và cảm xúc không thể dừng lại được.

Như một màn tra tấn tâm lý đáng sợ.
Sở Kiều Yến ở trong phòng của mình ngồi trên ghế nhìn vào màn hình máy tính quan sát mọi biểu hiện của cô, ánh mắt hắn một chút thương xót động lòng cũng không có.

Tàn nhẫn lạnh lùng đến phát sợ, quản gia đứng cạnh mặt cũng không còn vui vẻ gì.

Tay nắm chặt nhìn sang Sở Kiều Yến, ông cảm thấy người này bị điên rồi.
Một cô gái yêu hắn như thế vì hắn bỏ cả thanh xuân, dù cho cha cô ấy làm hại ba mẹ anh ta thì sao? Người nào làm người đánh gánh, cô gái ấy chẳng có một chút gì liên quan đến vụ tai nạn cả.

Ấy vậy mà hắn khiến cô ấy từ một người con gái luôn tươi cười luôn xinh đẹp đáng yêu bây giờ đây lại giống như một con thú bị tra tấn đánh đập.
Ông làm quản gia ở gia đình này từ rất lâu, chứng kiến Sở Kiều Yến lớn lên.

Ông được ba mẹ Sở Kiều Yến xem trọng và luôn đối xử như người nhà nhưng con trai của hai người ấy sinh ra thì không giống thế, ác độc tàn bạo lạnh lùng khát máu bi3n thái khiến ông phải phát sợ.
Trình An Nhã cô như đang bị dầy vò tâm lý, đầu óc xuất hiện nhiều hình ảnh còn âm thanh thì cứ vang lên độ lạnh cứ tăng dần khiến cô sợ hãi mệt mỏi rồi ngất lịm đi.

Sở Kiều Yến nhìn thấy cô ngất đi thì cười nhạt quay ra nói với quản gia.
– ” Đừng để cô ta chết ” Nói xong Sở Kiều Yến đứng lên rồi rời đi.
Từ nãy giờ Hi Hoa đứng nhìn lén ngoài cửa, thấy anh xem gì đó còn có tiếng la hét của phụ nữ mà người phụ nữ ấy lại kêu tên Sở Kiều Yến.

Lấy làm lạ, khi nãy có một tiếng động làm cô ta giật mình thấy Sở Kiều Yến bước ra khỏi nhà kho rồi quản gia lại vào phòng làm việc cùng Sở Kiều Yến cô ta thấy thế nên liền tò mò đi theo lén lút xem.

Nhìn thấy Sở Kiều Yến chuẩn bị đi ra cô ta liền lật đật chạy ngược lại về phòng ngủ của mình.

Sở Kiều Yến thấy cửa hở cũng không nghi ngờ gì mà rời đi, Hi Hoa về đến phòng cô ta càng nghĩ càng thấy nghi ngờ.
– ” Đừng để cô ta chết? Là nói người phụ nữ trong video đó sao? “
Hi Hoa cô ta không nghĩ nữa, hôm nay ba mẹ gọi về nhà nên cô ta cũng phải thay đồ chuẩn bị một chút.
Chuẩn bị xong cô ta xuống lầu nhìn Sở Kiều Yến mỉm cười đến nắm lấy tay anh, Sở Kiều Yến đột nhiên giật mình mà rụt tay lại.
– ” Là em à? ” Anh ta cười hỏi.
– ” Em về nhà thăm ba mẹ một chút “
– ” Có cần anh đưa về không? “
– ” Không cần đâu, em tự lái xe được “.

Dinh Thự Của Hi Gia.
– ” Con nói gì cơ? Kiều Yến nhốt phụ nữ trong hầm sao? ” Hi phu nhân nghe vậy liền bất ngờ.
– ” Con chỉ nghi ngờ, Trình An Nhã đã mất tích con nghi ngờ Sở Kiều Yến đã nhốt cô ta vào hầm tối ” Cô ta nhìn ba mẹ mình mà đáp.
– ” Ngày đó ta chỉ muốn hãm hại Trình Gia, nhưng không ngờ cha mẹ của Sở Kiều Yến không tốt số nên đã bị vạ lây.

Nhưng không sao, ta đã sắp xếp mọi thứ kể cả sự sống chết của cha mẹ Sở Kiều Yến cũng nằm trong tay ta.

Hiện tại không còn Trình Gia ngán đường nữa, con liệu đấy mà sống với Kiều Yến.

Cậu ta không hề tầm thường, chỉ cần đạp đổ Sở Kiều Yến thì Hi Gia chúng ta sẽ đứng đầu ” Hi Hiệp Thành đặt báo xuống mặt cười gian mà nhìn con gái của mình.
Sự việc năm đó Hi Hoa chỉ biết rằng ba cô cho người âm thầm phá hư phăng xe của Trình Gia thôi còn sự việc đằng sau cái chết của ba mẹ Kiều Yến cô vốn không hề biết chuyện gì.

Vốn tai nạn đấy không quá lớn để mà gây chết người nhưng không hiểu sao ba mẹ anh ấy đều chết.

Cô cũng tò mò hỏi nhưng ba cô lại la rầy nên từ đấy Hi hoa chỉ đành im lặng làm theo chỉ thị của ba mình mà không dám hỏi thêm một câu nào.
______

Trình An Nhã sau khi trải qua sự tra tấn kia của Sở Kiều Yến cô liền mệt mỏi ngất lịm đi, quản gia cũng đau lòng.

Khi cô tỉnh dậy nhìn xung quanh lúc này vẫn là một màn tối đen, khi nãy cô đã mơ thấy mình được vui vẻ cùng ba mẹ đón sinh nhật nhưng…lạ thay nó không có chút ánh sáng nào.

Cô cùng cha mẹ ngồi trên bàn với chiếc bánh kem, sau khi thổi nến rồi nhưng ba mẹ lại không mở đèn.

Cô cố gắng kêu gào ba mẹ hãy mở đèn đi nhưng vẫn không thành cuối cùng hoảng sợ quá nên cô đã thức dậy.
Mồ hôi chảy đầm đìa, lúc này quản gia bước vào.
– ” Trình tiểu thư, cô ăn cơm đi ” Ông đặt khay cơm lên bàn gần đấy cho cô.
– ” Chú Lý, cháu không ăn nổi ” Cô đáp nhỏ.
– ” Trình tiểu thư, cô ráng ăn một chút đi cho có sức nhìn cô gầy đi nhiều rồi “
– ” Chú Lý, cháu….thực sự từng thích Sở Kiều Yến sao? ” Cô ngồi co người lại ánh mắt vô hồn nhìn thẳng.
– ” Cho phép tôi được gọi cô là An Nhã ” Ông nói.
Cô gật gật đầu biểu hiện sự đồng ý.
– ” Thực ra thì tình cảm đơn phương một phía nó là một thứ không có kết quả, từ nhỏ cô đã luôn đi theo Sở Thiếu trong đầu luôn nghĩ về Sở Thiếu.

Cô đã từng nghĩ rằng mình thật sự yêu cậu ấy, hay chỉ là sự thích thú của thanh xuân thích sự theo đuổi chinh phục.

Cô yêu cậu ấy hay không thì bây giờ không còn quan trọng nữa, cậu ấy không yêu cô vậy nên….hay từ bỏ đi.

An Nhã…..mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi “
Ông nói xong cũng rời đi, biết rằng cảnh tượng hôm nay sẽ bị cậu chủ nhìn thấy.

Không đoán được cậu ấy sẽ nổi trận lôi đình hay bình thản xem như không có chuyện gì nhưng ông vẫn muốn nói cho cô nghe.
An Nhã nghe ông nói xong thì cô mới nghĩ lại, đúng là từ nhỏ cô đã lẽo đẽo theo sau Sở Kiều Yến.

Luôn theo đuổi anh bất chấp không ngần ngại gì, cô thấy anh đưa đồ ăn sáng cho mình thì liên vui vẻ dù cho đó là đồ mà cô gái khác tặng anh vứt đi.

Đi chung một đoạn đường về nhà cô cũng vui….nhưng….đấy….là tình bạn….tình anh em…..hay tình yêu? Lúc này cô chợt nhớ đến Dạ Hạo Hiên, suốt một thời thanh xuân đó anh ấy cũng là người đồng hành bênh cạnh cô.

Thậm chí còn hơn cả Kiều Yến…..vậy liệu tình cảm cô dành cho hai người đấy là gì cơ chứ? Cô trách mình vì quá ngu ngốc tại sao lại không thể xác định rõ ràng được như thế này?
Đến bây giờ cô gặp Sở Kiều Yến liền lo lắng sợ hãi, không dám nhìn thẳng mặt anh ta.

Một tháng….đã một tháng cô bị nhốt trong ngục tối, cô thật sự rất sợ nơi này và rất muốn thoát khỏi nơi đây nhưng lại chẳng được.
_______
Ở một nơi khác.
Bầu trời về đêm, Dạ Hạo Hiên trong phòng một mình đọc tin tức.

Anh vừa qua đây đã bận rộn, thông tin trong nước không lan quá rộng ra nước ngoài nên anh không biết tin sớm.

Sáng nay thấy có vài nhân viên lướt đọc anh nhìn thấy tòa nhà công ty của Trình Gia mới bất ngờ, bây giờ ngồi đọc lại mới biết Trình Gia đã bị Sở Gia thu mua.

Chú Trình đã bị bắt tù còn An Nhã lại mất tích, anh rất lo lắng liền cho người về nước lập tức lục tung mọi ngóc ngách để kiếm cô.
– ” Nhã Nhã, anh nhớ em quá.

Em liệu có ổn không? Sống có tốt không? Hiện tại em đang ở nơi đâu? ” Nước mắt anh chảy xuống.
Dạ Hạo Hiên là một con người rất cứng rắn, có chút kiêu ngạo lạnh lùng.

Trước giờ anh chưa từng sợ hãi, chưa từng lo lắng bất cứ điều gì vì vốn anh chẳng có gì trong tay nên chẳng sợ hãi sẽ mất đi.

Khóc cũng không có lấy một giọt, nhưng lần này anh rơi lệ là vì người con gái anh thương.

Anh thương cô ấy, thương rất nhiều.

Bây giờ anh sợ hãi lo lắng cho cô ấy, anh sợ cô ấy sẽ sảy ra chuyện và rồi đến câu tỏ tình anh cũng chẳng còn cơ hội để nói, chẳng còn cơ hội để cho cô một tình yêu trọn vẹn và một cuộc sống hạnh phúc trong mơ như cô từng mơ ước.
Anh nhớ lại trước kia, anh luôn là người đi sau cô.

Nhìn cô theo đuổi, nhìn cô quan tâm một người khác nhìn cô khóc vì người khác không phải anh.

Nhưng anh cũng chỉ đành chấp nhận đóng tròn vai một người anh trai để vỗ về an ủi cô ấy, giúp đỡ cô ấy học đậu được trường đại học lớn để theo đuổi Sở Kiều Yến.

Đôi khi còn cảm thấy mình thật vĩ đại, sao có thể chấp nhận được như thế.

Nhìn cô đi trước cùng người đàn ông khác mà anh chỉ biết lẵng lặng đi sau nhìn theo âm thầm bảo vệ cô.
Thật sự ghen tị với Sở Kiều Yến, nhưng không vì thế mà anh nhục chí.

Anh có tài có tham vọng, anh sẽ thật giàu có phải giàu hơn Sở Kiều Yến để một ngày nào đó có thể đi ngang hàng với họ có thể mạnh dạng nói câu
” Anh yêu em, anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc như em từng mơ ước “.

Vài ngày sau đấy cô tiếp tục không còn gặp mặt Sở Kiều Yến, trong lòng nhẹ nhõm hơn.

Còn Dạ Hạo Hiên thì càng ngày càng sốt ruột, tìm kiếm suốt mấy ngày trời vẫn không tìm ra.

Anh thực rất nóng lòng và lo lắng, Lương Sơn cũng lo lắng thay cho con trai của mình.

Ông biết Dạ Hạo Hiên là con người như thế nào, nếu đã yêu ắc hẳn rất chung tình mà cô gái có thể khiến nó trở nên hấp tấp vội vàng như thế thì quả thật khiến ông tò mò.

Dự án gặp trục trặc hay khách hàng khó tính Dạ Hạo Hiên đều rất bình tĩnh còn lần này thì khác.
___
Biệt Thự Sở Gia
Hi Hoa cô đã rất tò mò rồi, hôm nay quyết định sẽ vào căn phòng đấy xem có gì bênh trong.

Bây giờ là tối khuya cũng không có ai, Sở Kiều Yến thì làm việc xuyên suốt ở công ty vì hình như dự án có vấn đề nên phải giải quyết ngay.
Cửa nhà kho không khóa, cô mở cửa bước vào nhìn bênh trong thì toàn là đồ đạc chất đầy cũng không có gì.

Đi xung quanh thì đến một bức tường trống, cô cũng không nghĩ gì lui người ra thì dập phải công tắc gì đó nó ấn xuống bức tường liền xoay lại thành một lối đi.

Hi Hoa bất ngờ, thật sự là có nhốt người sao? Cô ta hít thở sâu rồi từ từ tiến vào, đi một đoạn ngắn thì có căn phòng.

Hình như không khóa, cô ta đẩy cửa vào nhìn thấy cả căn phòng tối đen.
Trình An Nhã ngồi trên giường cũng nghe tiếng động, cô liền quay đầu nhìn.

Trong bóng đen thăm thẳm có một bóng dáng mảnh mai hình như là con gái.
– ” Ai? ” An Nhã lên tiếng.
Nghe tiếng của phụ nữ Hi Hoa liền giật nảy mình lên, phòng tối như thế cô ta chẳng nhìn rõ cái gì nên hơi sợ.
Đi gần hơn thì thấy rõ có người đang ngồi trên giường.
– ” Trình An Nhã? ” Cô ta không khỏi bất ngờ nói.
– ” Hi Hoa? ” An Nhã nhận ra giọng nói này
– ” Wao, đại tiểu thư bây giờ lại có bộ dạng như thế này.

Thật thảm hại, xem xem nào ” Hi Hoa cười nhếch môi đi đến gần cúi người nhìn mặt của An Nhã.
An Nhã theo phản xạ mà lui về sau một chút.
– ” Chậc chậc, hoa khôi của trường đây sao? Nhìn không khác gì một con chó bị nhốt trong chuồng, từ lúc nhỏ học chung đến bây giờ….dựa vào đâu mà cô luôn chiếm hết mọi ánh hào quang của tôi chứ? Danh hiệu hoa khôi cũng là cô, danh hiệu nữ sinh thanh lịch cũng là cô, được nhiều người yêu quý cũng là cô….dựa vào đâu cơ chứ? Tôi có gì thua cô sao? ” Hi Hoa nói.
– ” Nhưng cô có được người tôi yêu ” Trình An Nhã đáp lại
– ” Đúng, đúng tôi đã chiếm được Sở Kiều Yến.

Sở Kiều Yến anh ấy là của tôi, thật hả dạ làm sao khi người đàn ông cô yêu lại đang tay trong tay với tôi trong chính căn nhà này? “
Trình An Nhã nghe xong liền rưng rưng nước mắt, cô cứ nghĩ mình bị nhốt ở đâu xa xôi nhưng không ngờ lại ngay chính trong nhà của họ.
– ” Nhìn xem nhìn xem, cô lại bày ra vẻ mặt đáng thương đó nữa rồi.

Sao đây nhỉ? Cô thật xui xẻo đấy, gia đình phá sản, mẹ chết ỉu và…đặc biệt là…con của kẻ giết người.

Ây da….cha của cô cũng ghê gớm thật đấy một lần hại chết ba mạng người? ” Hi Hoa nghênh mặt nói lời châm chọc.
– ” Cô im ngay ” Trình An Nhã ấm ức,à quát lên.
– ” Ây dô sợ quá cơ, cô nghĩ mình còn là đại tiểu thư sao? Chấp nhận sự thật rằng cha cô là kẻ giết người hahaha ” Cô ta cười lớn.
An Nhã lúc này không kìm chế được nữa mà leo nhanh xuống giường đi đến nhắm thẳng vị trí tát cô ta một cái thật đau.
” bóp “
– ” Á….mày dám đánh tao? Đi chết đi ” Hi Hoa nổi điên lên cô ta nhào vô đánh nhau với Trình An Nhã.
Không ai nhường ai, kẻ chín lạng người nữa cân.

Trình An Nhã cô có thể bị kẻ khác sỉ nhục nhưng cô không thể trơ mắt để người khác sỉ nhục gia đình của cô, vì khi đó đã là vượt qua giới hạn rồi.
Người nắm tóc người nắm áo, cả hai dằn co.

Lúc này quản gia chạy vào ngăn cản lại.
– ” Ông thả tôi ra, tôi đánh chết con đi3m này ” Hi Hoa dãy dụa vì bị quản gia kéo lại.
– ” Ây da hai người đừng đánh nhau nữa, Sở Thiếu biết sẽ không hay.

Trình tiểu thư cô bình tĩnh đi ” Quản gia ra sức ngăn cản.
Trình An Nhã cũng hiểu nên chỉ đứng một chỗ không làm gì thêm, quản gia thì phải cực lực lắm mới kéo được Hi Hoa ra ngoài.

Khi nãy ông quên mất phải khóa cửa nên Hi Hoa mới vào được phòng quả thật quá sơ xuất.
Quản gia vừa đưa Hi Hoa xuống lầu thì nhìn thấy Sở Kiều Yến trở về, anh nhìn cả hai.

Thấy tóc tai quần áo của Hi Hoa xộc xệch liền hỏi.
– ” Có chuyện gì? “
– ” Hức…hức….Kiều Yến….là Trình An Nhã đánh em ” Cô ta liền chạy đến khóc lóc cỡ lỡ với Sở Kiều Yến.
– ” Ai cho phép em vào đấy? “
– ” Em…em xin lỗi nhưng là cô ta đã ức hiếp em, cô ta nói ba mẹ anh mất là khi sống không tích đức nên gặp tai họa chứ không phải do ba cô ta làm….là em bức xúc quá nên đã đánh cô ta một cái….hức nhưng không cờ cô ta lại đánh em ra nông nổi này….anh đòi lại công bằng cho em đi ” Hi Hoa nói những lời này rõ ràng là vu oan giá họa
Quản gia nghe xong cũng bất ngờ, ông biết Trình An Nhã sẽ không bao giờ nói lời như thế.

Trùng hợp camera đã hư nên không quay lại được gì, ông cũng không còn cách nào giúp cô ấy chỉ đành im lặng.
Sở Kiều Yến mù quáng thế là tin lời nói dối của Hi Hoa, nhanh chóng bỏ qua cho cô ta.

Rồi nhẹ nhàng vuốt v e người phụ nữ này, anh thầm nghĩ trong đầu rằng sẽ không để cho Trình An Nhã được sống yên thân, cô ta dám nói ra lời như thế thì hãy đợi mà gánh lấy hậu quả..

Sau khi an ủi vỗ về Hi Hoa xong, Sở Kiều Yến liền gọi một cuộc gọi kêu họ tiến hành cụ thể cuộc gọi là gì thì không rõ nhưng hình như là làm hại ai đó.

Hắn bước nhanh đến phòng, mở cửa ra đi nhanh tới nắm lấy cổ áo của cô mà nói.
– ” Cô gan to nhỉ? Dám đánh vợ của tôi còn phỉ báng bố mẹ tôi? “
– ” Đúng là tôi có đánh cô ta, nhưng tôi chưa hề phỉ báng gia đình anh ” Cô nhăn mặt lấy tay vịn lại.
– ” Ngụy biện? Trình An Nhã tôi nói cho cô biết Hi Hoa là người tôi yêu nhất trên đời này, cô đụng đến cô ấy là đụng đến Sở Kiều này.

Thật ghê tởm…..Trình An Nhã lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi nhưng cô lại không biết điều, được được….tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ “
Nói xong Sở Kiều Yến lấy điện thoại ra, truyền lên màn hình tivi một video mà hắn ta vừa nhận được khi nãy.
Trình An Nhã cũng nhìn theo, thấy ba mình cô liền hất tay anh ta rồi chạy đến trước tivi nhìn.

Tim cô như muốn vỡ tan thành từng mảnh, sợ hãi vô cùng.
– ” Anh…anh định làm gì bố tôi? ” Mắt cô ngấn lệ quay sang hỏi anh.
– ” Cứ xem đi ” Sở Kiều Yến cười nhạt
Lúc này chiếu đến cảnh ba cô bị một đám côn đồ trong ngục tù vây đánh, tiếng la đau đớn tiếng đánh đập dã man nhưng không có một cai ngục nào đến ngăn cản.
– ” Đừng…đừng mà…..đừng đánh ông ấy, dừng lại đi….bố ơi……đừng mà ” Cô khóc lóc thảm thương mà nói.
Bây giờ cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng và bất hiếu, nếu không phải do mình thì bố sẽ không bị đánh.

Cô bò lết lại gần Sở Kiều Yến nắm lấy ống quần của Kiều Yến mà van xin nài nỉ.
– ” Sở Thiếu, anh tha cho bố tôi.

Đừng để họ đánh ông ấy nữa…hức….làm ơn đấy…..tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà….anh tha cho ông ấy đi….tôi sai, tôi biết tôi sai rồi….tôi không dám nữa….hức cầu xin anh..anh tha cho bố tôi đi…ông ấy đã khổ sở lắm rồi ” Cô khóc lớn thảm thương, nước mắt chảy liên tục không ngừng toàn thân run rẩy hai đầu gối quỳ rạp xuống sàn mà ra sức cầu xin.
– ” Trình An Nhã, bộ dạng cô bây giờ thật thảm hại.

Đường đường một đại tiểu thư danh giá mà lại quỳ xuống năn nỉ tôi như thế này ha…một trò cười thú vị….nếu bố của cô biết cô đang quỳ lạy khóc lóc thảm thiết như này để cứu ông ta….chắc ông ta sẽ cảm động lắm đây nhỉ? “
– ” Đừng mà, tôi biết lỗi rồi…..tôi ngu ngốc…..tôi biết tôi sai rồi….Sở Thiếu….tôi sợ rồi….tôi thật sự sợ rồi….anh có thể làm gì tôi cũng được chỉ cầu mong anh tha cho ông ấy một con đường sống được không? “
– ” Được, là cô nói….hãy chuẩn bị tinh thần đi ” Nói xong Sở Kiều Yến cũng rời đi, màn hình TV cũng không còn chiếu nữa mà quay trở về một mản đen.

Khi nãy nhìn thấy ánh sáng cô đột nhiên rất sợ hãi sợ cái ánh sáng đó, sợ ba cô sẽ gặp nguy.
Mọi chuyện từ nãy đến giờ đều được quản gia chứng kiến, Sở Kiều Yến rời đi và dặn ông hay coi chừng thật kĩ Trình An Nhã.

Ông cảm thấy con người này là cầm thú rồi không còn là con người nữa, nhốt cô ấy hơn một tháng trời cũng không chịu thả ra.

Ông bước vào đỡ cô ngồi dậy.
– ” Trình Tiểu Thư, cô ráng chịu nhé! Tôi sẽ giúp cô rời khỏi nơi này “
– ” Không được, thế lực của Sở Kiều Yến rất lớn.

Anh ta sẽ uy hiếp bố tôi…hơn nữa…ông sẽ bị liên lụy…..ông đi đi ” Cô từ chối.
Cô đã ra thành bộ dạng như thế này rồi nên không muốn liên lụy thêm bất cứ ai nữa, quản gia Lý rất tốt với cô nên cô càng không muốn ông ấy phải bị liên lụy vì mình.
Quản gia chỉ im lặng rồi rời đi, ngay sau khoản khắc ông thấy cô quỳ rạp xuống chân Sở Kiều Yến thì ông đã chắc chắn với lòng sẽ đưa cô bé này thoát khỏi đây bằng mọi giá vậy nên dù cô có từ chối ông cũng sẽ giúp đỡ đến cùng.
……
Sau vụ việc ngày hôm đó, Sở Kiều Yến đã cho phép Hi Hoa vào phòng đấy tùy ý hành hạ Trình An Nhã bất cứ lúc nào nhưng chỉ được phép làm tổn thương tâm lý chứ khổng được làm tổn thương thể xác.

Quản gia cũng không làm được gì mà chỉ có thể âm thầm quan sát, dạo này ông hay lui đến khu nhà của Trình Gia lúc trước để tìm người giúp đỡ.

Kết quả là không có ai, ông chợt nhớ đến trước kia Trình An Nhã ngủ say nói mê đọc tên của một người tên Hạo Hiên.
Ông nghĩ là đã có manh mối liền một lần nữa dò hỏi người xung quanh.

Sau khi điều tra xong thì mới biết người đó tên Dạ Hạo Hiên, bạn thân thiết của Trình An Nhã.

Đã chuyển ra nước ngoài sống và làm việc cách đây không lâu.

Nhưng ông lại chẳng có cách liên lạc với cậu ta, Trình Gia sau khi sảy ra chuyện thì tất cả họ hàng và người thân hàng xóm bạn bè đều quay lưng rời bỏ nên không ai chịu đứng ra giúp đỡ.

Ông cũng không thể đi tìm kiếm làm rùm beng lên, vì dù gì còn phải đối phó với Sở Kiều Yến nên mới lặng lẽ làm việc trong im lặng.
Ông có một đứa cháu làm phóng viên bênh nước ngoài, nơi Dạ Hạo Hiên đặt chân đến nên ông muốn nhờ vã đứa cháu ấy có thể kiếm thêm manh mối được không.

Ông không có ảnh chỉ có có bức ảnh cũ năm Dạ Hạo Hiên là sinh viên được chụp, bức ảnh này ông đã âm thầm đến trường để xin và dò hỏi.

Nhiều ngày tiếp theo Hi Hoa cứ liên tục ấn vào các công tắc để hành hạ tra tấn tâm lý của Trình An Nhã, cô như chết đi sống lại đau khổ vô cùng thà là chết đi còn hơn là bị hành hạ tâm lý như này.

Mỗi lần như thế Trình An Nhã phải một mình chịu đựng nghe những thứ tiếng sợ, cơn lạnh cư tê tái khiến An Nhã mệt mỏi và sợ hãi vô cùng.
Còn Dạ Hạo Hiên thì vừa bận công viên ở công ty còn phải lo lắng về an nguy của cô, người của anh đã tìm kiếm suốt nữa tháng trời vẫn không có tung tích gì của cô.

Anh đang nghĩ rằng có khi nào cô đã nhập cảnh sang nước khác để sống không.
_____
– ” Thiếu phu nhân, cô ấy đã chịu đủ cực hình rồi.

Người đã tra tấn cô ấy liên tục suốt mấy ngày liên rồi ” Quản gia đứng cạnh nhìn thấy Hi Hoa liên tục ấn vào các công tắc, im lặng nghe tiếng la hét đau đớn khổ sở của Trình An Nhã mà mặc cô ta hả dạ và vui vẻ làm sao.
– ” Ông chỉ là quản gia nhỏ bé mà dám dạy bảo tôi sao? ” Hi Hoa nói lời đanh đá liếc mắc nhìn Quản gia Lý.
– ” Tôi không dám ” Ông đáp.
– ” Thật mất hứng ” Nói rồi Hi Hoa cũng rời đi.
Nhìn thấy Hi Hoa rời đi ông liền lật đật nhanh tay tắt công tắc đi rồi mở cửa vào phòng, ông thấy Trình An Nhã đau khổ cả thân thể co rúm người lại run rẩy tay thì ôm lấy đầu.

Mắt ông ửng đỏ thương xót, đi đến đỡ cô dậy.
– ” Không sao rồi, không sao rồi ” Ông vỗ nhẹ vai cô trấn an, ông cảm nhận được cô đang rất sợ hãi run rẩy làn da cũng lạnh buốt.

Căn phòng này rất lạnh lẽo, ông cũng cảm nhận được.

Trách bản thân quá vô dụng vì sao đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra cách cứu cô nhóc này, vậy mà đòi cứu người ta kiểu gì cơ chứ?
– ” Con mệt quá chú à, con muốn ngủ một chút ” Cô nhỏ giọng thều thào, rồi thiếp đi trong lòng của quản gia Lý.
Ít nhất ở căn phòng lạnh lẽo này còn có một người để cô nương tựa, một tấm lòng ấm khiến cô cảm thấy an tâm hơn một chút.
Quản gia Lý gương mặt buồn rầu, nhìn thân thể gầy gò ốm yếu của Trình An Nhã mà không khỏi đau lòng.

Gương mặt cũng hốc hác thần thái cũng nhợt nhạt hơn, Sở Kiều Yến từ ngày giao mọi quyền cho Hi Hoa thì cậu ta cũng không còn đến đây nữa dù cho Hi Hoa làm gì thì hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua không chút ngăn cản mà thậm chí còn vui vẻ hả dạ khen ngợi cưng chiều Hi Hoa như trứng.
Sau khi cô ngủ xong thì ông cũng phải rời đi, vào phòng ngủ của mình ông lại nhận được cuộc gọi của cháu gái.
– ” Có manh mối rồi sao? “
– ” Vâng, Dạ Hạo Hiên hiện tại là Tổng Giám Đốc vừa được lên chức cách đây vài tuần.

Con nuôi của ông chủ lớn Lương Sơn rất giàu có, thế lực còn hơn cả Sở Kiều Yến.

Vì gia thế khủng nên rất khó tiếp cận lại gần, hơn nữa muốn liên lạc trực tiếp với Dạ Hạo Hiên còn phải thông qua nhiều cơ sở khác, hầu như mối quan hệ bạn bè của anh ta ở đây không có nên chỉ có thể liên lạc qua công việc với thư kí.


– ” Vậy giờ cháu có cách gì không? “
– ” Cách thì có, tối ngày mai tập đoàn LV sẽ diễn ra buổi tiệc kỉ niệm 30 năm thành lập.

Lúc đấy Lương Sơn và Dạ Hạo Hiên sẽ có mặt, con định sẽ trà trộn vào đấy để lấy tin tức và kiếm gặp riêng Hạo Hiên để lấy phương thức liên lạc “
– ” Vậy được, cứ như thế đi.

Hãy cẩn thận nhé cháu ” Ông nghe xong mới vui vẻ hơn một chút.

– ” Vâng ” Nói xong cũng cúp máy.
Người này là cháu gái của ông tên Dương Noãn , năm nay 25 tuổi lớn hơn Trình An Nhã hai tuổi.

Hiện đang là phóng viên của một tòa soạn lớn tại Mỹ.
________
Tối hôm đó.
Buổi tiệc của tập đoàn LV rất lớn và sang trọng, được tổ chức ngay khách sạn LV với độ sa sỉ cao.

Chỉ từng tấm rèm cũng lên đến con số ngất ngưởng.

Nơi đây tụ tập hầu như là các ông lớn giàu có của đất Mỹ và các nhà thương nhiều nước góp mặt.

Tiếng đàn Violon, tiếng piano cùng các nhạc cụ khác nhau hợp lạc tấu thành một khúc nhạc tuyệt đỉnh.

Các vị khách cũng đến gần đông đủ, ai cũng ăn mặc sang trọng toát lên vẻ giàu có của họ.

Các thiếu gia tiểu thư thì ăn diện lộng lẫy đi cùng bố hoặc mẹ để có cơ hội làm quen được nhiều hơn.
Hầu như các buổi tiệc người ta sẽ bàn việc làm ăn, khen ngợi nhau và đương nhiên buổi tiệc này cũng vậy.

Dạ Hạo Hiên đi cùng Lương Sơn gặp các vị khách lớn rồi còn cùng nhau trò chuyện.

Dạ Hạo Hiên rất đẹp trai vậy nên lúc nào cũng được các tiểu thư nhà khác chú ý đến.

Họ mà làm quen được với Dạ Hạo Hiên thì mối làm ăn của gia đình sẽ được thăng tiến hơn.
Còn bênh phía Dương Noãn thì đang lén lút thập thò, khó lắm mới có thể trà trộn vào được đoàn phục vụ.

Nhân viên phục vụ ở đây hầu như ai cũng được đào tào kĩ càng, thao tác tướng đi và nét cười trên gương mặt của họ đều rất nhẹ nhàng lịch sự khiến người khác cảm thấy hài lòng.

Dương Noãn cũng cực lực lắm, phải bắt chước bọn họ nhưng nghĩ lại sẽ không sao.

Nhanh chóng chụp vài bức ảnh rồi lấy phương thức liên lạc của Dạ Hạo Hiên sau đó sẽ rời đi.

Chứ nếu không ở lâu mà bị phát hiện một cái là thôi khóc ròng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro