Chương 21 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Hạo Nhiên vào đến phòng thì thấy Lý Hào đang ngồi canh Trình An Nhã ngủ.

Lý Hào thấy anh liền đứng dậy tiến lại gần.
– ” Dạ Tổng tôi có chuyện muốn nói “
Vậy là cả hai cùng nhau ra ngoài để nói chuyện.
– ” Chuyện về Sở Kiều Yến? ” Dạ Hạo Hiên hỏi trước.
– ” Đúng vậy…Sở Kiều Yến tôi đã chứng kiến cậu ấy trưởng thành, tôi biết cậu sẽ trả thù cho Trình tiểu thư….nhưng mong cậu sẽ nương tay hơn một chút chừa cho cậu ta một con đường sống ” Lý Hào cũng khó khăn lắm mới dám mở lời như thế này.
– ” Chú Lý, chú là ân nhân của An Nhã cũng là ân nhân của cháu.

Cháu sẽ nương tay vì dù gì cậu ta cũng đã từng nương tay với An Nhã ” Dạ Hạo Hiên mỉm cười nhẹ đáp.
– ” Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu “
Nói chuyện xong thì anh bảo Lý Hào về nghĩ ngơi còn mình thì vào phòng bệnh để chăm cô ngủ.

Ngồi trên ghế nắm lấy tay của cô ánh mắt nhìn người con gái đang ngủ trên giường.

Bây giờ sắc mặt của cô cũng dần trở nên tốt hơn rồi.

– ” Đừng…đừng mà…..” Trình An Nhã cô gặp ác mộng, mồ hôi chảy còn miệng thì lẩm bẩm.
Thấy vậy Dạ Hạo Hiên liền nắm chặt lấy tay cô, tay kia đưa lên mặt vuốt v e nhẹ để trấn an
– ” Không sao không sao, Nhã Nhã ngoan hãy ngủ đi sẽ không có ác mộng nào nữa đâu “
Ngày hôm sau.
Trình An Nhã thức giấc, cô nằm trên giường bệnh cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình.

Là Hạo Hiên sao? Cô không nhìn thấy gì nhưng đoán là thế, cô im lặng nghe tiếng hơi thở của anh biết là Dạ Hạo Hiên đang ngủ.

Cô biết bản thân khiến anh rất mệt nên dặn lòng phải bình tĩnh, mọi chuyện đã qua đi chỉ còn là cơn ác mộng nên hãy cố gắng đừng để cho Hạo Hiên phải nhọc lòng vì mình.
Dạ Hạo Hiên anh tỉnh dậy, nhìn thấy cô vẫn im lặng như thế nghĩ rằng vẫn còn ngủ.

Anh nhẹ nhàng thả tay cô ra, nhìn gần cô một chút.
– ” Nhã Nhã, thật tốt khi mỗi sáng thức dậy người đầu tiên nhìn thấy là em.

Một ngày mới lại đến, yên tâm nhé anh sẽ bảo vệ em.

Anh sẽ đóng tròn vai trò của một người anh trai để chăm sóc em cả đời này ” Anh biết cô không yêu anh, vậy nên việc nghĩ đến chuyện cô sẽ yêu mình là điều xa xỉ đối với anh.
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn chuồng nước, chỉ là cái hôn thoáng qua.
– ” Lần thứ hai anh hôn trộm em, nhớ lần đầu tiên là lúc em học bài rồi ngủ gục trên bàn dáng vẻ đáng yêu của em đã khiến anh không kìm lòng được.

Xin lỗi vì đã làm điều này, Nhã Nhã ” Nói xong anh cũng rời khỏi phòng.
Trình An Nhã từ đầu đến cuối đều nghe và cảm nhận được, cô trước giờ chưa nghĩ đến việc Dạ Hạo Hiên sẽ thích mình.

Khi nãy anh còn hôn trộm cô và còn nói là lần thứ hai, có nghĩa là anh ấy đã thích mình lâu lắm rồi sao? Từ lúc nào cơ chứ?
Cô rất ngạc nhiên nhưng chẳng hiểu sao khi anh hôn trộm mình cô lại cảm giác có chút gì đó buồn cười thích thú vui vẻ, khi nghe anh nói rằng sẽ đóng tròn vai một người anh trai để chăm sóc cô cả đời thì tim cô lại cảm thấy nhói lại, nhưng cũng rất hạnh phúc.
Cô mới ngẫm nghĩ lại từ lúc nhỏ đến giờ quả thật lúc cô yếu đuối nhất, cần sự trợ giúp nhất thì người xuất hiện đều là Dạ Hạo Hiên chứ không phải Sở Kiều Yến.

Cô lúc đấy cảm thấy Dạ Hạo Hiên là một rất tốt, rất ấm áp tự đặt cho anh một vị trí người anh trai trong lòng mình.

Người anh trai này vậy mà lại ngốc nghếch âm thầm chịu đựng như thế, cô mỉm cười nhẹ.
Ngồi dậy, cô đưa tay sờ sung quanh rồi lần mò từng chút để bước xuống.

Cô đi thẳng vì lúc trước Dạ Hạo Hiên đỡ cô từ xuống từ bênh phải nên bây giờ cô nhớ rồi lần đi theo, đi thẳng thì tay chạm vào cánh cửa cô mở cửa ra rồi vào nhà vệ sinh.

Cứ như thế mà tự động làm hết mọi chuyện không cần sự trợ giúp của ai.
Dạ Hạo Hiên mua đồ ăn sáng vào không nhìn thấy cô đâu liền hốt hoảng.
– ” Nhã Nhã em đâu rồi? Nhã Nhã “
Cô nghe được tiếng gọi liền nhanh chóng đáp.
– ” Em ở trong đây ” Dạ Hạo Hiên nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, anh đứng gần cánh cửa mà nói.
– ” Em có cần anh giúp không? “
– ” Em không sao, em có thể tự làm được ” Cô tự tin mà đáp.
Sau một lúc lâu thì cô mới bước ra, vì không nhìn thấy gì nên cô chỉ có thể cảm nhận xung quanh vậy nên khá lâu.
– ” Anh dìu em ” Dạ Hạo Hiên thấy cô bước ra liền nói.
– ” Mùi gì thơm vậy? ” Cô ngửi được mùi thơm liền hỏi.
– ” Là cháo, tiệm cháo gần trường học.

Lúc trước em rất thích ăn mà đúng không? “
– ” Vâng, chỉ có anh hiểu em ” Cô mỉm cười ngọt ngào đáp lại
Nói rồi cô cũng ngồi xuống, Dạ Hạo Hiên đút cho cô từng thìa cháo.

Ăn xong thì cô uống thuốc, hôm nay có thể xuất viện rồi.

Lý Hào cũng đến giúp một tay, nhanh chóng thu dọn sơ qua rồi làm hồ sơ xuất viện.

Cô nắm tay anh đi ra bênh ngoài, không nhìn thấy gì chỉ có nghe thấy và dùng cảm giác để cảm nhận.
Cô nghe tiếng nói của mọi người, nghe tiếng cười nhỏ của các cô y tá.

Cô mỉm cười, rất lâu rồi cô mới nghe được nhiều tiếng nói như thế.

Lúc bị nhốt cô chẳng được tiếp xúc với ai nên cảm thấy rất sợ hãi và cô đơn.
Cô cùng anh bước ra ngoài, vừa ra bênh ngoài cô liền nghe thấy tiếng còi tiếng động cơ xe cộ duy chuyển.

Có chút sợ hãi nắm chặt lấy tay của Hạo Hiên, anh cảm nhận được nên liền nói.
– ” Nhã Nhã, không sao đâu anh sẽ bênh cạnh em “
Cô nghe vậy liền gật đầu, theo sự dìu dắt nhiệt tình của anh thì cô cũng lên xe thành công.

Xe dừng trước một căn vila, với quy mô không quá nổi trội mà chỉ ở mức ổn.

Anh cũng không có tính lãn phí, tương lai sẽ ở Mỹ cũng ít khi về nước nên mua một căn vila như này là đủ.
Anh dìu cô xuống xe, Lý Hào thì đi sau.

Anh dìu cô bước vào nhà còn Lý Hào thì lấy dù che đi ánh mặt trời chói chang kia.

Cô vừa bước vào phòng thì đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của hoa.
– ” Dạ Yến Thảo? “
– ” Đúng vậy, em bảo em thích loài hoa này nên anh đã đặc biệt chuẩn bị.

Nhưng nó được trồng ở ban công, ở trong phòng chỉ có vài chậu.

Khi nào em có thể nhìn thấy ánh sáng thì lúc đấy có thể tha hồ ngắm hoa ” Dạ Hạo Hiên đáp
Anh đỡ cô ngồi lên giường, Trình An Nãy mỉm cười vui vẻ.

Cô không còn dáng vẻ mệt mỏi như trước nữa thay vào đó là một tinh thần phấn chấn rạng rỡ hơn.

Anh nhìn thấy cũng rất vui vẻ.
– ” Nào, anh đeo cho em chiếc vòng tay này ” Dạ Hạo Hiên lấy một chiếc vòng tay ra rồi đeo lên cho cô sau đó nói tiếp.
– ” Mỗi lúc cần sự trợ giúp em chỉ cần ấn nút thôi, nó cũng chỉ có một nút em đưa tay ấn vào thì anh hoặc quản gia Lý sẽ đến giúp em “
Cô cảm thấy người đàn ông này thật chu đáo tỉ mỉ, loài hoa cô thích, món ăn cô khoái khẩu anh đều nhớ rõ.

Tim cô chợt đập loạn lòng cứ xôn xao khó hiểu, cảm giác cũng không dễ chịu chỉ là…cảm thấy ấm áp.
– ” Nhã Nhã, vài ngày tới anh bận chút việc có lẽ sẽ không ở bênh em nhiều được.

Chú Lý sẽ chăm sóc em, em ở nhà đợi anh nhé làm xong việc thì chúng ta rời khỏi đây có được không? ” Anh khụy gối xuống nắm lấy tay cô mà nói.
– ” Được, anh làm việc đi em không sao ” Cô cũng hiểu Dạ Hạo Hiên có nhiều công việc bận rộn, anh vừa làm việc vừa chăm sóc cô khiến cô rất áy náy.
____
Phòng Làm Việc
– ” Phó Tổng, ngài Leon muốn hẹn gặp mặt chúng ta ” Thư Ký nhanh chóng báo.
– ” Thật sao? Vậy cậu mau sắp xếp đi ” Sở Kiến Quốc nghe vậy liền vui mừng.
Leon hiện bây giờ là một trong những cổ đông lớn của Sở Thị, tin tức về người này không có nhiều.

Chỉ biết là một thương nhân giàu có và là con trai của ông lớn Lương Sơn, tập đoàn này rất giàu mạnh nếu có cơ hội hợp tác thì sẽ rất tốt.

Về diện mạo của anh ta thì rất ít người biết được, trên thông tin cũng không có gì nhiều.

Lần này Loen ngõ ý muốn gặp mặt đương nhiên Sở Kiến Quốc không thể từ chối mà bỏ qua thời cơ tốt như thế này được.
Tối ngày hôm sau.
Sở Kiến Quốc đến nơi hẹn rất sớm, phải đến sớm hơn cuộc hẹn để biểu hiện sự tôn trọng sự nghiêm túc và có đầy thành ý trong cuộc hẹn này
Kim đồng quay đúng giờ, cánh cửa mở ra.
Dạ Hạo Hiên mặc vest sang trọng bước vào, người đi sau là Mike.

Sở Kiến Quốc nhìn thấy anh liền đứng dậy đi đến đưa tay ra.
– ” Chào ngài Leon, thật hân hạnh khi gặp mặt “

– ” Tôi cũng vậy ” Dạ Hạo Hiên lịch sự đưa tay bắt lại.
– ” Mời ngồi ” Sở Kiến Quốc đưa ray mời.
Dạ Hạo Hiên cũng gật đầu thiện ý rồi cả hai cùng ngồi vào bàn.

Ban đầu cả hai bênh cũng không nói gì nhiều, chỉ nói chút chuyện phím về việc làm ăn trên thương trường.

Lúc này Dạ Hạo Hiên mở miệng nói.
– ” Sắp tới tập đoàn LV muốn hợp tác với Sở Thị để mở rộng việc làm ăn ở Trung Quốc, nhưng theo như tôi biết thì người quản lý hiện tại của công ty là Sở Kiều Yến.

Tôi không hài lòng về cách làm việc của cậu ta, vậy nên lần về nước này tôi có ý muốn góp mặt trong buổi hội đồng bầu cử của Sở Thị.

Chắc anh cũng biết tôi có bao nhiêu cổ phần trong Sở Thị.

Người tôi muốn đề cử là anh, tôi có thể giúp anh lên chức vị đó “
– ” Chuyện này…..” Sở Kiến Quốc hơi lưỡng lự, anh không biết có nên hay không.
– ” Công ty này cũng là công sức của anh, chức vị đó chẳng lẽ anh không muốn sao? Để cho Sở Kiều Yến nắm giữ chức vị đấy lâu như thế mà công ty lại không có chút khởi sắc gì thì sớm muộn cũng bị phá sản dưới tay anh ta.

Tôi cũng muốn hợp tác với người có năng lực, với công ty có giá trị chứ không phải hợp tác với một công ty sắp phá sản.

” Dạ Hạo Hiên hiên ngang nói tự tin, gương mặt điềm đạm mà ra chiêu khích tướng.
Sở Kiến Quốc lưỡng lự trầm tư suy nghĩ, quả thật điều Leon nói không sai chút nào.

Anh nắm chặt tay ngẩn đầu lên nhìn Leon rồi đáp.
– ” Mong ngài giúp đỡ “
– ” Được ” Leon cười nhẹ đứng lên đưa tay bắt tay cùng với Sở Kiến Quốc.
Sau khi dùng bữa xong thì Sở Kiến Quốc đã tiễn Leon ra đến trước cổng nhà hàng.

Leon cũng lịch sự chào lại rồi lên xe rời đi, một góc nào đó máy ảnh đã chụp lại.
_____
– ” Chết tiệt, chú ta lại muốn đào tường giành quyền lực với tôi sao? Còn lén gặp mặt với Dạ Hạo Hiên? Nhưng….khoan đã….Dạ Hạo Hiên là con trai của Lương Sơn….vậy Leon? Leon chính là Dạ Hạo Hiên mà? ” Sở Kiều Yến đập mạnh
tay xuống bàn mắt nhìn vào bức ảnh.
– ” Hình như là vậy ” Thư Kí kia hơi giật mình rồi đáp lại.
– ” Không được, không thể như thế.

Cậu mau chóng tìm cách liên lạc với Leon cho tôi, tôi phải gặp mặt anh ta ” Sở Kiều Yến nói.
– ” Vâng thưa sếp “

Hi Gia
– ” Dạo này con với Kiều Yến sao rồi? ” Hi Hiệp Thành ông ta nhâm nhi tách trà nóng trên tay rồi hỏi Hi Hoa
– ” Dạo này anh ấy cứ bận công việc chẳng quan tâm gì đến con cả, cha mẹ nghĩ cách giúp con đi ” Hi Hoa vẻ mặt không vui vẻ gì mà đáp.
– ” Hi Hoa, cũng không có cách gì giúp con chắc Kiều Yến nó đang bận công việc thời gian sau sẽ tốt thôi.

Với cả con cũng không cần đặc quá nhiều tâm tư vào nó, địa vị của Sở Kiều Yến ở công ty đang lung lay, thay đó con hãy đi làm thân với chú của hắn là Sở Kiến Quốc.

” Hi Hiệp Thành nói.
– ” Con biết rồi “
Quả thật thì dạo gần đây vì chuyện bãi nhiệm chức và các công việc ở công ty làm cho Sở Kiều Yến phải đau đầu vô cùng, anh ta cơm còn không muốn ăn huống chi là để tâm đ ến Hi Hoa.

Điều anh ta sợ hãi ngay bây giờ đó chính là chúc tổng giám đốc, các cổ đông cũng dần trở mặt với hắn còn Leon thì không thể hẹn gặp mặt được làm hắn tức tối vô cùng.
_____
Công Ty LV
– ” Dạ Tổng, bênh phía Sở Kiều Yến lại tiếp tục hẹn chúng ta ” Mike vào báo.
– ” Đã hẹn bao nhiêu lần rồi? ” Dạ Hạo Hiên vừa làm việc vừa hỏi.
– ” Đã ba lần nếu lần này ta từ chối gặp thì đã là lần thứ tư “
– ” Sắp xếp gặp mặt đi, chiều nay cậu lo việc ở công ty đi tôi còn có việc “
– ” Vâng thưa sếp “
Theo như chỉ thị của Dạ Hạo Hiên thì Mike đã lập tức báo lại với Sở Thị đồng ý hẹn gặp.

– ” Thật tốt quá rồi, cậu mau đi chuẩn bị quà để gặp mặt.

Gặp Leon chúng ta phải có thành í nhất định phải ghi được điểm, chỉ có như thế mới không bị thua trong buổi bỏ phiếu ” Sở Kiều Yến gương mặt vui vẻ, hẹn gặp Leon rất nhiều lần nhưng đều bị từ chối lần này Leon đồng ý gặp mặt thì hắn phải trân trọng cơ hội này.
– ” Vâng thưa Sở Tổng “
_____
Biệt Thự
– ” Chú Lý, chú giúp cháu tưới cây cho mấy chậu hoa đi.

Cháu cảm nhận được trời hôm nay rất đẹp ” Cô ngồi trên giường mắt vẫn được quấn tấm vải đen mà nói.
– ” Quả đúng thật là trời hôm nay rất đẹp để tôi làm, à đúng rồi cậu chủ đang trên đường về “
– ” Được “
Vừa dứt câu thì Dạ Hạo Hiên đã từ bênh ngoài mở cửa bước vào phòng.
– ” An Nhã ” Hạo Hiên nhìn cô ngồi trên giường anh nở nụ cười vui vẻ, chỉ cần về nhà là thấy cô thì mọi mệt mỏi ảnh đều tan biến.
– ” Hạo Hiên, anh về rồi sao? ” Cô nghe vậy liền nói.
– ” Ừm, em đã ăn gì chưa? ” Anh đi đến ngồi quỳ một chân xuống lại gần cô mà hỏi.
– ” Em ăn rồi, anh đã ăn chưa? Sao hôm nay anh về sớm vậy? “
– ” Anh về sớm để đưa em đi gặp bác sĩ ” Anh đáp.
– ” Bác sĩ tâm lý? ” Cô hỏi lại
– ” Ừm, em có muốn gặp không? “
– ” Có, chừng nào mình đi? ” cô không từ chối gì, cô biết bản thân bị bệnh và cũng không thể bịt mắt như thế này mãi nên bắt buộc phải điều trị.
– ” Bây giờ ” anh đáp
– ” Được “
_______
Phòng Điều Trị
Sau khi hỏi sơ qua về tình trạng thì bác sĩ tâm lý cũng đã hiểu sơ qua về vấn đề này.
Biết căn bệnh của Trình An Nhã nên phòng điều trị cũng không có nhiều ánh đèn, trách làm cô kích động.
– ” Tôi muốn biết căn bệnh này đã phát triển đến cỡ nào, cô Trình có muốn thử không? ” Phương Vĩ nói
– ” Được, tôi sẽ phối hợp ” Trình An Nhã rất sẵn lòng cùng phối hợp với bác sĩ.
Dạ Hạo Hiên ngồi bênh cạnh nhìn cô đôi môi khẽ mỉm cười, cô gái anh yêu quả rất mạnh mẽ.
Bác sĩ Phương cho người chuẩn bị sắp xếp một chút, đưa cô vào một căn phòng trống.

Ở xung quanh là đèn được lắp, camera được lắp xung quanh để tiện cho việc quan sát.
Dạ Hạo Hiên ngồi cùng bác sĩ Phương, hai tay anh đan lại vào nhau gương mặt bắt đầu có chút lo lắng.

Hiện tại cô đã được tháo bịt mắt ra và căn phòng không có chút ánh sáng nào.

Bác sĩ Phương quay đầu nhìn trợ lý của mình mà gật nhẹ đầu.
Trợ lý nhận lệnh lập tức nhấn nút, ánh đèn sáng đầu tiên được bật lên.

Ánh đèn này không gọi là quá sáng nó ngã vàng, Trình An Nhã nhìn thấy anh sánh, tay chân cô bắt đầu run rẩy.

Nhưng bản thân cô lại tự nhủ rằng không được sợ hãi, suy nghĩ là thế nhưng cô thật sự đã bắt đầu sợ rồi.
Bác sĩ Phương thấy vậy tiếp tục cho trợ lý bật tiếp đèn lên.

Ánh đèn này hơi sáng nó màu lấp lánh như những buổi tiệc, cô ngay sau khi thấy những ánh đèn này chiếu vào mắt mình liền sợ hãi mà ngồi khụy xuống đất, toàn thân run rẩy sắc mặt tái nhợt.

Những kí ức những khổ cực cô phải trải qua nó như ùa về, ánh đèn tiếp theo lại bật lên.
Cô không thể chịu được nữa, ánh sáng không gọi là chói mắt nhưng nó đã khiến cô sợ hãi tột cùng.

Hai tay bất giác ôm lấy đầu, cơn đau dồn đến cô lại thấy ảo giác.

Cô nghe thấy những âm thanh đáng sợ tiếng xe cộ tông nhau, tiếng hét thất thanh tiếng khóc chói tai của trẻ em.

Hai mắt nhắm tịt lại, Dạ Hạo Hiên đã đứng ngồi không yên anh rất đau lòng, không rõ cô đã bị hành hạ như thế nào nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện bây giờ thôi thì cũng đủ hiểu nó đáng sợ đến cỡ nào.

Nhìn thấy cô như vậy anh lại càng hận đám người kia hơn.
– ” Đừng….đừng mà, đừng hét nữa làm ơn….hức….Kiều Yến…Kiều Yến ” Cô trong lúc sợ hãi lại đột nhiên kêu tên Sở Kiều Yến.
Ngay sau khi Dạ Hạo Hiên nghe cái tên này thì trái tim anh như tan vỡ, hắn đã làn cô tổn thương nhiều đến như vậy nhưng tại sao lúc cô tuyệt vọng nhất lại gọi tên hắn ta mà không phải tên anh? Bác sĩ Phương cho người tắt đèn, Dạ Hạo Hiên lập tức chạy vào phòng ôm lấy cô.
Trình An Nhã cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của Hạo Hiên.

Bản thân cô cảm thấy rất khó chịu, tại sao lại gọi tên Sở Kiều Yến cơ chứ? Hắn ta đã gây ra cho cô bao nhiêu đau khổ nhưng tại sao cô lại gọi tên của hắn mà không phải là Hạo Hiên.

Bản thân cô cũng tự trách, càng nghĩ cô càng thấy khó chịu với bản thân.
Hạo Hiên ôm lấy cô trấn an rồi lại đeo bịt mắt cho cô, dìu cô ra ngoài phòng dưỡng sức để nghĩ ngơi.

Còn một mình anh thì ra gặp bác sĩ Phương.
– ” Người khi nãy cô ấy kêu tên là ai? ” Phương Vĩ hỏi.
– ” Sở Kiều Yến, người khiến cô ấy mắc phải căn bệnh này ” Anh đáp.
– ” Không biết nếu không phiền anh hãy kể tôi nghe một số việc liên quan đến hai người họ và trong thời gian cô ấy bị nhốt “
Dạ Hạo Hiên cũng không ngần ngại gì mà kể ra một số chuyện, sau một hồi thì Phương Vĩ nói.
– ” Theo lời anh kể thì Trình tiểu thư đã có một khoản thời gian yêu thích Sở Kiều Yến, lúc cô ấy bị giam giữ cũng là do Sở Kiều Yến gây ra.

Cô ấy xém bị hãm hiếp cũng là do Sở Kiều Yến cứu, lúc cô ấy kêu tên anh ta cũng chỉ là một chút sót lại trong tiềm thức.

Tâm lý và thực tại đấu tranh với nhau làm cho cô ấy bất giác mà gọi tên người đàn ông này thì cũng không có gì lạ thường mà nó chỉ là sự quen thuộc thôi, tôi tin trong một thời gian nữa tiếp tục điều trị thì cô ấy sẽ tốt hơn.


Nghe lời giải thích từ bác sĩ Dạ Hạo Hiên lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh gật đầu rồi bác sĩ nói tiếp.
– ” Về nhà cho cô ấy thử tiếp nhận với ánh sáng nhẹ như đèn vàng, một tuần sau đưa cô ấy đến đây chúng ta bắt đầu trị liệu bằng cách thôi miên “
– ” Được, cảm ơn bác sĩ “

Nhà Hàng VM
– ” Sở Tổng, đã trễ 30 phút rồi ” Trợ lí nhìn đồng hồ rồi báo lại với Sở Kiều Yến.
– ” Không sao, tiếp tục đợi ” Sở Kiều Yến vẫn kiên trì ngồi yên vị trí.
Lúc này cánh cửa mở ra, Mike bước vào sau đấy là Dạ Hạo Hiên.

Anh mặc bộ vest sang trọng lịch sự toát ra vẻ giàu có thượng lưu của anh.

Sở Kiều Yến thấy vậy liền đứng lên đi đến gần, đưa tay mà nói.
– ” Ngài Leon, cuối cùng anh cũng đến “
– ” Tôi đến muộn rồi nhỉ? ” Dạ Hạo Hiên đi lướt qua, không thèm bắt tay làm cho Sở Kiều Yến phải bẽ mặt.

Hắn đứng thẳng người lên rồi đi về vị trí ghế ngồi của mình.
– ” Không…không có, Leon ngài bận trăm công nghìn việc mà hôm nay lại đồng ý gặp mặt với tôi thì quả thật không còn gì bằng, tôi rất hân hạnh ” Sở Kiều Yến hắn hiếm khi cuối đầu tân bốc ai, nhưng bây giờ vị thế của hắn không như trước nên buộc phải cúi thấp người để nói chuyện với Dạ Hạo Hiên.
– ” Khách khí rồi ” Dạ Hạo Hiên anh cố ý đi trễ, mối thù của hắn dành cho Sở Kiều Yến không phải bình thường.

Làm tổn thương người con gái anh yêu thì sao anh có thể để hắn sống dễ dàng như vậy được.
– ” Ừm….Leon, hiện tại ngài là cổ đông lớn ở Sở Thị.

Một tuần nữa là đến ngày bỏ phiếu bầu cử bãi nhiệm….tôi thật sự muốn nhờ anh giúp đỡ “
– ” Ồ…vậy sao? Tại sao tôi phải giúp anh?Nói nghe xem anh có thể làm gì cho tôi.

” Dạ Hạo Hiên cười nhếch môi lấy đũa gắp thức ăn.
– ” Chỉ cần vào ngày đấy anh bỏ bỏ phiếu cho tôi thì, sau này việc hợp tác của Sở Thị và LV sẽ thực hiện một cách trơn tru hơn.

Tôi sẽ dốc hết sức kiếm về những hợp đồng có giá trị cao, mở rộng quy mô.

Như vậy tập đoàn LV cũng sẽ nhận được số tiền tương ứng nếu hợp tác làm ăn.

Tôi có nhiều kinh nghiệm trong làm ăn, tôi đã làm tổng giám đốc hơn 5 năm và đủ tự tin có nhiều kinh nghiệm.

Nhưng bây giờ chú của tôi lại cấu kết với các cổ đông khác để trục xuất tôi nên tôi cần ngài giúp đỡ “
Dạ Hạo Hiên vừa ăn vừa nghe Sở Kiều Yến nói, anh chỉ cười thầm.

Người chủ mưu cho Sở Kiến Quốc lật đổ Sở Kiều Yến đích thị là anh, bây giờ Sở Kiều Yến lại đi kiếm anh nhờ cậy sự giúp đỡ.

Trò cười của thiên hạ là đây, Mike ngồi bênh cạnh nghe mà cũng muốn nhịn cười.
Nghe Sở Kiều Yến tâng bốc thực lực của hắn khiến cho Dạ Hạo Hiên phải khinh thường.

Nếu bản thân hắn đủ thực lực thì công ty sẽ không bị thua lỗ liên tục dẫn đến việc các cổ đông khác trở mặt bỏ đi.
– ” Tôi sẽ xem xét, tôi ăn no rồi.

Tôi còn có việc xin thất lễ ” Dạ Hạo Hiên đặt đũa xuống uống một ngụm rượu sau đó lau miệng rồi đứng lên nói.
Sở Kiều Yến nghe vậy hắn cũng không thể mặt lì mà giữ người ở lại đành phải nắm chặt tay gượng mặt nở nụ cười tiễn Dạ Hạo Hiên rời khỏi.
Trong suốt một tuần tiếp tới, Sở Kiều Yến phải chạy đôn chạy đáo đi tiếp các cổ đông mua chuộc bọn họ để lấy được lòng tin.

Còn Sở Kiến Quốc thì ngược lại, anh chú tâm hơn trong công việc chỉ trong một tuần mà số tổn thất của Sở Kiều Yến gây ra anh đã lấy về lại được tiền lỗ không những thế còn chiếm được mãnh đất quan trọng ở khu vực đấy.

Thành công di dời nhà dân và đền bù tổn thất, việc này khiến cho các cổ đông rất hài lòng.
Ngày bỏ phiếu cũng đến, tại phòng họp lớn.

Bàn được xếp dài như hình chữ nhật, các cổ đông đã có mặt đầy đủ họ ngồi theo vị trí của mình.

Sở Kiến Quốc và Sở Kiều Yến ngồi ở giữa cả hai đối mặt nhau.

Nhân viên phụ trách thì nhanh chóng đưa tài liệu cho các cổ đông khác.
– ” Bắt đầu thôi ” Sở Kiều Yến tự tin nói.

Buổi bầu chính thức bắt đầu, buổi bầu lần này không phải như thông thường mà bầu theo phiếu.

Bởi đây là chọn người kế nhiệm nên cứ một lượt bầu chọn thì sẽ được tính một phiếu và tất cả đều được hiện rõ trên màn hình.
Sau hai mươi phút bầu chọn thì nhìn chung số cổ phiếu lại bằng nhau.

Chỉ còn một người cuối cùng có thể cứu vãn được cục diện chính là Dạ Hạo Hiên.

Nhìn vào vị trí ghế còn trống của Dạ Hạo Hiên ai nấy cũng hồi hợp, lúc này cánh cửa mở ra Dạ Hạo Hiên bước vào tư thế hiên ngang.
– ” Xin lỗi, đến muộn rồi ” Anh nói lời xin lỗi này nhưng cũng chẳng ai dám hó hé trách móc gì vì Leon là một người không dễ động vào.

Anh ta giữ nhiều cổ phần hơn nữa tương lai cũng sẽ là đối tác quan trọng với Sở Thị, chỉ cần LV hợp tác thì Sở Thị sẽ vực dậy mạnh mẽ.
– ” Còn một phiếu sao? Ừm tôi là người quyết định cuối cùng nhỉ? ” Dạ Hạo Hiên cười rồi nhìn lên màn hình chiếu.
– ” Để xem nào ” Dạ Hạo Hiên cầm máy tính bản lên nhìn một lượt rồi ngẩn đầu nhìn Sở Kiều Yến.
Sở Kiều Yến thấy vậy liền cao ngạo, hắn chắc chắn rằng Dạ Hạo Hiên sẽ chọn hắn nên tự tin vô cùng.

Dạ Hạo Hiên lại quay đầu nhìn Sở Kiến Quốc, anh mỉm cười rồi đưa tay chuẩn bị chọn.

Giây phút này ai cũng hồi hợp im lặng
” Ting ” Lượt bầu xuất hiện trên màn hình, Leon đã bầu cho Sở Kiến Quốc một phiếu.
– ” Làm tốt nhé ” Dạ Hạo Hiên nói.
Sở Kiến Quốc vui vẻ mỉm cười, đứng lên đưa tay ở giữa bụng rồi cúi nhẹ đầu biểu hiện sự cảm ơn mọi người ở đây.

Sở Kiều Yến lúc này không thể tin vào mắt mình, hắn thế mà lại thua cuộc.
– ” Sao có thể như thế? Leon? Ngài nói là bầu cho tôi rồi mà, tại sao lại đổi í? Có phải ngài bấm lộn không? ” Hắn bước lại gần, lúc này Mike lập tức ngăn lại.
– ” Tôi chỉ nói là sẽ cân nhắc chứ không hề đồng ý, Sở Tổng…à không Sở Kiều Yến cậu nên rửa tai đi là vừa ” Dạ Hạo Hiên ung dung ngồi đấy mà đáp.
– ” Khốn kiếp, các người…các người chơi xỏ tôi.

Không công bằng, tôi muốn bầu cử lại “
– ” Được, bầu cử lại.

Tôi bỏ một phiếu trục xuất Sở Kiều Yến ra khỏi công ty ” Dạ Hạo Hiên gật đầu rồi đưa tay lên.
Lúc này các cổ đông phe của Sở Kiến Quốc cũng lập tức đưa hết tay lên, các cổ đông còn lại họ đều e ngại nhìn nhau.

Đất này bây giờ đã không còn là của Sở Kiều Yến nữa rồi, họ cũng không ngu ngốc mà đi đối đầu với hơn một nữa cổ đông ở công ty và Leon.

Lần lượt từng người từng người đưa tay lên, Sở Kiều Yến như phát điên hắn đạp đổ ghế xuống.
Hắn chạy đến nắm cổ áo của một trong những cổ đông mà nói.
– ” Ông dám phản bội tôi? Ông có biết tôi là ai không hả? “
– ” Người đâu mau gọi bảo vệ vào lôi Sở Kiều Yến đi ” Sở Kiến Quốc thấy cục diện đang rối tung nên đã ra lệnh.

Còn Dạ Hạo Hiên thì ung dung ngồi đấy xem kịch hay.
Bảo vệ nhanh chóng làm việc của mình lôi Sở Kiều Yến ra ngoài, căn phòng cũng ổn định lại.
Sở Kiến Quốc đứng lên mà nói.
– ” Cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu cho tôi, Sở Kiến Quốc tôi xin hứa sẽ đảm nhiệm chức vụ này thật tốt và kiếm thêm nhiều lợi nhuận hơn nữa về cho công ty “
Dạ Hạo Hiên mỉm cười anh vỗ nhẹ tay, mọi người thấy vậy cũng hòa vào mà vỗ tay theo.

Hai ngày sau, Sở Kiều Yến bị đuổi khỏi công ty.

Hắn ta vẫn không về nhà mà cứ lang thang ngoài đường uống rượu bia rồi gây gỗ đánh nhau, sau hai ngày thì hắn quay trở về với bộ dạng nhếch nhác.

Tóc tai quần áo xộc xệch rối tung lên, bộ đồ vest thì bị rách xước vài nơi trên mặt còn có vết thương.
Vừa về đến cổng thì nhìn thấy không một bóng người, vào đến nhà thì thấy Hi Hoa đang kéo vali hắn tiến đến nắm lấy cổ tay của cô.
– ” Hi Hoa, đến em cũng muốn rời bỏ anh sao? “
– ” Anh buôn ra, Sở Kiều Yến trước kia anh giàu có là nhờ vào bố mẹ.

Bây giờ anh trắng tay rồi không còn gì hết thì tại sao tôi phải tiếp tục giả vờ ở lại bênh cạnh anh đóng tròn vai diễn người vợ tốt cơ chứ? Anh biết anh ăn hại lắm không, biết chút về kinh doanh rồi may mắn giữ chức vụ cao ở công ty thì anh liền vênh váo, anh nhìn lại anh xem.

Bộ dạng lôi thôi lếch thếch, còn bốc mùi mà này đừng trách tôi nói nặng lời vì nó là sự thật.

À còn nữa lúc nhỏ người cứu anh không phải là tôi đâu, là Trình An Nhã cứu anh đấy haha đồ ngu.

Cô ta cứu anh một mạng nhưng anh lại đối xử như thế với An Nhã, chậc chậc thật đáng sợ haha ” Nói xong Hi Hoa liền kéo vali rời đi.
Sở Kiều Yến ngay sau khi nghe xong anh như người mất hồn, người cứu mạng anh là Trình An Nhã chứ không phải là Hi Hoa.

Vậy mà anh lại đối xử tệ bạc với cô ấy như thế, hơn nữa còn cưng chiều Hi Hoa bao dung cho mọi việc cô ta làm và kể cả cái thai trong bụng của cô ta trước kia cũng không phải của anh, anh vẫn âm thầm xem như không biết chuyện gì mà vẫn bỏ qua.

Nhìn xung quanh căn biệt thự đã không còn người, không còn ai cả anh đi đến ghế rồi ngồi xuống cười
– ” Gì vậy chứ? Tôi mất chức chứ đâu phải không có tiền? Các người cứ thế mà lần lượt bỏ đi hết, khốn nạn “
_____
Hi Gia.
– ” Con gái, con về rồi sao? ” Hi phu nhân thấy con gái mình liền ra đón.
Vừa vào nhà ngồi cùng bố mẹ thì cảnh sát lại ập đến.
– ” Mời ông và bà cùng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến, có người tố cáo ông bà chủ mưu giết người.

Hơn nữa có một người đã đưa ra hết các bằng chứng ông Hi tham ô tài sản và lưu trữ hàng hóa bất hợp pháp, những bằng chứng ông nhũng trục lợi và giao dịch đều có trong tay chúng tôi.


Cảnh sát trưởng cùng vài cảnh sát khác đứng đấy mà nói.
Hi Hiệp Thành nghe xong liền tái hết mặt mày, vợ ông cũng không tránh khỏi liên can.
– ” Các người có nhầm lẫn gì không? Tôi không có liên quan đến vụ giết người ” Ông ta sợ hãi liền nói.
– ” Hãy để dành sức cho buổi phiên tòa ” Cảnh sát trưởng gật nhẹ đầu, các cảnh sát khác liền tiến lên dùng còng số 8 còng tay hai vợ chồng lại.
– ” Ba mẹ, hai người…!” Hi Hoa cũng không hiểu chuyện gì, cô ta lo lắng vô cùng.
– ” Không sao con về đi ” Bà Hi lắc đầu rồi trấn an con gái của mình.
Hi Hoa cũng không làm gì được mà chứng kiến ba mẹ mình bị bắt lên xe cảnh sát.
Một tuần sau.
Báo đưa tin.

Bài báo thứ nhất: Ông Hi Hiệp Thành chủ tịch tập đoàn Hi Thị phạm tội tàng trữ các chất cấm trái phép, tham ô tài sản, bốc lột sức lao động của nhân viên, nhũng tiền của công ty.

Bị kết án 15 năm tù giam và bồi thường 20tỷ đồng.
Bài Báo Thứ Hai: Đào lại vụ tai nạn nữa năm trước, hai vợ chồng Sở và phu nhân của Trình gia đều qua đời do vụ tai nạn.

Lật lại vụ án hai vợ chồng bác sĩ đã tự đi thú tội với lời thú như sau.
” Hai vợ chồng chúng tôi lúc đấy là do ông Hi Hiệp Thành và Vương Yên đã uy hiếp, chúng tôi ích kỷ thương con sợ con gặp chuyện nên mới đồng ý tiếp tay họ làm việc xấu.

Không lâu sau con trai chúng tôi cũng lên cơn nghiện mà chết, chúng tôi quả thật cảm thấy rất tội lỗi nên mới quyết định đi đầu thú “
Đấy là sơ qua lời khai của hai vợ chồng và, kèm một đoạn ghi âm nhưng không thể phát trực tiếp.

Ông Hi Hiệp Thành chủ mưu đã cho người làm hư phanh xe của Trình Quân và dẫn đến tai nạn, với sự tính toán chi li và hiểm ác.

Nếu chiếc xe của Trình Quân không va vào xe của hai vợ chồng Sở thì một là hai vợ chồng Trình sẽ mất mạng và có thể kéo theo một vài người vô tội bị thương, hai là nếu chiếc xe tông thẳng vào thì đồng nghĩa rằng sẽ mất bốn mạng người, nhưng may sao Trình Quân vẫn còn sống.

Do sự thiếu sót của cảnh sát và điều tra không rõ ràng nên đã buộc cho Trình Quân án 3 năm tù.
Hi Hiệp Thành bị kết án tù chung thân do cố ý giết người không thành và tội uy hiếp người khác.

Vương Yên là đồng minh nên bị kết án 35 năm tù giam, tịch thu toàn bộ tài sản của Hi Gia.

Hai vợ chồng bác sĩ thì bị kết án 50 năm tù giam và được khoan hồng vì đã biết hối lỗi và đầu thú.
Đấy là hai bài báo chính xác nhất, hai vợ chồng Hi Hiệp Thành sau khi bị kết án thì lập tức bị đưa về trại giam.

Lúc vừa ra ngoài thì người dân và phóng viên đã vây quanh, phóng viên họ đặt ra thật nhiều câu hỏi hóc búa còn người dân thì nhốn nháo ném trứng tạt nước vào người hai vợ chồng họ.

Cũng còn may là được đội cảnh sát bảo vệ ngăn chặn lại.
Ở trên mạng cứ thế mà xuất hiện tràn lan thật nhiều bài báo, cư dân mạng thì đổ xô đi bình luận chửi rủa khắp nơi.
Hi Hoa cô ta cũng không còn đường lui, mang tiếng con kẻ giết người.

Hơn nữa trước kia cô ta rất ngạo mạng hóng hách luôn tỏ vẻ tiểu thư khinh thường người khác nên bạn bè chẳng có ai thật lòng, họ biết tin gia đình cô ta sa sút ai nấy đều cắt hết liên lạc với Hi Hoa hơn thế nữa thì còn nhục mạ chửi mắng khinh thường Hi Hoa.
Luật nhân quả không sớm thì muộn cũng nhận được, làm việc ác thì sẽ gặp quả báo.

So với Sở Kiều Yến hiện tại thì Hi Hoa còn thê thảm hơn anh ta rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro