Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc buổi hòa nhạc , nhóm 4 người họ tách nhau ra 2 hướng khác nhau . Kết đưa Ngư về và Yết đưa Xử về . Vì vẫn còn sớm nên nó rủ hắn chơi 1 lúc rồi về , bọn họ đi dạo quanh phố , đi hết chỗ này rồi đến chỗ nọ , hết quán ăn vặt này đến quán ăn vặt kia . Xử tí ta tí tởn đi trước dẫn đường , đang đi thì do không để ý nên cô đã va vào 1 người con trai cao ráo , đội mũ đeo khẩu trang kín mít Hắn thấy nó va vào người khác thì chạy nhanh đến chỗ nó . Nó đi va vào người ta thì cúi đầu rối rít xin lỗi , người kia thì cứ đứng nhìn xong rồi bật cười nhẹ làm nó ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt , thắc mắc hỏi :

- Ơ anh cười cái gì vậy , có gì buồn cười à ?

- À không , anh chỉ thấy biểu cảm lúc nãy của em rất đáng yêu thôi ! - Người kia nói .

Giọng nói có vẻ rất quen , nó đang cố gắng lục lọi trí nhớ của mình xem đã nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải , nó quay sang nói với hắn :

- Giọng nói quen quen mày ạ !

- Ừ thì chả quen ! - Hắn như đã nhận ra được người đối diện là ai

- Nhóc nhanh quên thật đấy , anh là Nhược Thần nè ! Em là cô bé ngồi ở hàng ghế đầu chứ gì . - Nhược Thần nói ròi kéo nhẹ khẩu trang xuống cho người đối diện nhìn thấy khuôn mặt rồi nhanh chóng kéo lên kẻo bị người khác phát hiện .

Xử nhìn vậy thì như không tin vào mắt mình , trời ơi , cái anh ca sĩ đẹp trai lúc nãy đây mà . Nó phấn khích quá đến nỗi không làm được gig , cứ đứng im như vậy . Hắn hiểu được nó đang sung sướng đến tột cùng nhưng hắn đánh phải phá thôi :

- Mày bị đơ à .

- Có .... Có đâu . - Nó trả lời rồi quay sang Nhược Thần với ánh mắt hâm mộ và phấn khích :

- Anh Nhược Thần , trời ơi em hâm mộ anh lâu lắm rồi !

- Mày nói quá , mới biết ông ý hồi sáng khi con Ngư cho xem ảnh xong mà bảo hâm mộ lâu rồi ! - Hắn phá luôn

- Mày không nói không ai bảo mày câm đâu ! - Nó lườm hắn rồi gằn từng chữ một .

Nhược Thần nhìn vậy thì bật cười , đúng thật là cô gái này khá thú bị với anh , có lẽ anh sẽ cướp về làm của mình thôi . Nhưng Ngược Thần cần phải cắt đuôi được Yết vì hắn luôn phá anh với nó . Nhưng mà nghĩ sau , giờ cứ xin số trước rồi mới dễ hành động được chứ :

- Khi nào anh có sô sẽ mời nhóc đi nha !

- Thật không ạ ! - Nó ánh mắt sáng ngời nói .

- Đương nhiên rồi , nhưng mà anh không có cách nào liên lạc với em cả , giờ sao đây ? - Nhược Thần trả lời với vẻ mặt tiếc nuối

- Em có số điện thoại này , có gì anh gọi cho em nha ! - Nó nói

- Được nè , đây em nhập số đi ! - Nhược Thần nói rồi đưa diện thoại của mình ra cho Xử nhập vào .

Cô cầm lấy rồi nhập số của mình vào , Nhược Thần có được số của cô thì nhá máy và như vậy Xử cũng có được số của Nhược Thần . Cả 2 lưu nhau vào danh bạ , Yết đứng nhìn mà bực bội , tại sao cái tên mới quen 1 ngày mà cái con hâm kia chưa chi đã cho số rồi , đúng thật là ngơ hết sức . Hắn bực như vậy nhưng hắn cũng không dám cản vì sợ nó giận lắm .

Có được số nó rồi , Nhược Thần nhanh chân đi ngay vì sợ anh còn ở trên đường thì đám fan hâm mộ sẽ nhìn thấy anh và lúc ấy thì rất nguy . Nhược Thần nhanh chóng chào tạm biệt 2 người rồi đi nhanh .

Kết thúc việc gặp thần tượng , nó và hắn lại cùng nhau đi về . Nó thấy hắn im lặng nãy giờ thì hỏi :

- Mày bị sao vậy ?

- Tao chả sao cả !

- Ờ không sao thì tốt rồi !

Hắn ngã ngửa , cái con nhỏ này sao mà ngơ hết sức , nói vậy mà nó cũng tin được à . Hắn bực quá nói :

- Mày sướng nhỉ , gặp thần tượng chắc vui lắm ha !

- Đương nhiên rồi ! - Nó cười toe toét

Đống lửa trên đầu nó chây phừng phực , nó đang cố tình chọc tức hắn đó hả , sao lại trả lời thành thật như vậy chứ . Hắn bực quá nên chả thèm nói gì nữa luôn , hắn đưa nó về nhà xong về luôn nhà mình .

Về đến nhà thì nó nhận được tin nhắn , xuất phát từ Nhược Thần , có nội dung như sau :

" Em về đến nhà chưa , mai em có rảnh không ? "

" Mai em bận đi học rồi , chiều em rảnh " - Nó nhắn nhanh như chớp , trả lời

" Vậy chiều mai anh tới đón em đi học về rồi mình đi chơi nha ! "

" Được anh ạ "

" Vậy thì tốt rồi , thôi em ngủ sớm đi mai còn đi học . "

" Vâng anh "

Nó nhắn xong thì leo lên giường ngủ , trong đầu nó giờ toàn hình ảnh của Nhược Thần , chả lẽ nó thích anh ca sĩ đó sao . Mà thôi , thần tượng thì đương nhiên phải thích rồi , nó chả buồn suy nghĩ gì nữa , cứ thế leo lên giường ngủ 1 giấc đến sáng hôm sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro