Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau , nó tung tăng đến trường trong sự sung sướng còn hắn thì lững thững đi theo sau . Vừa vài lớp thì nó lại gặp cặp đôi tình tứ trong lớp , mọi hôm nó sẽ làm ầm lên chuyện này vì ghen tị nhưng hôm nay nó lại rất khác , nó nhìn cặp đôi đấy xong cứ cười tủm tỉm . Ngư thấy lạ hỏi thử nó :

- Hôm nay mày có gì vui à , kể rao nghe coi !

- Ờ thì ..... Hí hí .... - Nó vừa nói vừa nhớ lại cảnh tối qua làm nó sung sướng

- Thì gì , cái con này , hay nhờ . - Ngư mất kiên nhẫn lắm với con bạn thân của mình rồi , nó luôn làm cho mọi người phải tò mò về ý đồ của nó mà .

- Tối quá ý , tao ......

- Mày sao ?

- Gặp được anh Nhược Thần đó !

- What ? Cái gì cơ ! Tao không nghe nhầm chứ , mày gặp Nhược Thần á ! - Cô ngạc nhiên hết sức , đúng thật là số con bạn cô đỏ ghê vậy đó .

- Ừ , tao có số của anh ý nè , chiều anh ý rủ tao đi chơi . Hí hí ! - Xử nói nhỏ vào tai Ngư rồi mỉm cười hạnh phúc .

- Sướng nhất mày nha , vậy chiều đi chơi à , có tên Yết kia đi cùng không ?

- Cho nó ở nhà ! - Xử trả lời

- Kinh , đi chơi riêng nha , không khéo lại yêu thì chết ! - Cô nói

- Yêu á . - Xử nói nhỏ rồi nghĩ về 1 tương lai xa xôi nào đó , nới mà chỉ có cô với Nhược Thần , má ơi hạnh phúc chết mất .

Xử đang suy nghĩ thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp bắt đầu , Yết thù cứ nhìn cảnh nó hạnh phúc khi nhắc về tên Nhược Thần kia thì nóng máu , có lẽ anh sắp bị mất đi nó rồi .

Học hành xong xuôi , nó nhanh chân chạy xuống cổng trường , nơi 1 chiếc ôtô đen bóng đậu sẵn ở đấy , nó vui vẻ chạy đến bên người con trai đội mũ , đeo khẩu trang kín mít, cô lên xe . Mọi người trong trường nhìn dáng người thì cứ ngờ ngợ không biết là ai nhưng có lẽ nếu họ biết rồi thì người đó cũng đã đi .

Nhược Thần đưa Xử đến rất nhiều nơi , nào là công viên , nào là khu vui chơi giải trí , nào là những quán ăn vặt ,.... Những điều đó làm cô rất vui , vậy nên cô rất thích đi chơi với Nhược Thần .

Được dẫn đi chơi vui vẻ , cô vui lắm . Bọn họ đi chơi xong , Nhược Thần đưa Xử về nhà , trước cửa nhà Xử thì Yết đã đứng đó đợi nó về rồi . Từ xa hắn thấy bóng chiếc xe thì bắt đầu chuẩn bị tinh thần rồi , chiếc xe nhanh chóng đậu xuống trước cửa nhà nó . Nó vui vẻ xuống xe rồi quay lại vẫy tay chào người ngồi trong xe , cảnh đấy khiến Yết bực lắm xong hắn cứ thế đi về luôn , không thèm quan tâm đến nó nữa .

Những ngày tiếp theo , nó với Nhược Thần lúc nào cũng đi chơi với nhau , bỏ bê hắn . Rồi có 1 ngày , ngày mà hắn nghĩ rằng hắn sẽ mất nó đã đến , đó lag vào ngày lễ tình nhân . Nhược Thần có sô diễn ở gần trường Xử và anh đã mời Xử đi đến buổi biểu diễn đó cùng với Yết , Ngư và Kết .

Bọn nó học xong là chạy ngay đến buổi biểu diễn của Nhược Thần , bọn họ được ngồi ở hàng ghế VIP luôn . Đèn sân khấu tắt tối thui , giọng nói của Nhược Thần vang lên :

- Nhược Thần tổ chức buổi biểu diễn này để gửi đến 1 người con gái mà Nhược Thần rất thương , mong mọi người ủng hộ .

Nhược Thần vừa nói xong thì giọng hát anh cất lên ngọt ngào và sâu lắng. Ánh đèn mờ ảo làm cho con người Nhược Thần càng trở nên đẹp trai và quyến rũ hơn gấp nghìn lần . Anh vừa hát vừa đi đến khu ngồ VIP , cầm tay nó kéo lên trên sân khấu . Hắn thì đen mặt , định cản Nhược Thần lại nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy hạnh phúc của nó làm hắn không nỡ phá bỏ gương mặt ấy . Hắn đành ngậm ngùi nhìn nó bước lên , tay trong tay với thằng con trai khác .

Nhược Thần hát xong , ánh đèn sáng rực lên , không còn mờ ảo như lúc anh hát nữa . Mọi người trầm trồ khi nhìn thấy Nhược Thần đang cầm 1 bó hoa hồng đỏ thắm cùng con gấu bông to đùng đang quỳ xuống dưới trước mặt 1 cô gái rất xinh đơn khiến cho bao nhiều người ghen tị . Xử thì nhạc nhiên nhìn anh , nó cảm thấy vui lắm vì thần tượng đi tỏ tình với nó . Nhược Thần cầm cái micro rồi nói :

- Xử Nữ , làm bạn gái anh nha !

Mọi người " Ồ " lên quãng dài rồi nhìn về hướng nó . Nhược Thần lại nói :

- Mọi người ủng hộ Nhược Thần đi để cô ấy đồng ý nào !

Vừa nghe thấy tiếng thần tượng nói thì đám fan girl có chút buồn những cũng lên tiếng ủng hộ anh " Đồng ý đi ! Đồng ý đi ! Đồng ý đi !.... " Xử nhìn mọi người rồi nhùn về hướng Nhược Thần trả lời :

- Em đồng ý !

Nó vừa nói xong thì cả hội trường đều hú lên . Nhược Thần thì hạnh phúc đứng dậy và ôm nó vào lòng , nó cũng đáp trả lại cái ôm ấm áp của anh .

Người im lặng nhất có lẽ là hắn , hắn nhìn nó mà tim thấy đau . 18 năm hắn ở cùng nó mà được có mấy tháng hắn đã mất đi nó , hắn cảm thấy mình thật là vô dụng . Hắn lặng lẽ rời khỏi nơi đây để tránh nó vì khi nhìn nó , hắn cảm thấy đau lắm nên tốt nhất là nên tránh mặt nó đi .

Buổi biểu diễn kết thúc , mỗi người 1 ngả , nó được Nhược Thần đưa về nhà rất cẩn thận . Vừa về đến cổng nhà , nó muối tiếc nhìn anh . Nhược Thần nhìn noa xong nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán noa ròi chào tạm biệt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro