Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nhích xa ra hoặc tôi đá cậu lên trời"

 Giữa bàn ăn lớn buổi sáng, có thiếu niên tóc nâu không ngừng dán sát vào người con trai tóc xanh bên cạnh, đến khi bị người ta lườm lại giả bộ vô ý quay đi chỗ khác.

 "Thôi nào Koon, đừng khó tính với Baam thế. Baam, chú đừng để ý, Koon hắn đang xà nẹo với chú thôi."

 Shibisu nghiêng người tránh đi con dao vừa phi về phía mình, một tay gắp nốt miếng gà bỏ vào miệng, một tay kéo theo tên Hatsu chậm tiêu ra khỏi bàn ăn.

 Hai cái con người này, lúc trước thì Koon theo đuổi Baam, bây giờ Baam theo đuổi Koon, không phải đang xà nẹo nhau thì là cái gì? Giờ thì hắn đã hiểu lí do vì sao mọi người đều bỏ bữa sáng, ngồi ăn trong cái không khí này cả người sẽ rất không ổn.

 "Khoan, tôi còn chưa ăn xong..."

 "Ra ngoài tôi biết có quán ngon hơn"

 Hắn bịt miệng tên ngốc Hatsu đang nhiều lời này, sau đó nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Trời đánh tránh miếng ăn, nhưng phá uyên ương cũng không tốt.

 Baam nhìn trên bàn ăn hiện tại chỉ còn mình cậu và anh Koon, hướng ánh mắt vô tội về phía anh ấy, cười nhẹ.

 "Nhích ra"

 Cậu ngoan ngoãn gật đầu bày tỏ em đã biết, gắp thức ăn vào bát cho anh ấy, người xê ra thêm 1mm.

 "..."

 Baam hơi tiếc dấu vết hôm qua không còn lưu lại được đến sáng nay, mà cũng không quan trọng, dù sao đêm nào cậu cũng có cơ hội. Cậu vươn vai hít một hơi khí trời trong lành của sáng sớm mùa xuân, đôi mắt lấp lánh bừng sáng ánh cười:

 "Lát nữa đi cùng em đến vài nơi nhé?"

***

 Tầng thử thách


 "Đây là nơi lần đầu em và anh gặp nhau. Lúc đó trông anh cực kỳ khó gần, và ngầu nữa"

 Baam thả mình vào cánh đồng vàng ươm ngập gió trước mặt, đây là nơi đầu tiên cậu gặp anh ấy. Anh ấy đã giúp cậu từ lần đầu gặp nhau, dù rằng anh ấy khi đó còn chẳng biết cậu là ai. Người đầu tiên giải thích cho cậu về việc tộc Dau-an rất hiền và sẽ không tấn công cậu, người đầu tiên bảo vệ cậu. Sau đó cùng nhau lập đội, cùng nhau tham gia thử thách vương miện, cùng nhau luyện tập, cùng nhau tham gia thử thách săn cá dưới vực sâu,...

 Có rất nhiều chuyện trước kia đều không để ý, đến khi đứng trước nó một lần nữa, bên cạnh người ấy một lần nữa, mới nhận ra những chuyện giản đơn như thế này đã in đậm trong lòng mình từ khi nào.

 Thật may, anh ấy không biến mất. Thật may vì cậu vẫn còn cơ hội.

 Cậu quay sang nhìn anh ấy, gió trời rộng lớn làm mái tóc xanh lay động, xinh đẹp, mềm mại, cũng rất đỗi nhẹ nhàng.

 "Tôi không có ấn tượng với nơi này"

 Miệng vừa dứt, cổ tay đã bị nắm lấy, cả người bất ngờ nhào vào trong ngực của thiếu niên bên cạnh.

 Mười ngón tay đan lồng vào nhau, toàn bộ cơ thể đều bị ôm ghì lấy, khăng khít chặt chẽ.

 Thế giới phức tạp, đấu đá không ngừng, anh biết không, em của hiện tại chỉ muốn được ở bên cạnh anh.


 "A..."

 Sau vài giây ngẩn ra vì bất ngờ, anh lùi nhanh về phía sau nửa bước, cố sức đẩy người kia ra khỏi người mình. Anh thậm chí còn có thể nhìn thấy nụ cười trên môi tên nhóc này vỡ vụn ra, sau đó rơi tuột xuống khi bị mình đẩy ra.

 Vỡ vụn ra, sau đó rơi tuột xuống...

 Anh cắn môi. Gì thế này, từ tận sâu trong lòng anh không muốn tổn thương tên nhóc này, một chút cũng không. Đầu óc mờ mịt một mảnh, tâm tình khó hiểu đột nhiên xuất hiện trong lòng quấy nhiễu mọi suy nghĩ, anh trầm giọng, quay đầu muốn trốn.

 "Từ lần sau không được làm như thế nữa. Quá tam ba bận, việc này mà còn có lần thứ ba là tôi không tha cho cậu đâu"

 "Không. Em thích anh, cho nên em sẽ còn làm và làm nhiều hơn thế"

 "Tôi không thích"

  "Nếu anh không thích thì cứ việc đánh em đuổi em. Nhưng đừng mơ em từ bỏ"

 "Tôi có gì để cậu thích?"

 "Anh rất tốt."

 Cái gì cũng tốt.

 "Vô dụng thôi, tôi không biết cậu", anh nhạt giọng khẳng định.

 "Không sao, em có đủ kiên trì", cậu không chịu buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro