Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tầng 1

 Đêm trăng tròn, giữa đồng hoang. Tại khu vực dự thi mà bất kỳ thí sinh chính quy nào đều phải tham gia nếu muốn leo tháp, thi thoảng lại truyền đến tiếng thở dài khe khẽ.

 Gió thổi đưa hương hoa lau thoang thoảng lan tỏa trong không gian, lay nhẹ vạt áo của người đang đứng yên lặng trên mỏm đá cao. Trăng sáng rọi xuống chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của người ấy, mái tóc mượt mà cùng tà áo trắng phất phơ trong gió, đôi mắt xanh biếc trong suốt, vừa lạnh lùng lại hờ hững, tìm trên trời dưới đất, e là không gặp được đôi mắt đẹp đến như vật lần thứ hai, rung động lòng người.

 Dưới bầu trời sao sáng lấp lánh, người đó chính là cảnh quan tươi đẹp nhất.

.

"Anh lừa em"

 Không gian tĩnh lặng xung quanh bị phá vỡ bởi ba chữ sắc lẹm vang lên từ phía sau cùng tiếng bước chân nặng nề đang tới gần. Chỉ cần nghe thanh âm cũng đủ đoán được người nói đang giận dữ thế nào.

 Koon từ từ quay lại, hướng mắt đối diện thiếu niên đang giận dữ trước mặt, thoáng sững sờ. Quần áo của thiếu niên hơn nửa đã bị axit ăn mòn, cơ thể vài chỗ đã không nhìn ra màu da ban đầu, cả khuôn mặt tràn ngập mệt mỏi, hai mắt tơ máu chằng chịt. Hiển nhiên, chủ nhân của nó đang phẫn nộ cực độ.

 "Tôi không lừa cậu. Cậu..."

 Anh theo bản năng lùi lại về sau, xoay nhẹ hải đăng trên tay chuẩn bị dịch chuyển tức thời, đồng thời ra lệnh cho hỏa ngư chữa trị cho cậu. Anh không thích cậu ta bám theo mình, cũng không thích thấy cậu ta bị thương.

 Baam nhìn thái độ xa lánh của anh ấy với mình, cười thật lớn. Phải rồi! Anh ấy quên cậu rồi. Nhớ tất cả mọi người, duy chỉ cậu là không!

 Cậu có thể kiên trì ở bên anh ấy, từng chút giúp anh ấy nhớ ra, nhưng anh ấy thì sao, năm lần bảy lượt đuổi cậu đi, không ngừng tìm cách rời khỏi cậu. Anh ấy không cần cậu.

 Cậu không cho phép!

 Baam chậm rãi tiến lại gần bắt người con trai ấy phải đối diện trực tiếp với mình, nắm chặt lấy đôi vai gầy đó, gằn từng câu từng chữ

 "Nhìn em! Anh lại định bỏ em đúng không? Em thật ngu ngốc khi quên mất anh thông minh đến mức nào. Chỉ cần anh muốn, anh sẽ không từ thủ đoạn để hoàn thành"

 Cái gai trên lưng theo tâm tình chủ nhân mà biến hóa, tỏa ra ánh sáng đỏ âm u quỷ dị cùng nộ khí dày đặc, khống chế shinsoo xung quanh chặt chẽ. Không có sự cho phép của cậu, không ai có thể sử dụng shinsoo trong vòng bán kính trăm mét quanh đây.

 Một tay Baam giữ lấy cổ tay đang cố gạt cậu ra, đè ngã Koon xuống đám cỏ non bên cạnh. Cậu thô bạo áp môi mình lên đôi môi mát rượi của người dưới thân, tay còn lại ghì chặt gáy người đối diện, trong ngực truyền đến dãy dụa không ngừng liền bị cậu nhanh chóng chế trụ. Baam ngấu nghiến cắn xé cùng thưởng thức đôi môi tuyệt mỹ ấy, đôi môi mà cậu đã thèm muốn từ lâu.

 "Buông...A"

 Nương theo tiếng rên của người bên dưới, Baam đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng của anh, càn quét khắp nơi không có quy luật, chỉ đơn giản điên cuồng chiếm đoạt, hung hăng chà đạp, muốn đem người nuốt luôn vào bụng.

 Suy nghĩ lóe lên bất chợt được phóng đại, đúng vậy, chỉ có đem anh trở thành của mình mới khiến anh ấy không rời khỏi. Chỉ có làm như thế.

 Lý trí tựa như sợi dây căng đến cực hạn cuối cùng không còn ai giữ lấy đứt "phựt" một tiếng, suy nghĩ đem người dưới thân nuốt sạch giống như sóng trào dâng mãi không có điểm dừng.

 Nếu em thích anh, anh cũng nên thích em. Mặc kệ bầu trời có sập xuống hay mặt đất có nứt ra, anh đừng hòng chạy thoát.

***

 Mười hai giờ trước, tầng 92

 Chúng tôi xin thông báo luật của thử thách lần này cho các chính quy:

 Mục tiêu của thử thách lần này lấy về Băng Liên trong bụng Mãng Xà khổng lồ. Mỗi năm trong cơ thể mãng xà sẽ nở một bông Băng Liên, là báu vật mà bất kỳ ai sử dụng shinsoo hệ băng đều tranh giành.

 Trong khi thực hiện thử thách, các chính quy phải chú ý thận trọng không được đụng phải nọc độc của Mãng Xà khổng lồ. Nọc độc của con Mãng Xà có chứa axit mang tính ăn mòn cực mạnh, trong vòng năm phút kể từ khi trúng phải nọc độc của nó, nếu như không chữa trị kịp thời có thể dẫn tới tử vong.

 Bất kỳ chính quy nào khi trúng phải nọc độc chỉ cần hô lên "từ bỏ", các ranker sẽ nhanh chóng có mặt chữa trị cho các bạn...

 Koon nhàm chán ngáp dài một tiếng, yên lặng nghe Shibisu khoe khoang về báu vật quý hiếm lần này, thêm nữa đội chiến thắng còn có thể đem về sở hữu. Anh đẩy đẩy cái đầu nặng đang tựa lên vai mình ra xa, cái đầu lại nhích đến gần cọ cọ.

 Mấy ngày nay luyện tập cậu ta lúc nào cũng bám anh suốt, đuổi mấy cũng không đi, mà từ tận sâu trong lòng, anh không muốn ra tay tổn thương cậu ta. Anh hiện tại đang cực kỳ không thoải mái.

 "Anh Koon, đeo khuyên tai đi"

 "Đeo cho em ngắm"

 "Mắt cậu bị mù à? Không thấy tôi đang..."

 "Không phải chúng"

 Baam ngắt câu trả lời của Koon, từ trong ngực áo lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, ý cười phủ hết hai mắt, giống như đứa trẻ vừa hấp tấp vừa cẩn thận mang kho báu quý giá nhất ra tặng cho người nó yêu thương nhất.

 Hộp được làm bằng gỗ lim, mở ra hương thơm thanh mát nhẹ nhàng, bên trong chứa một chiếc khuyên tai màu vàng bé xíu, trên chiếc khuyên được khắc chữ, thủ công tinh xảo. Nhìn cũng biết người làm đã đặt rất nhiều tâm tư vào đó.

 "Đeo nhé, được không?"

 "Cậu thắng thì tôi đeo"

 Baam không ngờ anh ấy đáp ứng ngay tức khắc, tươi cười càng nở rộ

 "Được. Đợi em"

 Ngay khi thông báo bắt đầu xuất hiện, cậu không chần chừ nhảy vào miệng con mãng xà khổng lồ trước mặt, không để ý đốm sáng đang lóe trong đôi mắt của người kia.

 Xin lỗi nhóc, anh không thích bị theo dõi suốt ngày.

 Koon ra hiệu cho Shibisu bảo vệ cậu ấy, sau đó nâng hải đăng, dịch chuyển đến nơi khác đi dạo.

***

 "Lạch cạch"

"Thả tôi ra. Cậu nổi khùng cái gì vậy"

 Baam lờ đi phản kháng quyết liệt của Koon, đem hai tay anh ấy xích lại. Xích sắt theo kháng cự của người trên giường phát ra tiếng kêu lạch cạch, kết hợp với khuôn mặt đã đỏ bừng của người bên dưới, mê hoặc quyến rũ.

 Cậu gần như dùng phương thức bạo lực nhất mà đè chặt hai chân giãy dụa không ngừng của người trong lòng, dứt khoát xé rách cái áo vướng víu trước mặt.

 "Điên...Ah... ha ..."

 Thiếu niên dùng môi mình ngăn chặn mọi câu từ không muốn nghe, há miệng gặm cắn khắp nơi, hai tay không yên phận lần xuống cởi bỏ nốt cái quần phía dưới, thô bạo in dấu vết của mình lên làn da mềm mại trắng muốt kia.

 Không cho phép rời khỏi, tuyệt đối không!

 "Đừng. Anh không muốn"

 Baam cứng người, xưng hô dịu dàng quen thuộc đã lâu không được nghe đánh thẳng vào đại não, kéo lại lí trí đang phát rồ của cậu, khiến cậu dừng động tác.

 Cậu không được tổn thương anh ấy.

 Baam nhìn xuống cơ thể anh ấy bị mình giày vò, dấu hôn tím đỏ khắp người, mím môi, nét mặt giống như bầu trời mây đen che kín.

Ting! Bạn vừa nhận được một tin nhắn thoại.

 Cậu cúi người, tháo xích, nhích lại xoa xoa hai tay đỏ ửng của Koon, lấy chăn cuốn kín khắp người anh, sau đó mới quay lại trả lời tin nhắn vừa nhận từ pocket.

 "Baam, cậu đang ở đâu vậy? Vệ thần đồng ý trả lại kí ức cho Koon rồi, nhưng ông ta muốn cậu phải trực tiếp đến"

 "Được, chúng tôi sẽ đến. Cô có thể gửi địa điểm cho tôi ngay không?"

-----------

Note: Fic này không ngược Baam đâu :33

 Chỉ số nhan sắc của anh Koon thì chắc ai cũng rõ rồi hén, tui dốt miêu tả lắm nên là mọi người tự tưởng tượng nhé heheh. 

 Lần đầu viết cảnh nhạy cảm lủng củng + kiệt sức + mệt hết sức :<

 Chương này còn 1 đoạn nữa nhưng dài rồi nên tui chuyển qua chương sau nhé >.<

 #Tìm_nguồn 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro