Dư vị ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 8: Dư vị ngọt ngào

____________________

- Đừng mơ mộng hão huyền nữa! Người tôi yêu mãi mãi là Giải! Tôi đồng ý kết hôn với cô cũng chỉ vì nể mặt ba, không có chuyện tôi thay lòng. Vậy nên đừng hòng làm tổn thương cô ấy!_ Anh gắt gỏng, từng lời từng chữ như hàng ngàn hàng vạn mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào trái tim vốn đang rỉ máu của tôi.

Ừ, anh đồng ý kết hôn cũng vì nể mặt ba anh, tôi... biết. Đứng sau cánh cửa, tôi đã lén lút nghe hết mọi chuyện. Anh không đồng ý, khối tài sản kếch xù của ba, anh sẽ không được sở hữu.

Tôi cúi gằm mặt, lặng yên chịu đựng, cố nén cảm giác chua xót trong lòng, nghe anh mắng từng đợt xối xả.

Rồi anh không nói nữa, tôi cũng im lặng. Anh có vẻ tức giận lắm, bởi người anh yêu sâu đậm mất tích không để lại dấu vết.

Ha, nực cười là... anh nghĩ tôi bắt cóc cô ta, ghen ghét cô ta. Cái tôi cần cũng sắp có được, vì cớ gì lại tìm cô ta gây sự?

Tôi mím môi, nhìn cánh cửa theo lực mà đóng sầm lại, tạo ra thứ âm thanh chói tai. Tôi nhìn, mắt lơ đễnh, vô hồn. Rồi như mất hết sức sống mà xụi lơ ngã bệt xuống sàn đá cẩm thạch lạnh băng. Tôi khẽ thu mình lại một góc, ngồi lặng như vậy rất lâu, để sự im lặng thấm đẫm vào người.

Cô đơn. Âm thầm. Lặng lẽ.

Như vậy được hơn bốn năm. Nhận lại cũng chỉ là sự ghẻ lạnh, có lẽ tôi dần dần quen được với nó.

Nước mắt nhỏ giọt, thứ tôi cảm thấy quá đỗi quen, mỗi khi cô đơn đều khóc như vậy. Tựa như muốn trút hết mọi phiền muộn trong lòng theo từng giọt nước mặn chát, nóng hổi đó. Muốn khóc thật to, khóc thật đã như cái hồi bé thơ... được mẹ dịu dàng vỗ về. Tiếc là cô đơn, trống trải dần dần thay thế nó... để lại xung quanh tôi là thứ không khí lạnh ngắt.

Anh... yêu cô ta đến vậy?

******

Vài giờ sau, nghe đâu anh nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng đang giữ Hà Cự Giải. Chính xác... đây là một vụ bắt cóc tống tiền. Có lẽ đám người ngoài kia biết cô ta có sức ảnh hưởng lớn tới anh, bèn mượn làm công cụ kiếm tiền.

Nghe bạn thân anh - Cao Sư Tử thuật lại mọi chuyện, tôi ngày một suy sụp. Anh lo lắng, hốt hoảng đến không ngờ khi nhận được điện thoại. Anh chưa bao giờ như vậy. Mọi khi, việc này anh sẽ rất bình thản mà xử lí nhanh gọn. Bây giờ, đích thân anh đi cứu cô ta. Đúng như tình tiết những truyện ngôn tình lãng mạn.

Còn lại, tôi không muốn tưởng tượng. Thử hỏi, vợ tương lai anh ngay đây lại bị nghi ngờ, chẳng muốn nghe giải thích mà đã thẳng tay cho một bạt tai? Còn cô ta... Chỉ vì làm anh vui một chút, làm anh hài lòng một chút, quan tâm anh một chút, anh bèn bỏ mặc hôn thê mà đến bên cô ta.

À... thì ra... đó là hào quang nữ chính.

Nếu đổi lại là tôi, anh có lo không? Chắc không bao giờ.

Tôi cười khẩy một cái, tự hỏi tự đáp. 

.....

Lúc sau, đúng như mong đợi của anh, Hà Cự Giải an toàn trở về. Nhìn cái cách anh quan tâm hỏi han từng li từng tí, nhìn cái cách anh nâng niu, chiều chuộng tựa như trân bảo... Đáy lòng tôi như thắt lại.

Bàn tay gầy gò không tự chủ được mà vò nát ngực áo, khiến nó nhàu nhĩ, tạo nên một hình thù xấu xí.

Tôi.... đang chịu đựng.

******

- Thiên Yết nói cậu ta sẽ chăm sóc Giải, nên không về với cô được đâu! Ráng chịu cô đơn nhé!_ Cao Sư Tử nhạt nhẽo buông vài lời, như thương cảm mà vỗ vỗ vào vai tôi mấy cái. Tôi gật đầu, thay cho lời cảm ơn. Mắt tôi như được phủ thêm một nỗi chua xót, khiến mí mắt nặng trĩu mà cụp xuống.

Hôm nay, ngày mai, ngày kia... chắc anh sẽ không về đều đặn như trước. Ừm... có lẽ cũng tốt, bởi tôi sợ cảm giác khi chạm mắt anh. Tôi cười trừ, thân là vị hôn thê mà việc gặp mặt cũng sợ...

Chuyện này nói đúng thật có chút buồn cười.

Tôi về biệt thự, ngã người ra chiếc ghế sofa quen thuộc mà mỗi tối tôi vẫn ngồi đợi anh. Tôi lim dim mắt, định ngủ tới chiều, nhưng lại không tài nào chợp mắt được.

Cuối cùng, tôi bật dậy, đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy đĩa hoa quả rồi nằm lại trên ghế dài. Khoảng thời gian này quả thực đến đi lại cũng chẳng muốn, tôi vươn tay với lấy quả táo trong đĩa. Chẳng thèm gọt vỏ mà cắn một miếng. Nhưng, miếng táo chưa lưu lại trong khoang miệng được bao lâu thì bị phun ra.

Tôi khó hiểu, sao cái vị táo ngon ngọt thường ngày lại khiến tôi ngán ngẩm. Tôi vốn thích nó. Nhưng rồi cũng cho qua, tôi chợt để ý tới hộp kẹo chocolate mà mẹ anh đưa được. Tôi ghét vị ngọt lẫn vị đắng mà chocolate mang lại. Không muốn phụ lòng tốt của mẹ, tôi giữ nó lại.

Tôi mở nắp hộp, chọn lấy một viên chocolate bỏ vào miệng. Tiếp xúc với lưỡi là vị đắng đặc trưng, rồi dần dần, vị ngọt của nó mới xuất hiện, tôi cảm nhận được sự ngọt ngào của chocolate. Thực chất nó giống như tình yêu vậy, ban đầu là khó khăn, trắc trở, về sau người ta mới nhận thấy dư vị ngọt ngào của nó...

Cũng vì thế, tôi mới ngu ngốc tin vào cái thứ tình cảm đơn phương này. Tôi nghĩ chỉ cần kiên nhẫn đợi cho bao sóng gió qua, dư vị tình yêu tôi sẽ được nếm thử.

Sống mũi chợt thấy cay cay, tôi chợt nhớ về quá khứ.

Cao trung, tôi thích anh từ lần đầu chạm mặt. Tôi đã nhiều lần tiếp cận nhưng bất thành. Nên từ đó, tôi chỉ dám đứng sau, cách rất xa, lặng lẽ dõi theo từng bước chân của anh. Thích thú quan sát từng hành động, cử chỉ của anh. Khi đó, tôi chắc chắn, anh là tình yêu mà tôi luôn luôn tìm kiếm. Bởi, anh mang cho tôi xúc cảm ấm áp... giống như mẹ vậy. 

Valentine là ngày thích hợp cho việc bày tỏ tình cảm. Đêm trước valentine, tôi quyết định dành tặng anh thứ chocolate ngọt ngào cùng lời tỏ tình tuyệt vời nhất. Quản gia bảo tôi nên mua ở ngoài, nhưng tôi đã từ chối. Tôi muốn tự tay làm chocolate, bởi tôi luôn khắc sâu lời mẹ "Chỉ có sự chân thành là đáng giá nhất! Những món quà đắt đỏ, những lời lẽ hoa mỹ cũng chẳng thể bì kịp với sự chân thành của con."

Lạc tiểu thư tôi lần đầu vào bếp nên còn khá vụng về, từ nhỏ đã được chứng kiến đầu bếp nổi tiếng nấu nướng, tôi biết được kha khá. Nhưng tôi luôn làm sai. Bác quản gia, giúp việc luôn cạnh bên, sẵn sàng chỉ dạy. Cuối cùng, làm đi làm lại đến tận 2 giờ sáng thì tôi đã có một hộp đầy ắp chocolate. Tôi muốn đem cho anh, tôi hồi hộp đến nỗi quên cả ngủ.

Tôi ngày hôm đó đã ngồi trước gương, làm sao cho ngày valentine hôm đó trông mình phải thật xinh đẹp....

Nhưng... trái với sự kỳ vọng của tôi. Anh ném cho tôi ánh mắt chán ghét, anh hất mạnh hộp chocolate rơi xuống đất, khiến chiếc hộp biến dạng. Anh chẳng chịu để ý, thẳng chân chà đạp lên sự chân thành của tôi. Khi đã thỏa mãn thì lại buông hai từ "dơ bẩn", sau đó xoay gót bỏ đi.

Tôi nhìn chiếc hộp chocolate nát bét dưới đất, tinh thần không khỏi suy sụp. Tôi không được suy nghĩ chín chắn như bây giờ, nên tôi không biết thế nào là tàn nhẫn. Tôi là tiểu thư sống trong nhung lụa, mọi thứ luôn luôn đúng như kì vọng. Nhưng giờ, không như vậy nữa.

Anh bỏ đi, để lại một con nhóc mười mấy tuổi đầu ngây dại như chết lặng. Anh để sự ngây thơ của nó bị giết chết bởi bóng tối. Anh để giọt nước mắt của nó chảy trước miệng lưỡi người đời. Anh để nó mơ mộng hão huyền rồi đập tan.

Chính anh... là người giết chết Lạc Song Ngư của quá khứ. Nên tôi, tiểu thư kiêu căng, ngạo mạn như vậy mới xuất hiện, thế chỗ cho nó.

Bởi vậy, tôi căm ghét hương vị của chocolate.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro