Tin tưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 7: Tin tưởng?

_____________________

.... 4 năm sau ....

Hôm nay, là ngày anh thay cha tiếp quản tập đoàn. Và cũng là ngày anh tuyên bố một tháng sau sẽ kết hôn với tôi.

Mười mấy năm chờ đợi, mười mấy năm chịu đựng, mười mấy năm thay đổi... cũng vì cuộc hôn nhân này.

Tôi rất vui, anh đã không hủy hôn suốt bốn năm qua. Mặc dù tình cảm tôi dành cho anh chẳng bao giờ được đáp lại. Mặc dù anh vẫn qua lại với Cự Giải.

Nhưng... tôi tin cuộc hôn nhân này có thể khiến anh thay đổi thái độ.

*******

Hôm nay tập đoàn Scorpio mở tiệc tại một khách sạn cao cấp để chúc mừng ngày anh ngồi lên chiếc ghế "chủ tịch".

Các nhà thương gia thì nhân dịp này trao đổi buôn bán với nhau. Còn các đại gia, kiều nữ khác thì muốn được tận mắt chứng kiến xem con trai duy nhất của 'ông trùm giới kinh doanh'...

Nói chung, ai đến đây cũng đều có lý do riêng.

.....

Tôi khoác tay anh khoan thai bước vào chốn thượng lưu. Hôm nay tôi mặc trên mình bộ váy cúp ngực viền kim tuyến lấp lánh đắt tiền. Bộ đồ trắng màu ngọc trai như tôn lên vẻ đẹp kiều diễm, sang trọng và quý phái mà một phu nhân tương lai của chủ tịch nên có. Anh vừa vặn khoác trên mình bộ com - lê tông đen lịch lãm, nhã nhặn....
Các đại gia, kiều nữ được một phen trố mắt nhìn. Đám phóng viên lấn tới ngày một đông, ai ai cũng sẵn sàng giơ cao máy lưu lại khuôn mặt tựa điêu khắc của vị chủ tịch trẻ tuổi.

- Giới thiệu với mọi người, đây là vị hôn thê của tôi - Lạc Song Ngư, một tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn, khi đó rất mong mọi người có mặt._ Anh nói ra từng chữ, giọng điệu không có mấy phần vui vẻ nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

Người người thi nhau chúc tụng, còn những cô tiểu thư chỏng chảnh, điệu đà mặc dù không cam tâm nhưng cũng phải mím môi ghen tức.

Đám phóng viên như vớ được vàng mà xúm lại hỏi, bọn họ chắc rằng tin tức này sẽ được xếp lên trang nhất.

*******

Tôi bỏ lại mọi thú vui nơi bữa tiệc thượng lưu này mà nhanh chóng về căn biệt thự xa hoa phía Tây được dành riêng cho chúng tôi. Tôi nghĩ vai trò "vị hôn thê" của mình chỉ có thế. Và tôi chẳng muốn phiền anh thêm một giây.

23h 43' ...

Tôi vừa rời mắt khỏi cái đồng hồ, lại nhìn sang cánh cửa gỗ xoan vẫn trầm lặng đứng đó, kết bạn với bốn bức tường.

Anh... vẫn không về?

Mỗi ngày đều đợi như vậy đến khi thiếp đi lúc nào không hay, để rồi mới sáng sớm mở mắt thấy bản thân đang ngủ vật vờ trên sofa. Mỗi lần đợi là mỗi lần tiếc nuối. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ bởi trong tôi luôn ấm ủ một tia hy vọng... nó nói... anh sẽ về.

Tôi khẽ nhấm nháp quả cherry căng mọng từ đĩa hoa quả đầy ắp, tôi bỗng nghe thấy tiếng động, liền quay đầu nhìn ra.

Anh... anh về rồi!

Nhưng dáng vẻ loạng choạng, khuôn mặt đỏ bừng tựa gấc chín đó chứng minh anh uống say.

- Cự Giải... tại sao lại cự tuyệt anh... tại sao...?

Giọng anh khản đặc, tuy vậy tôi vẫn có thể nghe rõ anh nói gì, lúc này tôi đã không thể tin. Tôi tưởng... tưởng rằng đối với anh đó là sự rung động nhất thời. Tôi tưởng anh sẽ cảm thấy chán ghét và quên đi cô ta một cách nhanh chóng. Tôi tưởng anh sẽ mở rộng vòng tay đón nhận tôi sau ngần ấy năm chứ?

Giây phút ấy tôi như chết lặng, đàn ông khi say thường gọi tên người con gái họ yêu.... Từng mong được thấy anh say một lần để xem trong tiềm thức anh gọi tên ai. Bây giờ được tận mắt chứng kiến lại cảm thấy đau tận xương tủy.

Cô ta có gì tốt chứ? Em có gì không bằng cô ta chứ?

- Anh về thật muộn._ Thu lại cảm giác đau thương nơi đáy mắt, tôi cười, nụ cười đó chứa đầy sự vui mừng, và cả trách móc. 

Thiên Yết anh nhanh chóng bước tới, đem tôi ép sát vào tường, không có màn dạo đầu, anh đã mạnh bạo dây dưa hai cánh môi còn đọng vị cherry, ngấu nghiến cắn mạnh khiến tôi đau điếng.

- Anh... say rồi..._ Cố gắng dùng lực đẩy anh ra, nhưng anh càng ghì chặt, dây dưa không dứt.

Đêm đó... là một đêm dài...

[Lưu ý: đoạn sau bị cắt vì có nội dung không trong sáng, các đọc giả vui lòng tự tưởng tượng :>]

*******

Khi tôi thức dậy thì đã là giữa trưa, tôi sờ soạng vị trí bên cạnh thì nhận thấy nó trống rỗng, chỉ để lại sự lạnh lẽo.

Tuy vậy, lòng vẫn lâng lâng cảm giác lạ thường, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bởi thời đó mong muốn được anh chủ động nắm tay cũng khó... Liệu anh có vì chuyện này mà thay lòng với Cự Giải, mở rộng vòng tay với tôi không?

Nghĩ đến đó mí mắt tôi lại trùng xuống, cố gắng che giấu sự đau buồn trong mắt, điều đó có lẽ sẽ chỉ là thứ mong ước xa vời. Bởi tôi biết... anh yêu cô ta... yêu Cự Giải...

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó là một chuyện tình đẹp giữa anh và cô ta, nhưng họ đâu có ngờ rằng kẻ thứ ba mà họ căm ghét, mà họ cho là xen vào hạnh phúc người khác... mới thực sự là người chịu đau đớn nhiều nhất?

Chẳng lẽ chỉ có nữ chính mới có được hạnh phúc hay sao?

Tôi không cam tâm, tôi tuyệt đối không cam tâm, tôi sẽ không cho cô ta có được tất cả...

******

Tối nay, tôi vẫn ngồi trên ghế sofa phòng khách, vẫn chờ anh như thường lệ. Mọi ngày nếu có ngủ quên thì sẽ luôn thiếp đi trong ghế đệm êm ấm. Tuy không đủ chăn ga gối đệm nhưng nhỡ anh có về mà tôi không bắt gặp, nhất định sẽ tiếc nuối cả đời...

Ngỡ rằng hôm nay sẽ lại ôm gối nằm co ro trên ghế dài ngủ một giấc thật sâu. Không ngờ rằng cánh cửa gỗ vốn yên ắng không tiếng động lại được mở ra một lần nữa. Anh... về.

Thiên Yết anh về rồi. Tôi ngỡ ngàng, sự bất ngờ xen lẫn vui mừng khiến đáy lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp. Tôi muốn mở miệng chào hỏi, nhưng môi lại cứ mấp máy không thành lời.

- Cô lúc nào cũng ra sofa ngủ?_ Đợi đến khi anh lên tiếng, tôi mới choàng tỉnh, mà lời đầu tiên anh dành cho tôi... 

- Không, không, em không ngu ngốc như vậy. Em chỉ ngồi ở đây..._ Tôi luống cuống đáp, tôi sẽ giấu kín anh chuyện mỗi ngày tôi đều đợi anh về, bởi nếu anh biết, sẽ nghĩ rằng tôi là một nữ nhân ngu ngốc, và anh ghét loại phụ nữ đó.

Nét mặt bối rối thấy rõ, vài lọn tóc bạch kim xõa xuống, tôi nghĩ mình bây giờ thập phần xấu xí, anh nhất định sẽ cảm thấy chán ghét. Vậy nên, tôi vội vàng quay ra hướng khác, tay nhanh nhẹn vén lọn tóc đã rối bù vắt qua tai. Mong sao cho bộ dạng mình gọn gàng hơn một chút.

Sửa soạn xong mái tóc thì tôi đã nghe tiếng nước chảy vọng ra, chứng minh có người đang tắm.

Tôi chạy lên phòng, trùm kín chăn nhắm mắt vờ ngủ, mỗi lần gặp anh là mỗi lần bối rối. Tôi vốn tự tin về khoản giao tiếp, nhưng khi đối diện anh thì hấp ta hấp tấp, bày biện ra cái dáng vẻ xấu xí như vậy...

******

Tối tối, anh đều đến đây, không như mọi khi nữa, làm tôi cứ ngỡ rằng anh đã tiếp nhận... Nhưng mơ mộng hão huyền nhiều quá thì thất vọng lại càng nhiều.

Ngày đó, anh hùng hổ lao vào, chưa kịp nhận thức điều gì đã cho tôi một cái tát tai. Tôi bàng hoàng chẳng rõ nguyên nhân, anh đã gầm gừ hỏi về Hà Cự Giải. Tai tôi như ù đi, nghe chữ được, chữ không.

Anh nói tôi bắt cóc Giải nhi của anh, anh nói tôi ghen tức với Giải nhi của anh, anh nói tôi muốn hại Giải nhi của anh...

Muốn đứng lên chứng minh bản thân trong sạch, nhưng nữ phụ - nhân vật phản diện anh có tin? Chẳng lẽ lại tiếp tục hạ thấp bản thân để cầu xin sự tin tưởng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro