Không thể yêu anh mãi mãi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 10: Không thể yêu anh mãi mãi...

" "Dẫu biết em là nữ phụ, là nhân vật phản diện trong câu chuyện tình yêu này. Em vẫn không muốn nữ chính độc chiếm anh, không cho nữ chính cái quyền tỏ ra dễ thương trước mặt anh. Vai diễn cuối cùng của cô ta, em sẽ diễn!"
_________________________

9 tháng sau, tôi sinh một bé trai kháu khỉnh. Nhìn con trai ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình, tôi không kìm được mà mỉm cười. Gương mặt này, mái tóc này, cả đôi mắt kia nữa, lớn lên nó sẽ rất giống anh.

Và... tôi sẽ phải cảm ơn con nhiều lắm, nhờ có bé cưng, anh mới để tâm đến tôi, mặc dù không nhiều, nhưng đáy lòng thật ấm áp.

- À... anh... đặt tên cho con đi.

Tôi sực nhớ ra chuyện này, bèn gọi anh, con cần có tên, phải là cái tên thật đẹp... do ba nó đặt cho.

- Hàn Mặc Ngôn._ Anh lạnh lùng đứng dựa người vào tường, lơ đễnh nói ra ba từ này.

- Hàn Mặc Ngôn?_ Tôi lẩm bẩm lại cái tên anh vừa nói. Anh có lẽ muốn nó giống anh. Lạnh lùng, không để tâm lời người khác nói.

- Tên thật đẹp! Sau này con sẽ là Mặc Ngôn!_ Tôi cười sủng nịnh nhìn bé con đang say giấc nồng. Yêu chiều mơn trớn bàn tay nhỏ xinh tựa búp măng của tiểu Ngôn.

"Có lẽ... em sẽ chẳng biết được. Anh chính là muốn nó không giống anh, bỏ ngoài tai những lời thị phi, tai tiếng để đến với người nó yêu."

*******

Ngày tháng hạnh phúc bên người con trai đầu lòng chưa được bao lâu thì tai họa xảy đến.

Hôm đó, tôi đi họp lớp với một tâm trạng vui vẻ. Bởi tôi sẽ được nở mày nở mặt vì có anh. Đám người hống hách vỗ ngực nói tôi sớm bị cự tuyệt khi biết được sẽ xấu hổ lắm.

Nhưng tâm trạng vui vẻ chưa giữ được lâu, nụ cười trên môi đã cứng đờ lại. Phía bên kia đường, tôi trông thấy anh đi cùng với Hà Cự Giải, cười cười nói nói...

Tôi đứng chôn chân giữa dòng người vội vã, cứ đứng như vậy rất lâu, mắt hướng theo hai người, họ sánh bước bên nhau như đôi tình nhân thực sự. Còn tôi... như người thừa.

Tôi nhìn về phía sau, bỗng thấy một chiếc xe hơi đang rồ ga phóng tới, hình như hướng về phía anh.

Chiếc xe hơi phóng với vận tốc tối đa, mắt tôi mở to, nó muốn... đoạt lấy sinh mạng của anh?

Không, tôi không cho phép..

Tuyệt đối không cho phép!!

Tôi chạy thật nhanh, khi đó, chiếc xe định đâm thẳng lên vỉa hè quốc lộ. Tôi điên cuồng lao tới, nếu chậm trễ một khắc, anh sẽ rời khỏi thế gian này... sẽ rời bỏ tôi!

- Anh Yết! Cẩn thận!!!

"Kétttttt..."

Tôi dùng chút sức lực của mình mà đẩy mạnh, làm anh và cô ta ngã ra ngoài. Và thế là họ thoát nạn. Còn tôi, bị đâm một cú đau điếng.

Cả thân người văng ra xa, ý thức dần dần mơ hồ. Tôi nhận thấy chất lỏng đỏ tươi đang chảy xuống từ đỉnh đầu. Chốc chốc, tôi như ngập trong máu... của chính mình.

Chiếc xe kia thất bại thì nhanh chóng chạy mất hút.

Tôi thấy xung quanh ồn ào, đâu đâu cũng là tiếng người nói, tiếng người hốt hoảng gọi với theo, tiếng 'tút tút' từ điện thoại...

Nhưng điều tôi để tâm là... anh. Anh từ đằng xa chạy đến, luôn miệng gọi hai từ "Song Ngư" bằng điệu bộ hốt hoảng, lo sợ. Tôi chưa lần nào thấy anh như thế, dáng vẻ này có lẽ còn hơn cả khi nghe tin Cự Giải bị bắt cóc.

Có lẽ... tôi lại tưởng tượng.

- Song Ngư! Không được ngủ! Cô dậy cho tôi! Có nghe không hả!?

Xin lỗi nhưng em đã quá mệt mỏi, em muốn nghỉ ngơi rồi...

- Cô dậy mau cho tôi! Chẳng phải đã nói là cái gì cũng nghe tôi sao!?

Cái gì cũng sẽ nghe anh, nhưng lần này thì em không thể... em xin lỗi.

- Song Ngư, nghe anh nói này...

Giọng anh đã dịu đi, nhưng tôi thấy trong mắt anh là sự đau xót, tiếc nuối, vẻ mặt này... là dành cho tôi?

- Anh... yêu... em...

Ba chữ, ngắn gọn, đứt quãng, nhưng lại rõ ràng, "anh yêu em" từng chữ cứ mãi vang vọng trong tâm trí tôi. Mắt tôi đã sớm nhòe. Yêu anh từng ấy năm cũng chỉ vì lời này, đau thương từng ấy năm cũng chỉ vì chữ này, cuối cùng cũng có thể rũ bỏ đi gánh nặng đang đè nén. Em chờ câu này... rất lâu rồi anh có hay?

Tôi xúc động, bàn tay run run đầy máu giơ lên, nhẹ nhàng chạm tới gương mặt anh. Ừ, bây giờ anh đã ở rất gần rồi, anh sẽ không bao giờ lạnh nhạt với tôi nữa.

- Xin... l.. lỗi... làm b... bẩn...

Giọng nói yếu ớt khàn đặc kèm theo hơi thở hấp hối. Nó chứng minh tôi sắp phải đi.

- Anh mới phải xin lỗi. Xin lỗi vì anh đã quá coi trọng thể diện, xin lỗi vì yêu em mà lại ngược đãi em. Hôm đó Cự Giải cự tuyệt anh, cô ấy nói... người anh yêu mới là em... không phải cô ấy. Anh đã không tin, nhưng cô ấy nói đúng. Chỉ là anh quá coi trọng lời nói thiên hạ...

Nghe anh nói như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Mọi đau đớn về thể xác tựa như chưa từng có. Nữ chính, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cự tuyệt anh ấy.

- Em... y.. yêu.. anh... Hàn.. Th... Thiên... Yết... Kiếp.. sau.. em sẽ.. là... nữ chính...

Đến cuối cùng, em vẫn sẽ nói yêu anh... sẽ nói yêu Hàn Thiên Yết! Cảm ơn, người em luôn gọi là "anh"... cảm ơn người mà em thương nhất. Cảm ơn đã cho em biết nỗ lực, cảm ơn anh đã cho em sự tự tin.... cảm ơn vì tất cả!

Bàn tay mất lực mà rơi xuống, nhẹ bẫng... em đi đây... sẽ.. rời xa anh... mãi mãi.

*************

Hàn Thiên Yết ghét những  thứ tai tiếng đến với mình... vì vậy... anh ghét Song Ngư.

Hàn Thiên Yết muốn tạo dựng hình ảnh đẹp cho mình... vì vậy... anh thích Cự Giải.

Đúng vậy, nam chính đối với nữ chính chỉ là sự tai tiếng, anh lợi dụng Cự Giải, chứ không phải Cự Giải lợi dụng anh.

Lạc Song Ngư trước giờ chưa từng ở một mình, anh luôn về vào khuya, khi mà cô đã say giấc nồng. Anh cũng chẳng hiểu tại sao lại về cái nơi biệt thư này nữa. Chỉ là muốn biết... Song Ngư hiện đã ngủ chưa thôi. 

Và mỗi đêm về lại thấy cô nằm yên lành trên ghế dài, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả. Anh không dám đem cô vào phòng, sợ đánh thức cô, anh chỉ có thể đắp cho cô một tấm chăn mỏng... vậy mà cô lại chẳng thèm để ý.

"Nữ nhân này! Thật ngu ngốc! Rõ biết tôi sẽ không về mà cứ cứng đầu cứng cổ chờ đợi. Cự Giải cũng chẳng có lần nào như vậy!"

Khi nghe Giải nói người anh yêu mới thực sự là Song Ngư, anh đã rất tức giận, bỏ đi uống rượu. Trong đầu có ý nghĩ: "Tại sao mình có thể yêu cái hạng người như cô ta chứ?"

Nhưng rồi chợt để ý những hành động khác lạ gần đây... anh chợt muốn về.

Hôm đó, miệng gọi tên Cự Giải, đầu óc lại là hình bóng của Song Ngư. Ân ái dành cho cô vốn là của cô, không phải vì nhầm thành Cự Giải! Là anh cố tình!

Biết tin Cự Giải bị bắt cóc, anh lo lắng, anh bồn chồn, cuối cùng chạy đến tìm Song Ngư. Cuối cùng lại cho cô một cái tát. Anh tự hỏi tại sao bản thân lại làm thế...

Ừ, anh đã làm một việc điên rồ.

Anh vờ nói với Sư Tử là chăm sóc Cự Giải, thực chất thì về biệt thự riêng trốn biệt với mớ công việc tập đoàn. Anh còn cử người theo dõi cô...

Tất cả chỉ mong cô làm loạn lên một trận, đánh ghen một trận, anh thích thú với ghen tuông của cô. Như vậy anh sẽ cảm thấy mình được coi trọng.

Nhưng cô ấy không nóng nảy như hồi đó nữa, không chạy đến cho Cự Giải một bạt tai và dõng dạc khẳng định: "Anh ấy là vị hôn phu của tôi."

Có lẽ... cô đã quá mệt mỏi, thầm gửi lời xin lỗi, anh đã không hề nghĩ cho cảm giác của Song Ngư.

Từ đó, anh luôn đến biệt thự, luôn từ dưới nhìn lên tầng, nhìn về phía Lạc Song Ngư mà anh thương. Cô thường ngồi dựa vào cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời thăm thẳm trên cao kia... cô gửi đó biết bao nhiêu tâm sự... anh đều biết.

Cũng đã là tháng 3, vậy là sắp tới sinh nhật của cô, ngày 9 tháng 3, ngày đặc biệt nhất. Anh dành cho cô một món quà... nhưng lại không có đủ can đảm để nói.

... Nghe tin, cô có thai. Nhìn cô vui vẻ nắm chặt lấy tay anh, nước mắt vui mừng thấm đẫm khuôn mặt hốc hếch, xanh xao qua ngày tháng... Anh vừa mừng lại vừa thương. Cô cũng đã không để ý, anh không hề hất tay cô ra như trước nữa.

....
..
.

Nghe Cao Sư Tử nói hắn thích Song Ngư, anh đã nổi đóa, và cuộc ẩu đả duy nhất của anh đối với thằng bạn thân... xảy ra.

Và rồi... chợt nhận ra... đối với Hà Cự Giải, anh chưa từng có cảm giác chiếm hữu lớn lao đến thế.

...
..
.

Anh đi cùng Hà Cự Giải, cốt yếu muốn hỏi xem có nên nói thật lòng với người anh thương không...

Nhưng tai họa kéo tới, cô cứu anh, cứu Cự Giải.. mà đi..

Anh hận... hận không thể đem tên điên muốn mưu sát anh băm ra làm trăm mảnh! Cái gì gọi là thương trường, cái gì gọi là kinh doanh...? Một ổ chết chóc! Chúng mong tập đoàn anh phá sản đến thế sao!?

Anh nhấc máy, gọi một cuộc điện thoại, điều tra mọi thứ... thi triển mưu kế, hai, ba ngày, tập đoàn nọ báo tin phá sản.

...
..
.

Lạc Song Ngư trước khi rời khỏi trần thế, vẫn không quên nói lời yêu anh... vẫn không quên hứa hẹn...

Cô ấy chọn cái chết, để anh có thể mãi mãi nhớ về cô ấy..

"Em chào anh! Thiên Yết! Em là Lạc Song Ngư! Học muội khối dưới!"

"Anh Yết biết không? Em đã cố học thật tốt để nhảy lớp, để có thể chung lớp với anh đấy!"

"Valentine rồi... em tặng anh! Chocolate em tự làm... Mặc dù không được đẹp, nhưng tấm lòng vẫn quan trọng nhất phải không?"

Valentine, dư vị ngọt ngào của chocolate, lòng thành của cô... Anh nhẫn tâm chà đạp...

Lạc Song Ngư sau đó vẫn chưa từ bỏ, không có chocolate, cô vẫn nắn nót viết thư tình... gửi cho anh...

"Em không thể yêu anh mãi mãi... nhưng em xin được yêu anh lâu nhất có thể!"

Lời tỏ tình đặc biệt, cùng mẩu giấy bé tẹo, anh giữ hơn 7 năm....

"Em không được đặc biệt như nữ chính, không thể gây ấn tượng với anh từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng em tự tin, sự cố gắng của em sẽ được đền đáp... Tình yêu chân thành... chỉ dành cho người có cố gắng. Cũng như tình yêu của anh... chỉ dành cho em."

Trước lúc buông xuôi, Lạc Song Ngư vẫn cười, một nụ cười hạnh phúc, cô ấy muốn mất đi giống như mẹ...

Cô ấy đã chịu nhiều đau khổ, nhưng chí ít, cô ấy đã đi... trong lòng người mình yêu nhất.

*********

Nhiều nhiều nhiều... năm sau...

Khu phố S là một khu phố đông vui, phồn thịnh, người ở đây sống với nhau rất hòa thuận.

Nhưng vẫn đáng để người ta ngưỡng mộ là cặp vợ chồng Thiên Yết, Song Ngư. Họ từ lần đầu gặp nhau đã dính tiếng sét ái tình. Họ cùng nhau cố gắng, xây tổ ấm gia đình.

Họ gắn bó với nhau được nhiều năm rồi, thế mà người người còn tưởng họ chỉ là cặp vợ chồng son. Khó có ông chồng nào lại hiểu vợ đến thế, và cũng khó có bà vợ nào lại biết nhường nhịn đến thế.

À... con trai của họ là một người rất tài giỏi và thông minh, tên Hàn Mặc Ngôn. Càng lớn tiểu Ngôn càng giống ba, từ sống mũi đến khuôn mặt... và cả cử chỉ, hành động cũng chững chạc như ba nó vậy.

Có lẽ... đó là gia đình hạnh phúc nhất thế gian.

"Mặc dù không phải Lạc tiểu thư, Hàn thiếu gia

Mặc dù không phải nhà lầu, xe hơi, tiền tài

Mặc dù không được nhiều người theo đuổi

Nhưng đó mới thực sự là nam chính và nữ chính ngôn tình."

-----------------------
END
-----------------------

Đây là truyện ngắn, nên chỉ có 10 part :3

Rất cảm ơn ai đã chịu khó theo dõi truyện đến tận hôm nay, Mori xin chân thành cảm ơn. Mặc dù còn khá nhiều thiếu sót, tay nghề non nớt, nhưng mọi người sẵn sàng bỏ qua và luôn động viên, dành cho Mori những lời khen, cảm ơn mọi người rất nhiều! ^^

[Ai đó giúp Mori chỉnh sửa  phần xe tông được không? Mori thấy nó không được hay cho lắm :<]

Wattpad, 31/5/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro