Ngoại truyện:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: những ngày vắng em.

_____________________

- Sao papi lại chảy nước mắt rồi?_ Một cậu nhóc tầm 5 tuổi, ngây ngô hỏi ba nó khi thấy thứ nước mặn chát lăn xuống nơi gò má.

- Nhớ mami con._ Anh đưa tay quệt ngang, gắng gượng cười với Tiểu Ngôn.

- Thôi mà papi, mami chỉ đi mấy ngày thôi là về._ Miệng nhỏ bi bô nói từng lời, thằng nhóc cố gắng an ủi ba.

- Nếu như vậy được thì tốt...

***********

Cái khoảnh khắc... em rời đi trong lòng tôi, tôi đã đau cỡ nào. Khuôn mặt lấm lem máu tươi, nồng nặc mùi tanh khiến người khác bất giác ghê tởm. Nó không làm giảm đi cái đẹp của em. Tôi gục xuống, ôm chặt lấy em, giá như... giá như... tôi có thể đón nhận em sớm hơn.

Khóe môi em cười, một cách thỏa mãn... giống như một thiên thần từ biệt cõi nhân gian trở lại chốn tiên giới vốn dành cho em.

Em là thiên thần, chốn sau vỏ bọc của một thứ ác quỷ xấu xí, chỉ có người chịu chấp nhận, chịu nhìn vào cái tâm của em... mới thấy được.

Em khác lạ, em không giống ai. Không hiền lành, yếu đuối, cũng chẳng hề mạnh mẽ, cá tính. Bên ngoài của em, luôn là một mảng u ám, là em lười nhác tìm kiếm người làm mình vui, nên chấp nhận người làm tổn thương mình. Bên ngoài của em, luôn lạnh lùng, xa cách, anh trông thấy đám con trai họ đang lưỡng lự, có nên tiến tới bên em hay không. Bên ngoài của em, là một người mạnh mẽ, đau đớn mấy cũng sẽ chẳng chịu cúi mặt trước ai... vậy mà em lại... cúi mặt trước tôi. 

Tôi có gì tốt?

Bởi tôi không có gì tốt nên luôn hoài nghi tình cảm của em!! Bởi tôi không có gì tốt nên mới nghĩ em vì tiền bạc mà dễ dãi!!

Tôi xin lỗi...

Nhưng đã muộn rồi phải không?

.....
..
.

- À... ngày mai là sinh nhật em!

Tôi vô thức buông một câu, đáp trả chỉ là âm thanh chính mình vọng lại trong gian phòng to lớn. Bây giờ, tôi hiểu cảm giác của em.

Làm sao để bù đắp cho em những tháng ngày còn nợ? Làm sao để yêu em cho trót, yêu em cho đến cuối đời? 

"Anh Yết... anh buồn, em cũng sẽ buồn."

Tôi giật mình, là em... đúng... là giọng em... giọng nói thê lương đến quặn ruột. Mơ mơ hồ hồ, dù chỉ là ảo giác thì xin hãy cho tôi được đắm chìm trong đó...

Một khắc thôi cũng là quá đủ!

.......
.....
.

- Song Ngư, lại một năm nữa trôi qua rồi... hôm nay là sinh nhật em...

Tôi lặng lẽ ngồi đối diện ngôi mộ, tay mê man hình ảnh nơi đó hoài không dứt. Khói hương nghi ngút, bó hoa ly trắng đặt cạnh đó vẫn mãi nở rộ, khoe sắc.

Song Ngư, không có em ríu rít đằng sau như mọi ngày, tôi luôn cảm thấy trống vắng.

Qua một năm... mà sự việc như mới chỉ hôm qua...

Song Ngư, Tiểu Ngôn nhà em cũng sắp lên 6 rồi, em đoán xem, lúc nó lớn, nó sẽ giống ai hơn?

Tôi mong là em.

Khóe môi bất giác vẽ lên một đường cong, tôi lặng lẽ cười, Tiểu Ngôn phải là người biết cố gắng... giống như em mới được!

Tôi đứng dậy, đón ánh nắng hoàng hôn màu vàng cam dịu nhẹ, em thấy không? Vẻ đẹp của nắng hoàng hôn?

"Thấy..."

Người con gái, mơ hồ, vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau, tôi không cảm nhận được hơi ấm, chỉ thấy hơi lạnh ngắt...

Song Ngư... chờ tôi!

_____________________

Lần đầu tiên viết ngắn như vậy đấy đọc giả à :vv

650 từ thôi...

Ahyhy

:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro