Chương 53: Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương cùng Sư Tử đang dùng bữa sáng, thì trợ lý của anh đi vào và nói "Tống tiên sinh, vị ấy đã tới và qmuốn gặp ngài"

Anh đặt bát cơm xuống và nói "Kêu người đó vào thư phòng chờ ta một lát"

Trợ lý rời đi, anh khẽ liếc nhìn Bạch Dương. Thấy cô vẫn đang thản nhiên ăn cơm thì hỏi "Hôm nay nàng...không đi chùa sao?"

Bạch Dương khựng lại một chút rồi cũng để bát cơm xuống và trả lời "Hôm nay em hơi mệt nên không đi, sao thế?"

Rất rõ ràng Sư Tử không hề hy vọng cô ở nhà, liệu có liên quan đến cái người vừa tới hay không?

Bình thường cách 3 tháng Bạch Dương sẽ đến chùa gần đó cầu phúc, nói thẳng ra chính là cầu cô nhanh chóng mang thai.

Nhưng cầu mấy năm rồi, vẫn là không có động tĩnh gì. Dần dần Bạch Dương bắt đầu nản và không muốn đi nữa.

Nhưng mỗi lần như thế Sư Tử đều an ủi và động viên cô, anh nói nếu cô kiên trì thì sẽ có ngày ông trời nhất định cảm động thôi.

Hôm nay vừa hay chính là ngày đi chùa, nhưng Bạch Dương cố tình không đi.

Nhìn thấy biểu hiện của anh, Bạch Dương biết mình ở nhà là lựa chọn đúng.

"Tất nhiên không phải, vậy nàng nghỉ ngơi trước đi" Sư Tử lảng tránh ánh mắt của cô nói.

Suy đi nghĩ lại một hồi Bạch Dương quyết định đi nghe lén, cô muốn xem thử họ rốt cuộc đang giấu cô chuyện gì.

Võ công của cô không phải hạng tầm thường, thế nên muốn nghe lén là chuyện không hề khó.

"Sao trông huynh có vẻ khẩn trương vậy?" Thiên Tứ nghi ngờ hỏi, Sư Tử khẽ thở dài trả lời "Bạch Dương đang ở nhà"

Nghe thấy chị dâu đang ở nhà, Kỷ Thiên Tứ liền cười nhạt "Ra là tại làm chuyện xấu không dám để tẩu tẩu biết"

Sư Tử không vui hỏi "Ðừng nhiều chuyện, vật đó đâu?".

Thiên Tứ lấy ra từ trong túi một gói thuốc và đặt lên bàn "Huỵn thật sự vẫn muốn tiếp tục dùng nó sao, tuy nó không gây hại cho cơ thể nhưng mà..."

"Ta tự biết bản thân đang làm gì, đệ chỉ cần làm tốt những việc ta dặn là được" Sư Tử cầm gói thuốc cất vào tủ, sau đó hỏi tiếp "Người kia sao rồi?"

"Vẫn hôn mê, đệ cũng không dám khẳng định khi tỉnh lại...nàng ấy có mất trí nhớ theo yêu cầu của huynh hay không"

Bạch Dương nghe lén bên ngoài khó hiểu, cô gái trong lời nói của họ là ai?

Sao cô chưa từng gặp người này và gói thuốc vừa nãy có tác dụng gì?

Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu và Bạch Dương rất muốn biết câu trả lời là gì?

Sư Tử im lặng một lúc rồi trả lời "Cứ tiếp tục theo dõi, có tin gì thì báo cho ta biết. Lần sau ta sẽ cho người đi lấy thuốc, không có việc gì đệ cũng đừng tới đây"

Thiên Tứ gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi. Sư Tử cũng đứng lên và tiễn Thiên Tứ ra khỏi nhà.

Sau khi hai người vừa rời đi, Bạch Dương liền lẻn vào phòng.

Cô mở gói thuốc ra và lấy đi 1 ít, rồi nhanh chóng trả nó về vị trí cũ.

Xong việc cô bình thản đi ra ngoài và đụng mặt Sư Tử đang trở vô trong.

"Không phải nàng nói mệt sao?"

Bạch Dương cười dịu dàng đáp "Muội chợt nhớ ra mình có vài thứ cần mua, nên muốn ra ngoài một chút"

Sư Tử hơi cau mày "Nàng chỉ cần kêu người làm đi là được mà?"

Bạch Dương lắc đầu "Do là đồ cá nhân, nên muội muốn tự mình mua"

Thấy Bạch Dương nhất định muốn đi, Sư Tử cũng không cản nữa.

Anh định kêu người lái xe đưa cô đi, nhưng cô từ chối và nhanh chóng rời đi một mình.

Sư Tử vẩy tay một cái, trợ lý của anh xuất hiện và chờ lệnh "Theo sát phu nhân, xem cô ấy đi đâu"

"Vâng, thưa tiên sinh" nói xong trợ lý liền đi theo sau Bạch Dương.

Nhưng Sư Tử đã đánh giá thấp Bạch Dương quá rồi, cô dễ dàng phát giác ra có người đi sau mình.

Không hề mất chút công sức nào, cô đã nhẹ nhàng cắt đuôi được trợ lý của Sư Tử.

Ðứng trên lầu của một quán trọ, Bạch Dương im lặng khẽ cười lạnh nhìn người trợ lý đang loay hoay tìm cô.

Sau khi xác nhận đã mất dấu cô, anh ta liền lo lắng trở về Tống gia.

Bạch Dương cũng xoay người tới Nhật Minh tìm Vũ Hào.

Ðặt gói thuốc nhỏ được cô gói cẩn thận lên bàn, khi Vũ Hào đang nghi ngờ nhìn cô thì Bạch Dương nói "Giúp tỷ tra xem thuốc này có tác dụng gì"

"Tỷ lấy từ đâu ra vậy? Tại sao phải tra công dụng của nó" Vũ Hào cầm gói thuốc lên nhìn rồi hỏi.

Bạch Dương chỉ lạnh lùng nói "Đệ quản nhiều vậy làm gì, cứ làm theo yêu cầu của tỷ đi. Cần bao lâu thì có kết quả?"

Vũ Hào suy nghĩ một chút rồi trả lời "Hai ngày"

Bạch Dương gật đầu rồi rời đi. Cô vừa trở ra thì Lôi Linh cũng vừa đến.

"Đại tỷ, tỷ tới tìm Vũ Hào sao?"

"Ừm, gần đây bang cũng ổn định rồi. Sắp tới tỷ có vài việc riêng nên sẽ không tới đây thường nữa, chuyện trong bang nhờ cả vào muội và Vũ Hào" Bạch Dương nhìn Lôi Linh nói.

Cô không nói chuyện này với Vũ Hào, vì sợ em ấy sẽ lại nổi điên nữa.

Lôi Linh hiểu tâm sự của Bạch Dương, liền gật đầu đồng ý.

Bạch Dương yên tâm tiếp tục bước đi, đột nhiên Lôi Linh gọi cô lại "Đại tỷ"

Nhưng khi cô quay lại thì Lôi Linh lại chỉ nói "Không có gì, tỷ nhớ cẩn thận."

Bạch Dương khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, Lôi Linh nhìn chầm chầm bóng lưng rời đi của cô với ánh mắt tràn đầy sự day dứt.

Không nói cho tỷ ấy biết...là đúng hay sai đây?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro