Chương 54: Kết Quả Không Ngờ Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình lén lút ra khỏi Vân gia và đến chỗ của Kim Ngưu, cẩn thận bước xuống xe và nhìn xung quanh.

Sau khi chắc chắn không có ai thì Thiên Bình mới bước vô trong.

Ngay sau đó từ 1 con hẻm gần đó một chiếc xe kéo dần dần đi ra.

Gương mặt của Nhân Mã dưới chiếc nón che nửa gương mặt dần xuất hiện, cô im lặng quan sát một hồi rồi lấy lá thư vừa nhận được ra nhìn.

Muốn biết Ôn Thiên Bình đang giấu bí mật gì, thì hãy tìm hiểu từ chỗ của Tạ Kim Ngưu.

Quả nhiên với một mình Ôn Thiên Bình thì không có khả năng làm những việc này.

Chỉ là cô không ngờ, người đứng đằng sau lại là Tạ Kim Ngưu.

Nhưng tại sao? Tạ Kim Ngưu rốt cuộc là ai? Mục đích thật sự của anh ta là gì?

Và quan trọng hơn, ai là người gửi lá thư này cho cô?

Nhân Mã suy nghĩ 1 lúc, tuy không biết hắn có mục đích gì nhưng có thể chắc chắn có liên quan tới Vân gia.

Suy cho cùng Ôn Thiên Bình cũng chỉ là con rối của hắn mà thôi.

"Đi thôi" Nhân Mã nói với người kéo xe, cô thầm nghĩ sẽ âm thầm điều tra rõ ràng việc này.

.......

Thiên Yết ngồi thẩn thờ trên ghế trong phòng làm việc ở Ðế Bảo, từ lúc Bảo Bình mất tích hầu như không có đêm nào anh yên giấc.

Cứ hễ nhắm mắt là hình ảnh cô bị bắn và rơi xuống vực lại hiện ra, sau đó Thiên Yết không có cách nào ngủ tiếp.

Nhìn dáng vẻ anh bây giờ, vô cùng tiều tụy và già đi khá nhiều.

*cốc cốc*

"Anh Yết, là A Ðại đây. Em vào đấy nhé" A Ðại mở cửa, vừa bước vào mùi rượu đã sộc thẳng lên mũi khiến anh hơi cau mày.

"Trời đất, Hoắc Thiên Yết rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu vậy hả?"

Sau khi đá mấy bình rượu đang nằm lăn lóc trên sàn ra, A Ðại bước tới nhìn thấy dáng vẻ tệ hại của Thiên Yết thì thở dài.

Không ngờ chỉ với 1 Nghê Bảo Bình, vậy mà đã khiến anh thành ra thế này.

A Ðại bước tới nắm lấy vai của Thiên Yết lắc mạnh và nói "Tỉnh táo lại đi, anh muốn như vậy đến bao giờ hả?"

Thiên Yết vẫn một mực không trả lời, A Ðại cũng hết cách chỉ đành buông anh ra.

"Em biết anh buồn, nhưng anh cũng nên nghĩ tới Ðường Bảo chứ"

Vừa nghe tới Ðường Bảo thì Thiên Yết lúc này mới có chút phản ứng, đó là cái tên anh đặt cho con của họ Hoắc Ðường Bảo.

Mà sau khi Bảo Bình giao con cho anh, Thiên Yết đã không hề nghi ngờ gì về thân thế của Ðường Bảo.

Càng không hề làm xét nghiệm huyết thống gì hết, mà chuyện Ðường Bảo là con trai anh thì tới hiện tại trừ anh ra, chỉ có Nhân Mã và A Ðại biết.

Kể từ lúc Bảo Bình mất tích anh không một chút tin tức, dù có tra cỡ nào thì tất cả vẫn là con số không.

"Nếu chú đến đây chỉ để nói mấy lời dư thừa ấy...thì ra ngoài đi" Thiên Yết lạnh lùng trả lời, sau đó định cầm bình rượu lên uống tiếp nhưng A Ðại đã giựt lại.

"Ðừng uống nữa. Anh muốn biết tin tức của Nghê Bảo Bình, em cho anh biết là được chứ gì?" Nghe tới tên của Bảo Bình, Thiên Yết lúc này mới phản ứng lại.

Anh đứng bật dậy, hơi loạng choạng nắm lấy cổ áo A Ðại "Em biết cái gì, mau nói".

A Ðại gỡ tay của Thiên Yết ra, chỉnh lại cổ áo rồi mới trả lời:

"Nghê Bảo Bình xuất hiện không lâu thì Nguyệt Mình có bang chủ. Và rồi khi cô ấy biến mất, thì cái người bang chủ mới của Nguyệt Mình cũng chẳng thấy đâu. Anh cho rằng đó là trùng hợp?"

Thiên Yết lập tức ngơ ra, thảo nào hôm gặp mặt ấy anh có cảm giác quen lắm.

Chỉ tại lúc đó anh đang bận tâm về chuyện của anh và Bảo Bình nên không chú ý.

Nghĩ kỹ lại nếu như có Nguyệt Minh trợ giúp, thì đã có thể lý giải được tại sao dù anh tra cỡ nào, cũng không tìm ra cô đang ở đâu.

Trong lúc Thiên Yết đang suy nghĩ, A Ðại nói thêm "Em không có tin tức của Nghê Bảo Bình, nhưng người của Nguyệt Minh có lẽ sẽ có"

Cảm thấy lời của A Ðại rất có khả năng, bây giờ chỉ cần anh khẳng định được Bảo Bình chính là bang chủ của Nguyệt Minh.

Thì anh sẽ có thể từ chỗ của họ biết được Bảo Bình đang ở đâu.

Mặc kệ nó có bao nhiêu khả năng thành công, chỉ cần có thể tìm được cô dù chỉ 1% anh cũng phải thử.

Không muốn chậm trễ, Thiên Yết lập tức ra ngoài kêu người đi điều tra ngay, bằng mọi cách anh cũng phải tìm ra Bảo Bình.

......

Ngày hôm sau, Bạch Dương nhận được tin của Vũ Hào nói rằng cậu đã tra ra công dụng của thuốc mà cô đưa là gì rồi.

Khi cô tới Nhật Minh, thì thấy vẻ mặt khó coi của Vũ Hào đang xem tài liệu gì đó "Kết quả đệ nói đâu?"

"Trùng hợp người quen đệ biết nên mới nhanh như thế, tỷ tự xem đi"

Bạch Dương liền cầm lấy tờ tài liệu và xem "Ðây...không thể nào?"

Thuốc...thuốc tránh thai???

"Bằng hữu đệ nói thuốc này khá đặc biệt nó không gây hại gì cho cơ thể, chỉ là khiến người uống không thể có con mà thôi. Nếu muốn mang thai, thì chỉ cần ngưng thuốc 1 thời gian là được"

"Đệ có chắc đây là kết quả chính xác không?" Bạch Dương thẩn thờ hỏi, Vũ Hào điềm nhiên trả lời "Khoảng 90%, nhưng thuốc này ai uống vậy?"

Bạch Dương không trả lời mà trực tiếp cầm tờ giấy rời đi

Lúc này Lôi Linh từ sau bức tường bước ra "Nói dối như vậy anh không sợ sẽ khiến tỷ ấy đau lòng sao?"

Vũ Hào trầm mặt rồi quay đi nhìn ra cửa sổ "Tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho tỷ ấy"

Trên đường trở về Bạch Dương vừa đi vừa suy nghĩ như người mất hồn.

Từ lúc gả cho anh, cứ cách vài ngày thì anh sẽ kêu người đem 1 bát thuốc cho cô uống. Bạch Dương đương nhiên đã từng hỏi nó là gì.

Lúc đó Sư Tử trả lời với 1 giọng ấm áp là thuốc giúp cơ thể cô có thể mang thai.

Và rồi...Bạch Dương đã không hề nghi ngờ gì cả.

Cô cứ vậy mà uống suốt mấy năm nay, hóa ra tất cả chỉ là lừa gạt mà thôi.

Nhưng cô không hiểu, tại sao Sư Tử phải làm vậy?

Hay là ngay từ đầu căn bản anh không hề yêu cô, từ đầu đến cuối chỉ có 1 mình cô si tình mà thôi.

Tống Sư Tử, nếu đó là sự thật...thì Ninh Bạch Dương tôi nhất định không tha thứ cho anh.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro