Chương 56: Người Qua Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết cho người điều tra, quả nhiên đã có tin tức.

Một người tài xế nói rằng anh ta từng chở 1 cô gái từ trước cửa Nghê gia, đến một con hẻm vào buổi tối.

Mà trùng hợp thay con hẻm ấy lại là con đường dẫn tới căn cứ của Nguyệt Minh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Bảo Bình và vị bang chủ mới kia chắc chắn là cùng 1 người.

Đại trưởng lão cùng A Phan đang bàn bạc trong phòng, thì một tên thuộc hạ chạy vào và báo "Hoắc Thiên Yết dẫn đàn em tới và bao vây ở bên ngoài"

Hai người liền ra ngoài xem, Đại trưởng lão không hài lòng nhìn Thiên Yết nói "Hoắc Thiếu Soái đây là muốn làm gì?"

Anh cũng không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề "Nghê Bảo Bình đang ở đâu?"

A Phan rất ngạc nhiên, chẳng lẽ Hoắc Thiên Yết đã biết chuyện Nghê Bảo Bình chính là bang chủ của Nguyệt Minh?

Không có khả năng, chuyện này sao có thể.

Trưởng lão cau mày bình tĩnh đáp "Ngài tìm vị hôn thê đến điên rồi sao? Tự nhiên lại chạy tới Nguyệt Minh đòi người, Nghê tiểu thư ở đâu làm sao chúng tôi biết được"

Thiên Yết chỉ lạnh lùng nhìn sang sắc mặt của A Phan, dựa vào biểu hiện ấy anh đã có thể chắc chắn anh ta biết Bảo Bình đang ở đâu.

"Vậy thì kêu bang chủ của các người ra gặp tôi"

Đối diện với yêu cầu của anh, Đại trưởng lão càng cảm thấy mơ hồ.

Bang chủ mấy tháng trước nói rằng bản thân có việc nên sẽ không xuất hiện, mà thay vào đó là thông qua A Phan truyền đạt ý của cô.

Chỉ là mấy tháng gần đây cô giống như hoàn toàn biến mất.

Mà sự thật là ngoại trừ A Phan thì không ai biết bang chủ của Nguyệt Minh chính là Nghê Bảo Bình, kể cả các trưởng lão.

Đại trưởng lão mang theo ánh mắt nghi hoặc quay lại nhìn A Phan, khiến anh ta chột dạ cúi thấp đầu.

"A Phan, rốt cuộc chuyện này là sao?"

Cả Thiên Yết và Đại trưởng lão đều nhìn chầm chầm A Phan đợi câu trả lời, đắn đo một lúc cuối cùng anh cũng lên tiếng:

"Không sai, Nghê Bảo Bình chính là Nguyệt bang chủ"

Đại trưởng lão vô cùng kinh ngạc không dám tin, chuyện quan trọng như vậy mà A Phan lại không cho ông biết.

Thiên Yết thì vẻ mặt rất bình tĩnh, anh chỉ lạnh lùng hỏi 1 câu "Vậy thì bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

"Rất tiếc là tôi cũng không biết. Trước đó cô ấy sinh khó rồi bảo tôi giao tiểu thiếu gia cho ngài, nhưng khi tôi trở lại thì không thấy người đâu nữa"

A Phan thở dài 1 hơi lắc đầu nói, Thiên Yết nghe vậy liền rơi vào trầm tư chẳng lẽ tới bước này rồi mà anh lại một lần nữa mất dấu của cô.

Nếu đúng như A Phan nói thì lúc đó Bảo Bình vẫn còn rất yếu. Căn bản không có khả năng tự mình rời đi.

Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất...có người đã đem cô đi. Nhưng là ai mới được?

Tại sao lại mang một người vẫn còn đang yếu đi, trừ phi người đem cô đi là một người mà có thể anh cũng quen biết.

"Có cho người điều tra ai đưa bang chủ đi không?" Đại trưởng lão im lặng nãy giờ lên tiếng.

Thực lực của Nghê Bảo Bình ông cũng đã được chứng kiến, nên căn bản ông không hề bận tâm thân phận thật của cô.

A Phan gật đầu "Có. Nhưng người kia dường như có thế lực không nhỏ, tôi không thể tra ra được gì cả"

"Lần cuối cậu thấy Bảo Bình là ở đâu?" Thiên Yết mặt không cảm xúc hỏi, A Phan cũng nhanh chóng trả lời "Bắc Kinh"

.....

Lúc này tại Đức, Song Tử vừa đi ra khỏi trường Đại Học mà cô đã theo học ở đây.

Lúc đang chuẩn bị bắt xe về thì một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước mặt cô.

Kính xe từ từ hạ xuống và giọng của một người đàn ông vang lên bằng tiếng Trung "Cô có phải là Vân Song Tử?"

Song Tử hơi cúi xuống và nhìn người đàn ông trước mặt "Đúng là tôi, xin hỏi ngài là..."

Người kia chỉ mỉm cười rồi nói "Ở đây nói chuyện không tiện lắm, cô Vân có muốn đi với tôi 1 chút không?"

Tuy không biết người trước mắt là ai, nhưng Song Tử không hiểu vì sao lại có cảm giác đối phương không phải người xấu.

Thế là cô lên xe và họ đi tới 1 nhà hàng, sau khi vô phòng VIP và ngồi xuống rồi Song Tử mới hỏi:

"Bây giờ thì ngài có thể nói cho tôi biết thân phận của mình được chưa?"

Người kia uống một chút trà và nói "Trước khi tôi trả lời câu hỏi ấy. Cô có bao giờ tự hỏi vì sao nhà họ Vân luôn lạnh nhạt với mình hay không?"

Song Tử hơi nhíu mày người này rốt cuộc là ai?

Tại sao lại biết chuyện của cô?

Có điều nghĩ lại thì cũng không phải cô chưa từng tự hỏi về nó.

Nhưng cô luôn nghĩ chắc vì cô là con gái, mà nhà họ Vân xưa nay luôn coi trọng chuyện nối dõi tông đường.

Nên cô cho rằng mình bị lạnh nhạt cũng là chuyện hiển nhiên.

Người kia quan sát sắc mặt của Song Tử, chỉ khẽ cười nói "Lí do thật ra rất đơn giản, bởi vì cô vốn không phải con cháu nhà họ Vân"

Song Tử trợn mắt kinh ngạc, sau đó chuyển sang tức giận "Hoang đường, tôi sao có thể không phải người nhà họ Vân. Nếu ngài còn ăn nói hàm hồ, thì đừng trách tôi không khách sáo"

"Tôi sẽ giúp cô tự mình điều tra, xem những gì tôi nói có phải thật hay không. Điều tra xong rồi cô muốn tức giận cũng chưa muộn"

Người kia vô cùng bình tĩnh đáp, Song Tử bình tĩnh lại sau đó hỏi "Tại sao lại muốn giúp tôi, rốt cuộc ngài là ai?"

"Tôi ư...chỉ là 1 người qua đường mà thôi"

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro