Chương 57: Hết Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình che chắn cẩn thận, sau đó tới tìm Kim Ngưu.

"Không phải tôi đã nói không có gì quan trọng thì đừng tới đây hay sao?" Kim Ngưu cau mày không vui trả lời.

"Tất nhiên có việc tôi mới tới" Thiên Bình cũng không kiên dè đáp trả.

Kim Ngưu ngước lên nhìn cô, nhướng mày một cái rồi nói "Rốt cuộc hợp tác với cô là đúng hay sai đây nhỉ, sao cô nhiều rắc rối quá vậy? Lần này lại gì nữa?"

"Tôi muốn anh loại trừ Liễu Nhân Mã"  Lời vừa nói ra của Thiên Bình khiến Kim Ngưu ngơ ra vài giây.

"Lí do"

"Cô ta đang qua lại với Nghiêm Xử Nữ, hơn hết dường như cô ta đang nghi ngờ tôi. Nếu cô ta tiếp tục nói xấu về tôi với Xử Nữ, chắc chắn tôi sẽ bị lộ"

Kim Ngưu im lặng một lúc rồi bật cười, mặc kệ Thiên Bình đang khó chịu nhìn mình.

"Nhưng cô phải biết, Liễu Nhân Mã không chỉ có Liễu gia chống lưng mà còn có Nghê gia, Nghiêm gia thậm chí...là Hoắc gia. Muốn loại bỏ cô ta, không dễ vậy đâu" Cười xong rồi Kim Ngưu đứng lên mở cửa sổ ra và nói.

"Mấy nhà kia thì tôi hiểu, nhưng Hoắc gia liên quan gì?" Thiên Bình ngạc nhiên

Kim Ngưu cười nhạt "Từ sau cái chết của Nghê Bảo Bình, Hoắc Thiên Yết hay lui tới chỗ của Liễu Nhân Mã. Có lẽ là đang hợp tác tìm kiếm Nghê Bảo Bình"

"Vậy là anh không làm được?" Thiên Bình nhìn chầm chầm bóng lưng của Kim Ngưu hỏi

"Không có chuyện gì mà Tạ Kim Ngưu tôi không làm được, vừa hay có người sẽ thay chúng ta làm điều này" Kim Ngưu không quay đầu lại, mà chỉ nói 1 câu đầy ẩn ý.

Thiên Bình cũng lười quản, tóm lại Kim Ngưu có cách là được.

Cô bây giờ chỉ cần lo nghĩ cách để Xử Nữ buông lỏng cảnh giác với cô thôi.

.......

Thiên Yết tới tìm gặp Nhân Mã và nói cho cô nghe những gì anh tra được.

"Vậy là Bảo Bình ngay từ đầu đã muốn khiến chúng ta nghĩ rằng em ấy thật sự đã chết. Cho nên mới có vụ nổ súng kia"

Nhân Mã thở dài, cái con bé này sao lúc nào cũng khiến người khác lo lắng vậy chứ.

"Trước mắt là phải tới Bắc Kinh tìm Bảo Bình, chỉ là..." Thiên Yết hơi chần chừ

Nhân Mã liền tò mò "Có vấn đề gì sao?"

"Tôi luôn cứ có cảm giác dường như tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp sẵn." Thiên Yết vừa nói vừa cau mày suy nghĩ.

Anh không thể vội vàng quyết định, nếu lỡ thật sự là cái bẫy...

"Ngài nói không sai, hay là cứ chờ thêm một thời gian nữa đã" Nhân Mã cũng có cùng cảm giác giống Thiên Yết.

Cô luôn có dự cảm...sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra.

"Đường Bảo sao rồi?"

"Thằng bé rất tốt, mọi người trong gia đình tôi đang chăm sóc nó. Chỉ là thằng bé rời Bảo Bình sớm quá, chỉ sợ sau này hai mẫu tử họ sẽ xa cách"

Thiên Yết khẽ thở dài, một trong những lí do anh chưa đi Bắc Kinh chính là vì Đường Bảo.

Không phải anh sợ Hoắc gia không thể bảo vệ được thằng bé, anh chỉ là không an tâm mà thôi.

Mà nếu đem theo thằng bé thì lại không được, quá nguy hiểm.

Bảo Bình đã giao Đường Bảo cho anh, nếu thằng bé có mệnh hệ gì cô ấy sẽ trách anh.

Đột nhiên nhớ ra gì đó Nhân Mã nói "Hoắc tiên sinh, tôi có 1 việc muốn nhờ anh điều tra giúp"

.......

Sư Tử đi làm về, bước vô phòng liền thấy Bạch Dương đang ngồi thẩn thơ suy nghĩ gì đó.

"Ta nghe người hầu nói nàng không dùng bữa, không khỏe chỗ nào sao?"

Bạch Dương không trả lời

Sư Tử khó hiểu, anh cởi áo khoác ra rồi đi lại vỗ vai vô "Bạch Dương"

Lúc này cô mới giật mình "Hả...a tiên sinh, anh về rồi sao"

"Nàng suy nghĩ gì mà thừ người ra, ta hỏi không trả lời" Sư Tử ngồi xuống cạnh cô, lấy tay đặt thử lên trán cô "Không sốt, có chỗ nào không khỏe sao?"

Bạch Dương lắc đầu "Không...không có, em chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi"

Sư Tử cười nhẹ xoa đầu cô "Có tâm sự gì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng sẽ sinh bệnh có biết không?"

Nói rồi anh đứng lên đi lại bàn gần đó dọn dẹp vài thứ, Bạch Dương nhìn anh khẽ cau mày.

Những lời quan tâm, hành động thân mật đó có phải đều là giả dối không?

"Tiên sinh..."

"Hửm?" Sư Tử quay lại nhìn cô, Bạch Dương mỉm cười nói "Lúc nãy mẫu thân cho người tới báo, muốn chúng ta sắp xếp thời gian về nhà tổ một chuyến"

Nghe vậy Sư Tử khẽ gật đầu "Ta sẽ sắp xếp công việc, sau đó sẽ cho người nói với nàng"

"Vâng, à mà thuốc bổ ngài vẫn luôn cho em uống...nó lấy ở đâu vậy?" Bạch Dương vừa hỏi vừa cẩn thận quan sát thái độ của Sư Tử

Quả nhiên anh hơi khựng người lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục vừa dọn vừa trả lời "Từ 1 người bạn làm bác sĩ của ta, sao đột nhiên nàng hỏi về nó?"

"Bạn em nghe nói em đang uống thuốc đó, cô ấy cũng khó sinh và đã thử nhiều thuốc, nên muốn hỏi thử em đang uống cái gì"

Tống Sư Tử, xem ra tôi không thể hy vọng gì ở anh nữa rồi.

Bạch Dương ánh mắt đã trở nên lạnh lùng nói, Sư Tử khẽ thở ra 1 hơi trả lời

"Thuốc này ta làm riêng theo cơ địa của nàng, bạn nàng không uống được đâu. Nếu muốn anh sẽ giới thiệu bác sĩ cho cô ấy"

"Em hiểu rồi"

Sư Tử quay lại chỗ của Bạch Dương nói "Không còn sớm nữa, chúng ta đi dùng bữa thôi"

Bạch Dương nét mặt dịu dàng nhìn anh khẽ gật đầu, sau đó hai người cùng nhau tới phòng ăn.

••••••••••••••••••••••••••••••••
Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro