Chương 61: Nỗi Khổ Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử và Bạch Dương tới phòng của bà nội, vừa mở cửa phòng thì một mùi thuốc tương đối nồng xộc vào mũi họ.

Hai người tới lúc người hầu đang đút thuốc nên Sư Tử đã đưa tay ra và nói:

"Đưa thuốc cho tôi, cô ra ngoài đi"

Sau đó anh ngồi xuống giường và cẩn thận đút cho bà nội, bà nhìn anh rồi nhìn sang Bạch Dương dịu dàng nói:

"Hai đứa về lúc nào, sao không báo trước cho ta một tiếng"

"Bọn con mới về thôi, không muốn người mệt nên không nói" Sư Tử trả lời, trông ánh mắt của anh hiện lên một chút buồn.

Bạch Dương cũng đã ngồi xuống, cô nhìn anh sau đó liền rơi vào trầm tư.

Cô biết Sư Tử là một người cháu rất hiếu thảo, nên anh đang sợ rằng bà nội sẽ bỏ anh mà đi.

Từ nhỏ Sư Tử đã sống trong hoàn cảnh khắt nghiệt.

Phụ thân thì không quan tâm, mẫu thân thì lại chỉ lợi dụng anh nhầm củng cố địa vị của mình.

Người duy nhất trong nhà thương anh chính là bà nội, vậy nên với Sư Tử mà nói bà nội cũng xem như là người thân duy nhất.

"Bạch Dương này" bà nội thấy cô có vẻ không được vui thì liền gọi cô.

"V...vâng, bà gọi con" Bạch Dương hơi giật mình trả lời, bà nội mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

"Con đó, đừng quan tâm những lời hối thúc có con của mẫu thân Sư Tử. Cứ thoải mái, đừng ép buộc bản thân có biết không"

Bạch Dương hơi ngơ ra một chút, sau đó cô cũng không biết nên trả lời thế nào.

Chẳng lẽ lại nói cô rất muốn có con, muốn có kết tinh tình yêu của cô và anh.

Nhưng mà...anh lại không muốn điều đó, cô có thể làm gì được kia chứ.

Nếu bà nội biết sự thật chắn chắn bà sẽ rất sốc, thậm chí có thể đổ bệnh nghiêm trọng hơn.

Bà nội vươn tay cầm lấy tay của Bạch Dương, sau đó cầm lấy tay của Sư Tử đặt lên.

"Với ta mà nói chỉ cần hai đứa hạnh phúc, có con hay không chẳng sao cả. Đời này của ta, có thể thấy Sư Tử lấy được 1 người vợ tốt như Bạch Dương...ta đã mãn nguyện rồi. Dù ta có chết cũng có thể an tâm nhắm mắt"

Bà nội nét mặt hiền từ và dịu dàng nói, dường như với bà mà nói cái chết đã không còn đáng sợ nữa.

"Bà à, chết cái gì chứ. Con không cho phép bà nói những từ xui xẻo ấy" Sư Tử hơi tức giận nói.

Tay anh bất giác siết chặt tay của Bạch Dương lại.

Thậm chí Bạch Dương còn cảm nhận được anh...đang run.

Nghe những lời ấy của bà nội Bạch Dương thật không biết nên nói gì.

Bà nội à, có lẽ con sẽ khiến người thất vọng rồi.

Bởi vì con không phải một đứa cháu dâu tốt...như bà vẫn luôn nghĩ đâu.

Sau khi dỗ bà nội ngủ rồi, Sư Tử cùng Bạch Dương nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

"Chúng ta về thôi" Sư Tử nhìn chầm chầm cánh cửa phòng 1 lúc rồi nói.

Bạch Dương hơi ngạc nhiên "Về? Không ở lại với bà thêm sao?"

Sao có thể có chuyện Sư Tử thấy bà nội như thế mà vẫn yên tâm rời đi?

"Chúng ta ở đây cũng chẳng giúp gì được, ngược lại để bà nhìn thấy chỉ khiến bà thêm buồn thôi." Sư Tử điềm tĩnh nói.

Sự bình thản của anh khiến Bạch Dương có chút đau lòng.

Cứ thế hai người chỉ kêu người hầu nhắn lại và lên xe rời đi.

Trên xe Sư Tử im lặng suy nghĩ gì đó rất lâu.

Bạch Dương cũng có những suy nghĩ của riêng cô.

Cả hai đều có những bí mật và nỗi khổ riêng, vì vậy suốt đường đi hai người cứ thế không ai nói với ai câu nào.

....

Nhân Mã tới một nhà hàng, sau đó đi theo hướng dẫn vào 1 căn phòng.

"Ngài hẹn tôi ra chắc là đã có tin gì đó của Bảo Bình đúng không?"

Thiên Yết khẽ gật đầu "Tôi sẽ tới Bắc Kinh 1 chuyến"

"Bắc Kinh? Nhưng với thân phận của anh, nếu đột ngột tới đó e là sẽ khiến mọi người chú ý"

Thiên Yết không nói gì mà đưa cho Nhân Mã 1 cái tấm thiệp mời. Cô có chút nghi hoặc nhưng vẫn mở ra xem.

"Mộ gia nhận lại con gái thất lạc nhiều năm..." Nhân Mã đọc vài chữ trong đó.

Lúc đầu Nhân Mã chưa hiểu tấm thiệp này thì có ý nghĩa gì, nhưng rồi cô kinh ngạc nhìn Thiên Yết.

"Tuy tôi chưa chắc chắn, nhưng Bảo Bình vừa biến mất thì họ nhận lại con gái, khả năng đó rất cao"

Thiên Yết biết Nhân Mã đang nghĩ tới cái gì, vậy nên anh cũng nói ra suy đoán của bản thân.

"Lúc trước tôi chần chừ không đi Bắc Kinh, vì không muốn kinh động đám người đưa Bảo Bình đi. Giờ đây có tấm thiệp này, thì có thể quang minh chính đại đi rồi"

Nhân Mã cúi xuống nhìn tấm thiệp mời trong tay, cô hơi trầm tư rồi nói:

"Tôi sẽ lấy tư cách là bạn đồng hành đi với ngài tới đó"

Thiên Yết hơi ngạc nhiên "Nghiêm Xử Nữ có lẽ cũng nhận được thư mời, cô không đi với hắn sao?"

Nghe thấy Xử Nữ cũng có thể sẽ đi, Nhân Mã do dự giây lát rồi trả lời:

"Tôi và ngài ấy không có quan hệ gì, tại sao tôi phải đi với ngài ấy"

"Tùy cô" Thiên Yết cũng không phải kẻ nhiều chuyện, nên cũng không truy hỏi nữa.

"Anh có định đưa Đường Bảo theo không?"

"Có, để thằng bé ở đây tôi không yên tâm. Hơn hết có Đường Bảo trong tay, tôi không tin Bảo Bình nhẫn tâm không quay về"

...

Nhân Mã cùng Thiên Yết bước ra khỏi nhà hàng, vừa ra đã thấy Xử Nữ cùng Thiên Bình đang đi tới.

Hình như hai người họ vừa đi dạo về.

Nhìn thấy cô đi với Thiên Yết, Xử Nữ kinh ngạc rồi bước tới nắm lấy cánh tay cô.

"Vừa cãi nhau với tôi không lâu em đã đi với Hoắc Thiên Yết rồi" Xử Nữ cau mày nhìn cô nói, sau đó cười nhạt nói thêm.

"Muội muội em cũng chỉ vừa chết không lâu, em làm vậy... không sợ báo ứng sao?"

Nhân Mã lúc đầu hơi bất mãn vì gặp anh, nhưng vừa nghe câu tiếp theo của Xử Nữ thì Nhân Mã không giấu được vẻ kinh ngạc, cô hơi trợn mắt không tin được nhìn anh.

*chát*

Xử Nữ mặt nghiêng về 1 bên ngây ra.

Nhân Mã thì vùng ra khỏi tay anh, mắt cô đỏ lên vì oan ức, cũng là vì tức giận.

"Ngài coi tôi thành cái loại con gái gì? Đừng nghĩ ai cũng khốn nạn như suy nghĩ của ngài. Tôi đi với ai là chuyện của tôi, xin hỏi Nghiêm thiếu lấy tư cách gì để quản?"

Giờ đây Nhân Mã mới biết, hóa ra trong mắt anh cô cũng chẳng khác gì gái lầu xanh.

Thích thì đi với người này, không thì đi với người khác.

Nhân Mã nuốt nước mắt ngược vào trong, hít 1 hơi trấn tĩnh bản thân và nói:

"Nghiêm Xử Nữ ngài nghe rõ cho tôi, Liễu Nhân Mã tôi cho dù có là loại con gái gì thì cũng là chuyện của tôi, tôi có bị quả báo hay không cũng không cần ngài quan tâm."

"Phiền ngài sau này này cách xa tôi 1 chút"

Nói rồi Nhân Mã xoay người lên xe của Thiên Yết, Xử Nữ thì vẫn đứng ngây ra đó không có phản ứng.

Thiên Yết đi lại, cười lạnh nói "Trước kia tôi nghĩ anh rất thông minh và sáng suốt, nhưng xem ra...tôi đã lầm rồi."

Sau khi hai người họ rời đi, Thiên Bình mới tiến lên trước định hỏi thăm anh thì Xử Nữ đã gạt tay cô ra.

"Huynh có việc, muội tự bắt xe về Vân gia đi"

Nói rồi Xử Nữ cũng rời đi, Thiên Bình đứng nhìn theo chỉ mỉm cười một cái.

Không ai biết cô đang nghĩ gì, cũng chẳng ai biết cô định làm gì.

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Xử Nữ bị vợ cho ra chuồng gà rồi, sau này theo đuổi vợ hơi mệt 😂

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro