Chương 62: Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình vừa trở về Vân gia, liền bắt gặp Ma Kết ở cửa “Ngài vừa đi đâu về vậy?”

“Ta đi khảo sát mấy nhà hàng của Vân gia, lúc trước vốn là Song Tử làm” Ma Kết mệt mỏi trả lời.

Thiên Bình nhìn anh không vui thầm nghĩ.

Chứ không phải anh muốn tránh viên phòng với tôi sao?

Nhiều lần Ma Kết diện đủ thứ lý do, nếu không tự đi ngủ mất thì cũng sẽ bảo cô ngủ trước đi.

Nếu cứ tiếp tục như thế thì làm sao cô có thai thật được.

Vân lão gia và Vân phu nhân chắc chắn không để cô yên.

Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia thôi.

......

Hôm sau Cự Giải nhân lúc không có Thiên Bình tới tìm Nghiêm Xử Nữ.

“Nghiêm thiếu, có một người phụ nữ muốn gặp ngài”

Xử Nữ hơi cau mày, tâm trạng anh đang rất không tốt vì chuyện của Nhân Mã.

Cho nên hiện tại nói thật anh không muốn gặp ai hết:

“Người đó có nói gì không?”

Thuộc hạ của anh trả lời “Cô ấy nói có việc liên quan tới Nghiêm tiểu thư muốn nói với anh”

Nghe vậy Xử Nữ chần chừ 1 lúc và nói “Cho cô ta vào đi”

Lát sau Cự Giải theo hướng dẫn bước vào trong phòng và ngồi xuống ghế đối diện với anh.

“Cô là...bà chủ của Vân Nguyệt lầu, Cung Cự Giải”

Xử Nữ có chút ấn tượng với cô nên nói ra suy đoán của bản thân.

Cự Giải gật đầu.

“Vậy cô nói có việc liên quan tới Thiên Bình, đó là gì?”

Cự Giải cười “Anh có từng nghĩ đến chuyện...Ôn Thiên Bình không phải muội muội anh hay chưa?”

Xử Nữ hơi ngây người, tất nhiên anh đã từng nghi ngờ chuyện này.

Nhưng những bằng chứng anh tìm thấy cùng với miếng ngọc bội ấy...

Anh không có cách nào chứng minh nghi ngờ đó của bản thân là thật.

Thấy anh im lặng không nói gì Cự Giải liền biết, đúng là anh không hoàn toàn tin thân phận của Thiên Bình.

Những suy đoán của người kia quả nhiên chính xác.

“Cô nói vậy chẳng lẽ cô có bằng chứng gì sao?” Xử Nữ nhíu mày hỏi.

Cự Giải lắc đầu rồi cười ma mị nói “Tôi hiện tại thì không có, nhưng anh có...”

Xử Nữ nhướng mày, anh im lặng dường như đang chờ cô giải thích câu đó có ý gì.

...

Sau khi rời khỏi nhà của Xử Nữ, Cự Giải lên xe và nói với người bên cạnh:

“Ngài ấy đồng ý rồi”

“Rất tốt” người kia hài lòng đáp, dường như cũng đã sớm đoán trước được sự việc này.

Cự Giải quay sang nhìn người đó không nhịn được hỏi:

“Tôi ngược lại rất tò mò điều gì khiến cô thay đổi nhiều đến vậy đấy...Vân Song Tử”

Song Tử cười nhạt đáp “Tôi chỉ đơn giản là muốn xác nhận rốt cuộc tôi là ai thôi”

Nghe câu trả lời của cô, Cự Giải thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

Vân Song Tử nói vậy là có ý gì?

Không đợi Cự Giải nghĩ thêm, Song Tử liền nói:

“Nhiệm vụ tiếp theo của cô là chú ý tới hành động của Ôn Thiên Bình và Tạ Kim Ngưu”

Ngưng một chút Song Tử nói thêm “Còn tôi thì có vài việc cần phải làm, có lẽ trong nay mai tôi sẽ đi tới nơi đó”

“Nơi đó là nơi nào?”

“Bắc Kinh”

.......

"Đi Bắc Kinh?" Bạch Dương ngạc nhiên nhắc lại lời của Sư Tử.

"Sao đột ngột quá vậy?"

Sư Tử uống một ngụm trà rồi trả lời:

"Một người quen của ta vừa tìm được vị hôn thê mất tích nhiều năm. Họ tổ chức tiệc nên mời chúng ta tới đó"

Bạch Dương ánh mắt hơi tối sầm lại, cô không muốn tới Bắc Kinh.

Đó là nơi năm xưa gia tộc của cô bị giết sạch, chỉ còn mình cô may mắn sống sót.

Nếu như để kẻ thù năm đó biết được cô vẫn còn sống, hậu quả khó lường được.

"Nàng sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

Thấy sắc mặt Bạch Dương không tốt, Sư Tử liền lo lắng hỏi thăm.

Bạch Dương hoàn hồn rồi lắc đầu "Không sao, nhưng mà lần này nhất định chúng ta...phải đi sao?"

Cảm giác Bạch Dương bài xích rất rõ với chuyến đi này, Sư Tử cũng không muốn ép cô.

"Nếu nàng không muốn cũng không sao, ta sẽ đi một mình"

Bạch Dương mím môi trầm tư, cô không phải hoàn toàn vì sợ không dám đi.

Đương nhiên cô rất muốn trả thù cho gia tộc hơn bất cứ điều gì.

Chỉ là vì cô không hề biết bọn họ là ai.

Lúc đó Bạch Dương còn quá nhỏ, lại chịu thêm cú sốc nên hoàn toàn không nhớ được gì cả.

Bởi vậy địch có thể nhận ra cô và cô thì lại không thể nhận ra họ.

"Ừm...ngài để em suy nghĩ thêm đã" Bạch Dương ngập ngừng nói.

"Cũng được, nhưng đừng cố ép bản thân quá" Sư Tử gật đầu.

.......

Cùng lúc đó Kim Ngưu đã lên xe và đi đâu đó.

Anh ngồi trong phòng VIP và nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó rồi khẽ nói:

"Con đang trên đường về thăm mọi người đây"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro