Chương 63: Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết cùng Nhân Mã đã lên đường tới Bắc Kinh trước.

"Ngài biết gì về Mộ gia không?" Nhân Mã vừa ôm dỗ ngủ Đường Bảo, vừa nhỏ giọng cất tiếng hỏi.

"Nếu ở Thượng Hải có Tứ đại gia tộc là Hoắc Nghê Nghiêm và Tống. Thì ở Bắc Kinh chính là Mộ Kỷ Phó và Doãn"

Thiên Yết đang nhắm mắt suy nghĩ, thì vừa nói vừa từ từ mở mắt ra.

"Có một điều mà chắc chắn cô cũng sẽ không ngờ tới"

Thiên Yết cười nhạt, sau đó không nhanh không chậm nói tiếp:

"Mộ gia và Nghê gia là kẻ thù, thậm chí Mộ gia từng tuyên bố ở sẽ không bao giờ đứng chung một chỗ với người nhà họ Nghê"

Nhân Mã ngạc nhiên "Kẻ thù? Vậy..."

"Cô thì không sao, cô họ Liễu không phải họ Nghê"

Thiên Yết dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Đường Bảo đang ngủ rất ngon.

Cũng chính vì Mộ gia và Nghê gia là kẻ thù, anh cần phải nhanh chóng tìm ra Bảo Bình càng sớm càng tốt.

Nếu để nhà họ Mộ bắt gặp cô thì hậu quả...chính anh cũng không dám tưởng tượng.

.....

Bảo Bình đang ngồi ở ngoài sân đọc sách, thì nghe tiếng ai đó ồn ào ở trước cổng.

"Tôi đã nói Kỷ Thiếu không có ở nhà, xin cô rời đi cho"

"Ta không tin, còn không mau tránh ra cho ta"

Bảo Bình bước ra thì thấy là quản gia đang nói chuyện với một cô gái trẻ.

Trông cách ăn mặc chắc cũng là vị tiểu thư của gia đình nào đó.

"Thiên Tứ thật sự không có ở nhà, cố xông vào trong cũng không được cái gì. Tiểu thư hà cớ gì phải làm khó quản gia"

Quản gia chăm sóc cô rất chu đáo và tận tình, vì vậy Bảo Bình không thể trơ mắt đứng nhìn.

Nhìn thấy Bảo Bình vị tiểu thư kia khẽ ngây người.

Khí chất này người bình thường không thể nào có...

Linh cảm mách bảo với cô ta, người trước mắt không đơn giản.

"Cô là ai?"

"Tôi là...một người bạn đang ở nhờ nhà của Tứ ca"

Bảo Bình định nói cô là Mộ Vô Song, nhưng lời tới cổ họng lại không thốt ra được.

Dường như trong tiềm thức của chính bản thân cô...đang không thừa nhận thân phận này.

"Vậy xin hỏi cô là..." Bảo Bình tạm thời dẹp suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, mỉm cười hỏi.

Vị tiểu thư kia sau khi nghe Bảo Bình nói cô và Thiên Tứ chỉ là bạn.

Thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, rất tự tin giới thiệu:

"Tôi là Phó Uyển Nhi, là bạn gái của Thiên Tứ. Tương lai chính là thiếu phu nhân của Kỷ gia"

Quản gia mặt mày xám xịt lại, rõ ràng không hề đồng tình với lời của Phó Uyển Nhi.

Bà khẽ nhìn Phó Uyển Nhi, rồi lại sang Bảo Bình.

Cùng xuất thân là tiểu thư cao quý, nhưng sao khí chất lại khác xa nhau đến vậy.

Nếu thật sự phải chọn, bà rất mong nữ chủ nhân tương lai của Kỷ gia sẽ là Mộ tiểu thư.

Bảo Bình mặt không biến sắc vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.

"Bây giờ thì tránh ra được rồi chứ, tôi sẽ vào trong chờ A Tứ về"

Phó Uyển Nhi đang tính đi vào thì bị Bảo Bình giơ tay lên cản lại.

"Thật xin lỗi, nhưng tôi không có quyền quyết định để cho cô vào trong"

Phó Uyển Nhi tức điên lên, lùi vài bước ra lệnh cho thuộc hạ kéo Bảo Bình tránh ra.

Quản gia lập tức lo lắng sợ rằng Bảo Bình sẽ bị thương, nếu cô mà có mệnh hệ gì Kỷ Thiếu sẽ không tha cho bà.

Nhưng quản gia chưa kịp phản ứng, thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho há hốc mồm.

Bảo Bình vừa nhẹ nhàng tránh né, vừa phản công đánh tất cả ngã hết ra đất.

Phó Uyển Nhi trợn mắt không nói nên lời "Cô..."

Bảo Bình lúc này mới giật mình lấy ý thức, cô vậy mà lại vừa hạ hết bốn tên thuộc hạ cao to.

"Đây...tôi....?"

Tất cả mọi thứ vừa diễn ra không chỉ mọi người kinh ngạc.

Mà ngay chính Bảo Bình cũng rất sốc, vừa rồi hình như cơ thể cô đã tự cử động theo thói quen.

Trong đầu Bảo Bình xoẹt qua vài hình ảnh xa lạ, khiến cho đầu cô rất đau.

"A..." Cô ôm lấy đầu kêu lên một tiếng và khụy gối ngã xuống đất.

Ngay lúc đó Thiên Tứ cũng vừa tăng ca đêm qua ở bệnh viện trở về.

"Vô Song"

Anh chạy nhanh tới đỡ Bảo Bình, sau đó tức giận nhìn Phó Uyển Nhi hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Phó Uyển Nhi ngơ người, rõ ràng là cô ta đánh người của cô mà.

Bây giờ lại giả bộ như người bị hại thế kia.

Chắc chắn là cô ta đang diễn ra cho A Tứ ca xem.

Thấy Phó Uyển Nhi không lên tiếng, Thiên Tứ liền nhìn sang quản gia "NÓI"

Quản gia giật bắn mình liền kể lại mọi chuyện.

"A Tứ...huynh nghe ta nói..."

Phó Uyển Nhi đang tính giải thích thì Thiên Tứ đã ngắt lời cô:

"Nễ tình bác Phó chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu. Nhưng từ nay trở đi, tôi cấm cô xuất hiện trước mặt cô ấy. Nếu cô dám làm trái, hậu quả cô tự chịu lấy"

Nói rồi anh ôm ngang Bảo Bình đi vào trong.

Phó Uyển Nhi ngơ ra một lúc, sau đó tức giận quát:

"Kỷ Thiên Tứ anh được lắm, các người cứ chờ đó"

........

Song Tử đội một chiếc mũ lớn che nửa gương mặt và đi dạo trên đường.

Đột nhiên một bàn tay kéo cô đi vào con hẻm vắng người gần đó.

Cô đang định la lên thì người kia đã lên tiếng trước "Là tôi"

"Liễu Song Ngư, sao anh lại ở đây?"

Song Ngư rất không vui nói "Sao hả, gặp được tôi chứ không phải Vân Ma Kết nên em thất vọng à?"

Song Tử bật cười "Tất nhiên không phải, tôi chỉ ngạc nhiên thôi"

Anh đang định nói thêm gì đó nhưng Song Tử đã cản anh lại.

"Chỗ này không thích hợp để nói chuyện, đi theo tôi"

.......

Tại Nhật Minh.

"Tuyệt đối không được, quá nguy hiểm"

Sau khi nghe Bạch Dương nói Sư Tử muốn dẫn cô tới Bắc Kinh, thì Vũ Hào lập tức phản đối.

"Muội cũng cảm thấy nó quá nguy hiểm, hay là tỷ đừng đi" Lôi Linh cũng lên tiếng.

Bạch Dương nhắm mắt thở dài một hơi "Đương nhiên tỷ là người rõ nhất nó nguy hiểm cỡ nào."

Dừng một lúc cô nói tiếp

"Nhưng nếu không đi thứ nhất Sư Tử sẽ nghi ngờ, thứ hai tỷ cũng muốn biết kẻ thù diệt tộc của mình là ai"

Vũ Hào im lặng, Lôi Linh cũng không lên tiếng nữa.

Bạch Dương dặn dò thêm vài câu thì rời đi, Vũ Hào từ gương mặt lo lắng dần chuyển sang cười lạnh.

"Cho người báo với Boss, bọn họ sắp tới Bắc Kinh đúng như ngài ấy nói rồi"

"Còn chúng ta thì sao?" Lôi Linh hỏi, Vũ Hào liền đáp "Tất nhiên vở kịch này sao có thể thiếu chúng ta được"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😘

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro