Chương 64: Người Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương cùng Sư Tử cũng đã lên xe và tới Bắc Kinh.

Sau khi vừa tới hai người đã chọn một khách sạn nổi tiếng để nghỉ ngơi.

Thật ra Mộ gia có chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho các vị khách từ xa đến.

Nhưng Bạch Dương lại nói cô không thích bị giám sát, nên không muốn ở chỗ Mộ gia sắp xếp.

Sư Tử thì sao cũng được, nên anh đã chiều theo ý của Bạch Dương.

"Con gái của Mộ gia lớn lên ở bên ngoài, không biết....sẽ trông như thế nào?"

Nghe câu hỏi đột nhiên thốt ra của Bạch Dương, Sư Tử đang xem sách bỗng khựng lại trong chốc lát.

Nhưng rất nhanh đã trả lời cô "Gặp rồi nàng sẽ biết thôi, đoán mò làm gì?"

Bạch Dương vừa hỏi vừa âm thầm quan sát sắc mặt của anh

"Cô ấy lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, không biết chút gì về những gì mà một tiểu thư cao quý nên có. Họ không sợ cô ấy sẽ khiến họ mất mặt sao?"

Sư Tử im lặng, anh chỉ khẽ cười nhẹ rồi nói:

"Đó là chuyện của gia đình người ta, chúng ta chỉ tới chúc mừng. Những cái khác không cần bận tâm"

Bạch Dương thấy Sư Tử đang muốn dừng cuộc đối thoại về chủ đề này, thì cô liền có chút nghi ngờ.

Từ lúc nghe trộm cuộc đối thoại giữa anh và anh chàng kia, cộng với chuyến đi lần này.

Bạch Dương liền đoán cô gái trong lời của anh khi đó, rất có thể có liên quan tới việc Mộ gia nhận lại con gái lần này.

Nhưng mà tại sao?

Sư Tử rốt cuộc đang muốn làm gì?

Trong khi Bạch Dương đang phân tích liệu Sư Tử có liên quan hay không và mục đích của anh là gì?

Thì Sư Tử cũng có những suy nghĩ riêng của bản thân.

Anh khẽ nhìn Bạch Dương đang trầm tư đối diện, ánh mắt từ ấm áp dần chuyển sang lạnh nhạt.

Doãn Bạch Phong, cuối cùng thì thời điểm thích hợp để trả thù cũng đã đến....

Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

.......

"Đi Bắc Kinh rồi?"

Xử Nữ nhìn thuộc hạ như muốn chắc chắn những gì mình vừa nghe là thật.

"Vâng, Liễu tiểu thư vừa đi hôm qua"

Xử Nữ suy nghĩ một lúc rồi cau mày hỏi "Đi với ai?"

Thuộc hạ do dự một lúc rồi mới dám mở miệng nói "Là Hoắc thiếu"

Đã đoán trước câu trả lời, Xử Nữ không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì.

Thuộc hạ của anh thì ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ nói sai một câu sẽ mất mạng.

"Ra ngoài đi"

Sau khi thuộc hạ đi mất, Xử Nữ dựa lưng vào ghế hơi ngã ra sau nhắm mắt lại.

Không ai biết anh đang nghĩ gì, cũng không ai biết anh định làm gì tiếp theo.

Bắc Kinh sao...?

Đột nhiên một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu khiến Xử Nữ giật mình mở trừng mắt ra.

Anh bật dậy ngồi thẳng người kinh ngạc tới mức hai mắt mở to.

Sau bây giờ anh mới nhớ ra, có một người có thể giúp anh xác nhận Thiên Bình có phải Tiểu Vũ không kia mà.

Mẹ anh là Nghiêm phu Nhân từng có một người bạn cũ rất thân thiết.

Năm đó khi đang mang thai Tiểu Vũ bà đã tới Bắc Kinh để thăm người bạn ấy.

Rồi vì một vài lí do mà sinh non, vì vậy người bạn đó đã trở thành người đỡ đẻ của mẹ anh.

Nếu như có thể tìm thấy bà ấy, biết đâu chừng anh sẽ có thêm manh mối gì đó.

Nghĩ là làm Xử Nữ liền gọi về cho ông nội:

"Ông à, người bạn tốt năm đó giúp mẹ cháu đỡ đẻ Tiểu Vũ, ông biết người đó tên gì không?"

"Bạn sao? Ta không chắc lắm, hình như họ Hạ thì phải"

Ông cụ Nghiêm suy nghĩ một lúc rồi trả lời, sau đó lại hỏi "Nhưng sao cháu lại hỏi chuyện đó"

"Hiện tại cháu không nói rõ được, đợi cháu tra rõ mọi chuyện xong sẽ nói với ông"

Cúp điện thoại xong Xử Nữ đứng lên và đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra thấy trợ lý, anh chỉ để lại một câu rồi rời đi.

"Ở đây giao cho cậu, tôi đi Bắc Kinh có việc"

Trợ lý nghe xong trực tiếp ngơ ra luôn.

Đợi khi định thần lại thì anh đã đi mất rồi.

Ủa là sao? Ngài ấy đi Bắc Kinh làm gì?

Sau đó trợ lý liền đen mặt....

Chắc không phải đi đánh ghen chứ?

.....

Xử Nữ vừa rời đi không lâu thì Thiên Bình tới.

Nhưng cô chỉ nhận được câu trả lời của trợ lý, nói rằng anh vừa đi Bắc Kinh rồi.

Thiên Bình ngồi trên xe khó hiểu, anh tới Bắc Kinh để làm gì?

Nhưng chuyện này hệ trọng nên cô trực tiếp đi báo với Kim Ngưu.

Nghe xong Kim Ngưu trầm mặt không nói gì.

"Anh có biết được Nghiêm Xử Nữ định làm gì không?"

"Cô là muội muội anh ta mà anh ta cũng không nói gì với cô, thì người ngoài như tôi làm sao biết được?"

Kim Ngưu cười nhạt chế giễu, Thiên Bình liền cứng họng.

"Chuyện này tạm thời không nói tới, việc tôi yêu cầu cô làm tới đâu rồi?"

"Tôi ngay cả thư phòng của anh ta cũng không thể lại gần, thì sao có thể tìm ra thứ anh cần?"

Thiên Bình bất mãn nói, dù ngoài mặt Nghiêm Xử Nữ đã công nhận cô chính là Nghiêm Tiểu Vũ.

Nhưng cô biết trong lòng anh ta vẫn luôn nghi ngờ thân phận của cô.

"Bây giờ anh ta không có ở nhà, chính là thời cơ thích hợp để cô ra tay đấy"

Kim Ngưu có chút bất lực nói. Thiên Bình mới giật mình nhận ra:

"Ừ nhỉ...nhưng vẫn còn ông già họ Nghiêm đó. Ông ta tuy già nhưng chưa tới mức lẩm cẩm đâu"

Kim Ngưu chút nữa thì phát điên lên nói "Động não đi, chứ không tôi còn cần cô làm gì?"

Thiên Bình bị la liền hậm hực trả lời "Biết rồi, nói mãi. Chờ tin của tôi đi"

Cự Giải đang bịt kín mít đang núp trong một quán ăn gần đó.

Và đã thấy Thiên Bình vừa từ chỗ Kim Ngưu đi ra.

Ngay lúc đó chủ quán hô lên "Cung tiểu thư là ai, cô có điện thoại nè"

Cự Giải giật mình rồi đi tới nhận điện thoại, bên kia truyền tới tiếng của Song Tử:

"Sao rồi?"

"Nghiêm Xử Nữ đã đi Bắc Kinh, Ôn Thiên Bình tới tìm không gặp, liền chạy tới chỗ của Tạ Kim Ngưu"

"Cô ta chắc chắn sẽ nhân lúc Xử Nữ không ở đó, rồi lộ ra cái đuôi của mình. Đừng rời mắt khỏi cô ta"

Song Tử nói, trong lòng thầm cảm thán mọi thứ diễn ra đúng như những gì người đó nói.

Người đó rốt cuộc là ai mà lợi hại đến vậy?

"Em vừa nói chuyện với ai vậy?" Song Ngư xuống xe đi lại tụ điện thoại nơi Song Tử vừa đứng gọi.

"Không có gì, chúng ta xuất phát thôi" Song Tử lắc đầu nói và đi ra xe.

Song Ngư cũng không tra hỏi nữa mà đi tới mở cửa xe cho cô.

"Lần này làm phiền anh đi với tôi một chuyến tới Bắc Kinh xa xôi, thật ngại quá"

Song Ngư vừa lái xe vừa cười nói "Có gì đâu, tôi cũng rảnh mà"

Song Tử cũng cười rồi không nói gì nữa, chỉ thị tiếp theo của người đó chính là yêu cầu cô tới Bắc Kinh.

Sau đó tham dự tiệc của Mộ gia, lúc đầu Song Tử định tìm đại người nào đó đóng giả bạn trai đi cùng mình.

Nhưng không ngờ lại gặp Song Ngư, nên cô đã lên tiếng nhờ anh luôn.

Song Ngư thì hoàn toàn không biết tới Bắc Kinh, anh sẽ gặp Nhân Mã ở đó.

Vì Nhân Mã chỉ nói cô đi công việc chứ không nói là đi đâu.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro