Chương 65: Rung Động Không Nên Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ vừa từ bệnh viện trở về, anh vừa bước vô nhà đã hỏi quản gia Bảo Bình đâu?

Quản gia mỉm cười, trong lòng thầm vui mừng.

Trước giờ thiếu gia luôn lãnh đạm, về nhà là chỉ ở một mình trong phòng.

Trừ đi làm ra anh hầu như không ra khỏi phủ, bình thường cũng về rất muộn và không hay nói chuyện với ai.

Chỉ từ khi Mộ tiểu thư tới mới thấy anh luôn về đúng giờ, nói chuyện nhiều hơn.

Dù anh chỉ toàn là dặn dò những việc liên quan tới Bảo Bình mà thôi.

“Tiểu thư buổi chiều nói trời mát, nên đang ở ngoài vườn thưa thiếu gia”

Thiên Tứ ừm một tiếng, định đưa áo khoác đang cầm trên tay cho quản gia nhưng rồi đột nhiên khựng lại.

Sau đó anh đi thẳng ra sau vườn, quả nhiên thấy Bảo Bình đang cười tươi ngồi trên xích đu đung đưa.

Ngay khoảnh khắc đó Thiên Tứ bị nụ cười ngây thơ, trong sáng của cô làm cho ngây người.

Anh có cảm giác trái tim trước giờ luôn lạnh lẽo, vì cô mà nó đập rất nhanh.

Thiên Tứ ngẩn người...chẳng lẽ anh đã rung động rồi?

Không, không được.

Anh biết rõ cô không phải người anh nên rung động.

Sư Tử cũng đã từng cảnh cáo anh, tuyệt đối không được có bất cứ suy nghĩ gì với cô.

"Người kia thân phận không đơn giản, hắn ta tuyệt đối không bỏ qua cho bất cứ ai dám mơ tưởng tới người phụ nữ của mình"

Câu nói ấy của Sư Tử đã hoàn toàn đánh tan rung động không nên có của anh.

Người hầu đi bên cạnh Bảo Bình nhìn thấy anh liền chào “Thiếu gia đã về”

Bảo Bình cũng nhìn sang và thấy anh, cô đứng lên chào anh

"Tứ ca, huynh về rồi ”

Thiên Tứ cũng cười nhẹ rồi đi lại gần “Trời trở lạnh rồi sao muội ra đây mà mặc ít vậy?”

Vừa nói anh vừa khoác áo của mình lên cho cô, Bảo Bình liền cười đáp:

“Nếu muội có bệnh, chẳng phải còn có Tứ ca sao?”

Thiên Tứ ngây ra trong giây lát rồi gõ nhẹ lên trán cô “Đứa ngốc, muội mà bệnh tôi sẽ đau lòng”

Vốn chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Bảo Bình đang vui vẻ dần tắt mất nụ cười.

......

Trong đầu cô hiện ra một khung cảnh lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc.

Nam nhân đang nhẹ nhàng đút thuốc cho nữ nhân ngồi trên giường.

“Nếu bệnh mà được chăm sóc thế này, thì em muốn mình bệnh mãi thôi”

Người kia bật cười gõ nhẹ trán cô, giọng vừa bất lực vừa trách móc:

“Đứa ngốc này, em bệnh đau 1 nhưng tim tôi sẽ đau 10”

......

“Vô Song”

Bảo Bình giật mình trả lời “Vâng?”

“Muội đang nghĩ gì chăm chú quá vậy, huynh gọi mấy tiếng cũng không nghe?”

Cô cười nhẹ lắc đầu “Không có gì, chúng ta vào trong nhà thôi”

Thiên Tứ cảm thấy cô khá kỳ lạ nhưng cũng không nói gì, trên đường đi Bảo Bình vẫn rất tò mò.

Người trên giường kia chính là cô, vậy người nam nhân kia là ai?

Tại sao cô lại có một cảm giác rất thân thuộc với người này?

Rốt cuộc cô là ai?

Sao cô luôn có cảm giác bản thân...dường như đã quên cái gì đó rất quan trọng.

......

Nhà họ Mộ tổ chức tiệc mừng kéo dài 7 ngày, đủ khiến cho mọi người thấy được Mộ Dung Thần coi trọng cô con gái vừa tìm về được cỡ nào.

Ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên buổi tiệc diễn ra, Mộ Dung Thần và Hạ Y Y ở cửa tiếp khách.

Mộ Dung Vũ, con trai duy nhất của Mộ Dung Thần năm nay 18 tuổi.

Cậu đứng cạnh mẫu thân mình là Mộ nhị phu nhân, không vui nói:

“Phụ thân cũng thật quá đáng, sinh thần của con ông ấy cũng không khoa trương thế này”

Mộ nhị phu nhân cũng kiềm nén cơn tức giận, cười lạnh nói:

“Cũng chỉ là một đứa con gái vô dụng, con mới là người sẽ kế thừa của Mộ gia. Chúng ta không việc gì phải vội”

....

“Bảy ngày? Mộ gia cũng khoa trương quá rồi?” Nhân Mã nghe xong không khỏi sốc.

Thiên Yết lại không quá ngạc nhiên:

“Dù sao cũng thất lạc  hơn hai mươi năm, họ vui như vậy cũng dễ hiểu”

Nhân Mã cảm thấy Mộ gia xem ra không phải dạng tầm thường.

Để tổ chức tiệc suốt 7 ngày, kinh phí không phải một con số nhỏ.

Thiên Yết cùng Nhân Mã bước xuống xe, Đường Bảo thì đang ngủ ở khách sạn có người chăm sóc.

“Xin chào bác Mộ, con là Hoắc Thiên Yết” Thiên Yết chủ động đưa tay ra và nói.

“Hoắc Thiên Yết? Con là con trai của lão Hoắc sao, lớn vậy rồi à” Mộ Dung Thần cười, vừa bắt tay vừa vỗ vai anh.

Mộ, Hoắc, Kỷ và Nghê vốn có mối quan hệ rất thân thiết.

Nhưng trong quá khứ xảy ra vài việc, dẫn tới Mộ gia và Nghê gia trở mặt.

Những nhà khác thì vẫn giữ mối quan hệ bình thường.

“Còn đây là phu nhân của ta” Nghe Mộ Dung Thần giới thiệu, hai người mới chú ý tới vị bên cạnh ông.

Cả hai đều ngây người, vị phu nhân này tuy đã ngoài 40 nhưng khí chất vẫn rất cao quý, xinh đẹp động lòng người.

Mà thậm chí còn có nét...rất giống với Bảo Bình.

“Xin chào” Hạ Y Y thấy họ đứng hình nhìn chầm chầm mình, liền có chút không hiểu và khó chịu.

“Thất lễ quá con là Liễu Nhân Mã, hân hạnh gặp hai người”

Cô giật mình rồi khẽ cúi người tự giới thiệu.

Mộ Dung Thần đột nhiên thích thú nói “Bạn gái con sao Thiên Yết? Hai đứa rất đẹp đôi đấy”

Nhân Mã lập tức xua tay trả lời:

“Không phải đâu ạ, con chỉ là bạn hữu của Hoắc thiếu thôi. Biểu muội con mới là hôn thê của ngài ấy, nhưng hiện tại muội ấy đang bận không tới được”

“À...là vậy sao. Hai đứa vào trong trước đi. Chút ta sẽ nói chuyện thêm”

Hai người cũng không cản trở phu thê họ tiếp khách nữa liền đi vào trong.

Nhân Mã ánh mắt không tin được nhìn bóng lưng của Hạ Y Y nói:

“Bảo Bình mất tích ở đây, không lâu sau Mộ gia công bố tìm thấy con gái. Mộ phu nhân lại rất giống Bảo Bình, đây rốt cuộc là sao?”

Thiên Yết cũng đang khá sốc, anh im lặng phân tích lại tất cả mọi chuyện.

Đây chỉ là trùng hợp thôi ư...?

“Đừng nói Mộ Vô Song chính là...”

Thiên Yết trầm mặt, anh cũng đang nghĩ tới khả năng này:

“Chúng ta cứ chờ Mộ Vô Song xuất hiện đã, tự khắc mọi chuyện sẽ sáng tỏ”

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro