Chương 66: Bảo Bình...Em Thật Sự Vẫn Còn Sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách khứa tới cũng khá đông rồi, mọi người đều đang mong chờ sự xuất hiện của nhân vật chính.

Nhìn hai hình ảnh vừa bước vào, Nhân Mã liền nói.

"Kia là Tống Sư Tử và Ninh Bạch Dương? Bọn họ cũng được mời tới sao?"

Đúng lúc đó đàn em của Thiên Yết lúc này đi tới và nói nhỏ gì đó với anh.

Thiên Yết sắc mặt không vui, cùng đàn em đi ra phía sân sau của Mộ gia.

Nhân Mã có linh cảm dường như Thiên Yết đã tra ra gì đó.

Bên ngoài Thiên Tứ ra khỏi xe trước, sau đó mở cửa và đón Bảo Bình bước xuống.

Mộ Dung Thần và Hạ Y Y thấy hai người tới thì vui vẻ.

Hạ Y Y nắm tay Bảo Bình ân cần hỏi "Tới rồi à, có hồi hộp không con?"

Bảo Bình không nói gì chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý bản thân không sao.

"Mọi người tới cũng đông rồi, chúng ta bước vào thôi"

Bốn người cứ vậy tiến vào trong và Mộ Dung Thần lớn tiếng tuyên bố:

"Giới thiệu với mọi người, đây chính là con gái thất lạc nhiều năm của Mộ Dung Thần tôi, Mộ Vô Song"

Nhân Mã đang nhìn theo bóng Thiên Yết vừa đi, vừa nghe Mộ Dung Thần nói thì cô đã nhanh chóng quay lại.

Cô trợn mắt ngạc nhiên, đưa tay lên che miệng đamg há hốc của mình.

...Bảo Bình?

Ngoại trừ nét mặt dịu dàng ấy ra, thì rõ ràng là Bảo Bình không sai.

Bạch Dương cũng ngạc nhiên không kém, chẳng phải Nghê Bảo Bình đã chết rồi sao?

Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Người giống người?

Không....trực giác mách bảo với cô rằng không thể có chuyện trùng hợp như vậy.

Nhìn sang Sư Tử, vẫn là vẻ mặt bình thản đó.

Tuy nói Sư Tử và Nghê Bảo Bình vốn không có quan hệ gì, nên anh không có cảm xúc gì cũng là hiển nhiên.

Nhưng mà nếu nghĩ lại thì, cách đây không lâu Sư Tử có lui tới Bắc Kinh.

Cộng với chuyện người đang đi cạnh Mộ Vô Song kia, chính là người hôm đó đã tới nhà cô.

Mộ Dung Thần và Hạ Y Y dẫn Bảo Bình đi gặp và giới thiệu với bạn bè.

Thiên Tứ thì cũng đi ngay theo phía sau, anh nhìn về phía Sư Tử khẽ gật đầu.

Sư Tử cong môi cười nhạt, cũng chính nụ cười ấy khiến Bạch Dương hiểu ra tất cả.

Bây giờ Bạch Dương rất chắc chắn chuyện này có liên quan tới Sư Tử.

Nhưng còn là liên quan thế nào, thì cô cần bí mật điều tra đã.

Bảo Bình nhìn xung quanh một lượt, sau đó khẽ dừng lại ở chỗ của Nhân Mã.

Cô gái ấy là ai? Tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy?

Cảm giác quen thuộc này là sao?

Mình...có quen cô ấy không?

Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu của Bảo Bình, khiến đầu cô có đau.

Nhận thấy vẻ khó chịu của cô Thiên Tứ nhẹ nhàng hỏi "Làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

Hạ Y Y cũng lo lắng "Hay là gặp nhiều người quá nên con không khỏe?"

"Thiên Tứ con dẫn Vô Song vào trong nhà nghỉ ngơi một chút đi" Mộ Dung Thần cũng lên tiếng.

Thiên Tứ gật đầu đưa tay ra định đỡ Bảo Bình, nhưng cô đã ra hiệu không cần và nói:

"Không sao, con tự mình ra sân sau hít thở 1 chút là được"

"Vậy cũng được, có gì nhớ gọi huynh" Thiên Tứ tuy không yên tâm để cô một mình, nhưng đây là Mộ gia không ai dám động tới cô đâu.

.....

Thiên Yết trầm ngâm nhìn hồ cá trước mặt, nhớ lại những lời của thuộc hạ báo cáo lúc nãy.

Nghê gia và Mộ gia năm đó sinh cùng lúc, cùng một bệnh viện.

Vì một lí do nào đó kẻ thù của Nghê gia lại bắt nhầm con của Mộ gia đi.

Cũng chính vì vậy khiến cho hai nhà trở mặt thành thù.

Nhưng có hai việc anh không hiểu, năm đó kẻ thù của Nghê gia thật sự vô tình bắt nhầm sao?

Và Bảo Bình giống với Mộ phu nhân như thế, Nghê lão gia và phu nhân chẳng lẽ lại  không nhận ra?

Trừ phi mọi chuyện không hề đơn giản như thế.

Dù sự thật là gì Thiên Yết anh cũng sẽ điều tra cho rõ ràng.

Lúc Thiên Yết rời đi thì có một giọng nữ vang lên "Tiên sinh, ngài đánh rơi đồ nè"

Thiên Yết nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngạc nhiên quay lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của người kia, anh đã không dám tin vào mắt mình.

Bảo Bình...em thật sự vẫn còn sống?

Lúc Thiên Yết vẫn còn đang ngây người, Bảo Bình đã đi tới trước mặt anh.

"Của ngài đây"

Thiên Yết nhìn con búp bê bằng vải trong tay cô, anh mới nhớ ra đây là của Đường Bảo.

Là Bảo Bình đã may nó trong lúc cô đang mang thai, và nó được đặt chung với Đường Bảo khi cô giao thằng bé cho anh.

Con búp bê với những đường nét may khá tệ, nhưng lại chứa trong đó tình yêu và sự mong chờ của Bảo Bình dành cho Đường Bảo trước khi ra đời.

Bất chợt một giọt nước mắt từ mắt trái của anh rơi ra.

Bảo Bình nhìn chầm chầm gương mặt tràn ngập bi thương ấy của anh.

Tim cô như thắt lại...cô đang đau lòng ư?

Nhưng cô không biết vì sao mình lại như thế, chỉ là cô có cảm giác rất muốn ôm an ủi người đàn ông này.

"Cảm ơn. Tôi là Hoắc Thiên Yết, xin hỏi tiểu thư tên là gì?" Vừa nói anh vừa mỉm cười nhận lại con búp bê.

Bảo Bình khẽ giật mình, tự nhủ bản thân vừa rồi nghĩ linh tinh gì vậy.

Khi không lại muốn ôm một người đàn ông xa lạ, rồi cô nhớ tới câu hỏi của anh liền đáp:

"Tôi là...Mộ Vô Song"

Thiên Yết khẽ cau mày... cô là con gái của Mộ Dung Thần, Mộ Vô Song.

"Vô Song, muội ở đâu?" Tiếng gọi của Thiên Tứ bất chợt vang lên.

"Rất vui được gặp Hoắc tiên sinh, không còn gì khác tôi xin phép đi trước" nói xong cô liền rời đi.

Thiên Yết cũng quay người nhìn cô dần đi xa.

Từ lúc thấy Mộ phu nhân anh đã nghi ngờ rồi, quả nhiên...

Anh chắc chắn cô chính là Nghê Bảo Bình, người con gái anh yêu hơn cả mạng sống của mình.

Tuyệt đối không thể nhầm lẫn được.

Nhưng ánh mắt như nhìn người dưng vừa rồi của cô không phải giả vờ.

Chỉ có một khả năng...cô mất trí nhớ và thật sự không biết anh là ai?

Ánh mắt Thiên Yết từ đau lòng trở nên kiên định:

"Tôi cũng nhất định sẽ khiến em nhớ lại mọi thứ"

......

Sư Tử nhìn ra cửa thấy một người vừa tới liền khẽ cười lạnh.

Nhưng sau đó anh đã thay đổi sắc mặt nhìn Bạch Dương dịu dàng nói:

"Ta dẫn nàng đi gặp một người bạn cũ của ta"

Bạch Dương gật đầu. Hai người đi lại một nơi, nhìn bóng lưng cao lớn kia không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Sư Tử lên tiếng trước.

"Bạch Phong, lâu rồi không gặp"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro