Chương 67: Mẫu Tử Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Phong, lâu rồi không gặp"

Nghe có người gọi Bạch Phong liền xoay người lại.

Ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy Bạch Dương, liền khẽ cau mày nhưng thay đổi rất nhanh.

"Sư Tử, đúng là lâu rồi không gặp. Dạo này vẫn khỏe chứ?"

Sư Tử cũng vui vẻ trả lời "Rất khỏe, nhưng tôi hơi buồn vì anh đã không tới dự đám cưới của tôi đấy"

"Haha...xin lỗi mà, vị đây chắc là Tống thiếu phu nhân nhỉ?"

Bạch Dương từ nãy giờ cũng đang ngây người, cô có cảm giác người này rất quen nhưng lại không nhớ ra là đã thấy ở đâu.

"Xin chào, tôi là *Tống Bạch Dương"

*Tại vì Bạch Dương đã chính thức gả cho Sư Tử, nên cô lấy họ của anh để giới thiệu.

Bạch Phong gật đầu đáp lễ, sau đó đột nhiên nói:

"Hai người sẽ ở lại đây bao lâu?"

"Có lẽ vài ngày, dù sao tiệc của Mộ gia cũng tới tận 7 ngày kia mà" Sư Tử trả lời

"Vậy chi bằng tôi mời hai người tới nhà dùng cơm, coi như tạ tội vì không tham gia dự hôn lễ của hai người"

Dường như lời mời của Bạch Phong rất đúng ý của Sư Tử, nên anh sảng khoái đồng ý.

Chỉ có Bạch Dương là có dự cảm không lành.

Cảm giác này là gì? Sư Tử có thật chỉ muốn ăn bữa cơm tạ tội không?

Bên kia Thiên Yết cũng vừa trở lại bữa tiệc, Nhân Mã lập tức đi tới:

"Ngài không biết đâu, lúc nãy..."

Thiên Yết giơ tay lên khiến Nhân Mã ngưng lại, cô khó hiểu nhìn anh.

Anh lại rất bình tĩnh trả lời "Tôi đã gặp Bảo...ý tôi là Mộ Vô Song rồi"

Nhân Mã nghe vậy thì từ ngạc nhiên, cô chuyển sang nghi hoặc hỏi:

"Gặp rồi, vậy ngài cũng có suy nghĩ giống tôi đúng không?"

Thiên Yết im lặng không trả lời như đã ngầm thừa nhận, xong...anh cũng nói ra suy đoán của bản thân.

"Nếu Bảo Bình thật sự mất trí nhớ, thì chuyện quan trọng bây giờ là làm sao để em ấy nhớ ra?"

Nhân Mã trầm ngâm suy nghĩ, đây cũng là điều mà Thiên Yết đang đau đầu.

Đột nhiên cả hai đồng thanh "Đường Bảo"

"Ngài cũng nghĩ giống tôi?" Nhân Mã mỉm cười nói.

Thiên Yết khẽ gật đầu "Nếu Bảo Bình thật sự mất trí nhớ thì Đường Đường chính là thuốc trị tốt nhất, còn nếu em ấy giả vờ thì chắc chắn sẽ lộ sơ hở"

"Nhưng làm cách nào để hai người họ gặp nhau?"

"Sẽ có thôi" 

.......

Trở lại Thượng Hải, Thiên Bình đang chuẩn bị để tới Nghiêm gia.

Sau khi trang điểm xong, cô đứng lên quay người lại thì bất chợt nhìn thấy Vân phu nhân đứng ở cửa.

"Giật cả mình, mẫu thân sao người lại đứng đó mà không lên tiếng vậy?"

Vân phu nhân lạnh lùng quan sát Thiên Bình một lượt, rồi trả lời:

"Không có gì, con đang chuẩn bị đi đâu sao?"

Thiên Bình liền lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi lại:

"Sao người lại đột nhiên quan tâm con đi đâu vậy?"

Vân phu nhân nhẹ nhàng trả lời "Chỉ là ta thuận miệng hỏi vậy thôi"

Nhưng Thiên Bình cũng không phải kẻ ngốc, cô mỉm cười đáp:

"Con tới thăm ông nội, ca ca đi Bắc Kinh rồi. Ông ở nhà một mình sẽ rất buồn, nên con qua đó bầu bạn với ông"

Câu trả lời của cô khiến vô cùng hợp tình hợp lý, Vân phu nhân cứng họng không thể hỏi thêm.

Thấy bà không nói gì nữa cô liền nói tiếp "Vậy con xin phép"

Sau khi cô rời đi, Vân phu nhân nhẹ nhàng lôi ra một tờ giấy.

Bên trên chính là nói Thiên Bình rất hay lui tới một quán trọ, mà vừa hay chủ quán lại là Tạ Kim Ngưu.

Mà bà cũng đã cho người điều tra thì biết trước khi Thiên Bình tuyên bố mang thai, Tạ Kim Ngưu cũng rất hay lui tới Vân Nguyệt lầu.

Vân phu nhân bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, liệu rằng cái thai đã mất kia có thật sự là của Ma Kết hay không?

Bà nhất định phải tra cho rõ, không thể để con trai đổ võ cho kẻ khác được.

........

Ngày hôm sau, Nhân Mã tới buổi tiệc trước.

Cô quan sát và tìm thấy Bảo Bình đang đứng gần đó một mình.

Nắm bắt thời cơ, Nhân Mã chủ động tới chào hỏi.

"Mộ tiểu thư, rất hân hạnh được gặp cô"

Bảo Bình quay lại, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự trả lời "Xin chào, tiểu thư là...?"

"Tôi họ Liễu, tên Nhân Mã. Tôi lớn hơn cô một chút, cứ gọi là Mã tỷ cho thân thiết"

Bảo Bình không biết Nhân Mã định làm gì, sao lại tỏ ra thân thiết với mình.

Nhưng cô lại không cảm thấy bài xích, nên vui vẻ gật đầu.

Hai người nói chuyện qua lại một hồi rất vui vẻ.

Nhân Mã đột nhiên nhớ tới lời dặn của Thiên Yết.

"Ở đây hơi ồn, không bằng chúng ta ra phía sau nói chuyện."

Bảo Bình suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười gật đầu "Cũng được"

Hai người đi ra phía sau, Nhân Mã lại nói bản thân muốn đi ra đây một chút.

Sau khi Nhân Mã rời đi, Bảo Bình chỉ có thể đứng đó ngơ ngác.

Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.

Đi thêm một chút, quả nhiên cô thấy có một đứa trẻ đang nằm khóc trong một cái nôi bằng tre.

Bảo Bình ngạc nhiên, rồi khẽ nhìn xung quanh xem có ai không?

Cô tự hỏi sao đứa trẻ này lại ở đây.

Thấy đứa trẻ khóc rất đáng thương, Bảo Bình không nhịn được bồng lên.

Điều khiến cô kinh ngạc hơn là vừa bế lên thì đứa trẻ từ từ nín khóc.

Còn mở đôi mắt to tròn, long lanh nhìn cô chăm chú.

"Đáng yêu quá, con là con của ai vậy? Sao con lại nằm ở đây?"

Bảo Bình vừa mỉm cười hỏi, vừa nhẹ nhàng đong đưa dỗ đứa trẻ.

Đứa bé này cô mới gặp lần đầu tiên thôi, nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?

Thậm chí...còn có chút đau lòng và bi thương?

Ở một góc không xa Thiên Yết cùng Nhân Mã đang quan sát cô.

"Nhìn biểu hiện đó, xem ra con bé thật sự không nhớ gì" Nhân Mã đau lòng nhìn hai mẫu tử.

Đường Bảo thật sự rất đáng thương, vừa sinh ra đã bị tách khỏi mẫu thân.

Lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mẫu thân lại không biết mình là ai.

Thiên Yết bất giác siết chặt tay, anh hận những kẻ đã khiến ba người phải ra nông nỗi này.

Hại anh không thể ở bên lúc Bảo Bình mang thai và đau đớn sinh con.

Hại Bảo Bình quên mất đứa con cô ấy yêu thương nhất.

Nhất định sẽ có một ngày, ann bắt chúng phải trả giá cho tất cả những chuyện này.

•••••••••••••••••••••••••••••••••
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro