Chương 68: Liên Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình chơi với Đường Bảo được một lúc, thì Thiên Tứ bước tới.

Anh nhìn thấy đứa bé trên tay Bảo Bình liền ngạc nhiên “Muội đang bồng con của ai vậy?”

Cô ngước nhìn anh rồi trả lời “Muội không biết, lúc nãy thì đã thấy thằng bé được đặt ở đây trước rồi.”

Sau đó Bảo Bình liền cúi xuống nhìn Đường Bảo, vừa chọc thằng bé cười vừa nói với Thiên Tứ:

“Đứa trẻ này thật đáng yêu, huynh có cảm thấy vậy không?”

Thiên Tứ chỉ ừm một tiếng rồi không nói gì nữa, anh chỉ im lặng và nhìn chầm chầm Đường Bảo.

Vô duyên vô cớ sao lại có người đặt đứa trẻ ở đây, chuyện này không thể nào là trùng hợp được.

Quần áo trên người của đứa trẻ đều được may từ loại vải cao cấp, không khó để nhận ra đứa trẻ nầy có thân phận không bình thường.

“Vậy ra đây chính là vị hôn phu của Mộ tiểu thư, Kỷ thiếu gia Kỷ Thiên Tứ sao?”

Một giọng nói cực trầm mang theo một chút giận dữ, khiến Thiên Tứ lạnh sống lưng.

Anh nhìn sang thì thấy một người đàn ông cao lớn với gương mặt lạnh lùng, cùng khí chất lạnh lẽo đang đi tới chỗ hai người.

Không hiểu vì sao nhưng khi nhìn vào ánh mắt của người đàn ông này.

Thiên Tứ có một cảm giác rất áp lực và khó thở, dù rằng người đàn ông chưa hề làm gì.

"Tiên sinh là...?"

"Hoắc Thiên Yết"

Chỉ ba từ đã khiến Thiên Tứ ngây người và anh cũng đã hiểu ánh mắt chết chóc ấy là có ý gì rồi.

Nhưng không đúng, chẳng lẽ Hoắc Thiên Yết đã biết Mộ Vô Song chính là Nghê Bảo Bình?

Hoắc Thiên Yết nổi tiếng ra tay tàn nhẫn, nếu anh ta biết sự thật thì cái mạng của anh khó lòng mà giữ.

Khi nhìn thấy Nhân Mã bên cạnh Thiên Yết, nhất thời Thiên Tứ có chút nực cười nói:

"Hoắc thiếu phu nhân đây sao, rất xinh đẹp. Hai người đẹp đôi lắm đấy"

Bạn gái chưa rõ sống chết, vậy mà đã có người mới rồi.

Người này căn bản không xứng với những gì Bảo Bình đã hy sinh cho anh ta.

"Kỷ thiếu gia hãy cẩn thận lời nói, tôi và Hoắc tiên sinh chỉ là bằng hữu mà thôi"

Nhân Mã cau mày, vẻ mặt không hài lòng nói.

"Là tôi thất lễ rồi" Thiên Tứ mỉm cười đáp.

Đường Bảo thấy Thiên Yết thì cười hihi đưa tay về phía anh.

Thiên Yết lập tức đi tới ôm lấy Đường Bảo từ tay của Bảo Bình.

"Con trai tôi đã làm phiền Mộ tiểu thư rồi"

Bảo Bình hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng cười khẽ trả lời "Không sao, bé rất ngoan. Em bé tên gì vậy? "

"Hoắc Đường Bảo"

Thiên Tứ liền hiểu ra, đây chính là con trai của Bảo Bình và Thiên Yết.

Anh ta đang dùng con trai mình để thử Bảo Bình.

Đáng tiếc là Bảo Bình hoàn toàn không có phản ứng gì.

Thiên Tứ cười lạnh trong lòng.

"Nếu đứa bé đã về bên phụ thân nó, chúng ta cũng nên rời đi rồi" Anh nhìn sang Bảo Bình nói.

Bảo Bình gật đầu, sau khi tạm biệt với Đường Bảo thì cùng Thiên Tứ rời đi.

Nhân Mã nhìn theo, sau khi họ đi xa cô liền không giấu được bực tức:

"Anh ta hình như là bác sĩ, ngài có nghĩ anh ta có liên quan gì đó tới việc Bảo Bình mất trí nhớ không?"

Thiên Yết cũng vừa ôm dỗ Đường Bảo, vừa nhìn chầm chầm bóng lưng của hai người.

Anh có thể chắc chắn Kỷ Thiên Tứ có liên quan mật thiết tới việc này.

Nhưng nếu muốn đối chất và bắt anh ta thừa nhận, thì anh cần bằng chứng.

........

Ngày thứ 2 kết thúc, Nhân Mã đang định cùng Thiên Yết trở về khách trọ thì thấy Xử Nữ đang đứng gần đó.

Anh ấy tới đây làm gì?

Nhân Mã chưa kịp suy đoán lý do Xử Nữ tới đây, thì anh đã bước tới "Chúng ta nói chuyện chút đi"

"Tôi không có gì để nói với ngài"

Nhân Mã dứt khoác lạnh lùng trả lời.

Thiên Yết khẽ liếc nhìn Xử Nữ một cái, rồi lại nhìn sang Nhân Mã.

"Nếu chỉ là hiểu lầm thì nên nói rõ ràng một lần, đừng để giống tôi và Bảo Bình"

Câu nói của Thiên Yết dường như đã đánh thẳng vào tâm lý của Nhân Mã.

Cô bắt đầu do dự.

Thiên Yết không đợi Nhân Mã trả lời, anh liền nói với Xử Nữ "Cô ấy giao cho ngài, tôi còn việc phải làm"

Xử Nữ gật đầu, sau đó Thiên Yết lên xe rời đi.

"Giờ thì chúng ta nói chuyện được rồi chứ?"

Nhân Mã tuy vẫn còn chút không tình nguyện, nhưng trời cũng đã tối.

Cô không thể không lên xe của anh.

•••••••••••••••••••••••••••••••
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🥰

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro