Chương 69: Mưu Đồ Bất Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ chở Nhân Mã tới một bờ sông, hai người vẫn cứ im lặng không nói gì.

Cuối cùng Nhân Mã không nhịn được lên tiếng trước:

“Rốt cuộc ngài muốn nói gì với tôi, chẳng phải ngài một mực tin tưởng Thiên Bình và không tin tôi à?”

“Tôi chưa từng nói rằng mình không tin em”

Đối diện với cơn thịnh nộ của Nhân Mã, Xử Nữ lại vô cùng bình tĩnh đáp.

Nhân Mã hơi nhướng mày nhìn Xử Nữ, như thể cô không tin những gì anh vừa nói.

Nét mặt của Nhân Mã hiện lên rõ rằng cô sẽ bùng nổ, nếu Xử Nữ nói gì không nên nói.

“Từ đầu đến cuối tôi chỉ nói rằng mình không có bằng chứng chứng minh Thiên Bình không phải Tiểu Vũ mà thôi”

Nghe anh nói xong, Nhân Mã cũng đã bình tĩnh một chút...hình như đúng là vậy.

“Vậy bây giờ thì sao? Ngài đã có bằng chứng rồi?”

Xử Nữ vẻ mặt buồn bã nói:

“Cũng không hoàn toàn là có, năm đó lúc mẫu thân sinh Tiểu Vũ có một người bằng hữu đã chứng kiến. Nếu tìm ra người đó, tin chắc sẽ chút manh mối”

Nhân Mã nhìn gương mặt đau buồn của anh khi nhắc lại quá khứ, cô bỗng cảm thấy có chút đau lòng.

Anh mất phụ mẫu, đứa muội muội duy nhất cũng thất lạc.

Một mình gồng gánh vừa chăm sóc ông nội, vừa phải học cách tự chăm sóc bản thân.

Thật sự không dễ dàng gì...

“Một mình Kim Ngưu không thể một tay che trời, trừ phi có người đứng đằng sau hắn. Hơn nữa người đó chắc chắn không tầm thường”

Nhân Mã vẫn luôn lo lắng chuyện này, Xử Nữ tất nhiên cũng từng nghĩ tới.

“Tôi cũng đang cố gắng điều tra chuyện này, em đoán được cách đây không lâu tôi bắt gặp chuyện gì không?”

Thấy Nhân Mã hoang mang lắc đầu, anh cười nhẹ nói: “Sở Khanh và Tanaka gặp nhau ở quán của Kim Ngưu”

Nhân Mã suy tư

“Bọn họ chẳng lẽ đang có mưu đồ bất chính chuyện gì?”

“Chất cấm”

Lần này Nhân Mã chính thức bị Xử Nữ làm trợn mắt suýt thì không thốt nên lời:

“Chất cấm? Ý anh là...ma túy”

Xử Nữ gật đầu.

“Họ điên rồi sao, nếu bị phát hiện sẽ bị tử hình"

“Trước mắt tôi chưa khẳng định nó có chính xác không. Nhưng nếu có e rằng chuyện này không đơn giản như vậy”

Xử Nữ vẻ mặt nghiêm túc nói, im lặng một chút anh nói tiếp: “Tôi đưa em về trước, hôm khác chúng ta bàn tiếp”

Trên đường về cô cũng kể anh nghe những gì đã xảy ra.

“Em nói với Hoắc thiếu hãy lưu tâm tới Tống Sư Tử một chút”

“Tống Sư Tử, anh ta thì liên quan gì tới Bảo Bình?” Nhân Mã không hiểu

“Tống Sư Tử và Kỷ Thiên Tứ là bằng hữu, vài năm trước anh từng tới đây và vô tình biết được”

Nhân Mã nghe vậy gật đầu một cái, sau đó liền rơi vào trầm tư.

....

Ngày hôm sau Nhân Mã một lần nữa muốn tiếp cận Bảo Bình, nhưng lần này Kỷ Thiên Tứ luôn ở cạnh muội ấy.

Nên cô vẫn chưa có cơ hội.

Thiên Yết hôm nay không xuất hiện ở đây, vì anh nói bản thân còn có chút việc cần làm.

Lúc đang ngắm mấy con cá dưới ao, Nhân Mã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cô nhìn ra cửa thì thấy Song Tử đang khoác tay Song Ngư bước vào.

Thằng nhóc này sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn đi chung với tiểu thư nhà họ Vân nữa.

Nhân lúc Song Tử không chú ý, Nhân Mã liền kéo Song Ngư ra một góc.

“Sao đệ lại tới đây, còn đi chung với Vân Song Tử nữa?”

Song Ngư bất mãn đáp “Sao nào, tỷ được tới còn tôi thì không? Tôi cũng không phải trẻ con mà đi đâu đi với ai cũng phải báo cáo với tỷ”

“Đệ...” Nhân Mã bị Song Ngư làm cho suýt chút nữa thì lên máu.

Đang tính mắng cho cậu một trận thì một tiếng súng vang lên.

Song Ngư nhanh chóng ôm vai Nhân Mã ngồi xuống, đợi lúc họ định hình lại.

Thì nhìn thấy là vài tên che mặt đang cầm súng đứng ở cửa.

“Không muốn chết thì ngồi xuống để hai tay lên đầu”

......

Bên kia Thượng Hải, Thiên Bình lấy cớ thăm ông cụ Nghiêm để tới Nghiêm gia.

Cô vừa bày biện thuốc bổ ra bàn vừa luôn miệng hỏi thăm sức khỏe của ông.

"Cháu có lòng rồi, sức khỏe ta hiện tại nói thật không tốt lắm. Sống nay chết mai, không ai biết trước được"

Ông cụ Nghiêm cười nhẹ nói, nét mặt của ông hiện rõ vẻ mệt mỏi.

"Ông đừng nói vậy, ông phải sống tốt để còn xem ca ca lấy vợ và bồng cháu cố chứ"

Thiên Bình đi ra phía sau lưng ông, vừa xoa bóp vai cho ông vừa nói.

"Ta không ham bản thân có thể thấy cảnh đó đâu. Nỗi canh cánh trong lòng ta xưa nay là đã để lạc mất con. Bây giờ con đã trở lại, ta không còn gì hối tiếc nữa"

Nghe ông cụ Nghiêm nói những lời ấy, Thiên Bình bất giác ngơ người.

Cô biết rõ bản thân không phải cháu gái của ông, không phải Nghiêm Tiểu Vũ.

Nếu ông cụ Nghiêm chưa gặp được cháu gái ruột mà đã....

Lần đầu tiên Thiên Bình tự hỏi bản thân những việc cô đã làm...rốt cuộc là đúng hay sai?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro